Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Murad vẫn giữ hận thù trong lòng với cậu vì đã làm quê hắn khiến hắn không tài nào ngủ được. Nhưng suy nghĩ lại thì đó cũng là lần đầu tiền có kẻ dám đối mặt với hắn mà không chút sợ hãi, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên mà lăn ra ngủ :))) .....

Sáng hôm sau,

Trong khi đang ngặm ổ mì ngon lành và đang trên đường đến trường. Bỗng xuất hiện những tên côn đồ mang trên mình những bộ áo quần đen tuyền từ đầu xuống chân đứng chặn mình.

Murad nheo mắt khó hiểu, định quay lui đi ngã khác thì bỗng phút chốc nhận ra mình đã bị bao vây không có lối ra. Cậu thoáng chốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở miệng lên tiếng trước :

- Muốn gì nói luôn ? Anh mày đang gấp

- Mày có nhớ tao không ?

Murad trở nên hoảng hốt, người mà lúc trước hắn bắt nạt không ngờ lại là người trong giới XH đen. Phen này nguy to rồi. Đúng là xui thục mạng mà, sao lại rơi vào cái ngày này cơ chứ, sáng đi học cũng không yên.

- Sao mày sợ à ? Karate đai đỏ đen 3 vạch mà sợ à ? Hahahahahahaha

- Sợ đéo gì chứ ? Có ngon thì nhảy vào (Mu)

Sau đó, bọn chúng nhảy vào muốn hội đồng hắn. Nhưng căn bản bọn chúng không phải đối thủ của hắn nên chỉ trong 2-3 phút hắn đã xử lí xong gần 200 tên.

Hắn cứ nghĩ như vậy thì sẽ kết thúc nhưng không. Bọn chúng tuy yếu nhưng sức thì trâu vô hạn, cứ tên này nằm xuống thì tên kia lại trỗi dậy, tiếp tục lao vào đánh nhau với hắn.

Hắn mất sức rồi...hắn đang gục dần...hắn sẽ chết mất....hắn không muốn điều đó.....nhưng mắt hắn mở không nổi nữa rồi.....trước khi chợp mắt hắn đã thấy bóng dáng của ai đó khá quen thuộc nhưng chỉ lờ mờ....và hình như người đó đã bế hắn thì phải......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro