Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn cùng nhau bước vào trường trước sự ngỡ ngàng của mn. Vì gần như không ai có thể trở thành bạn hắn khi mới chuyển đến ngôi trường này. Mn bất ngờ hơn nữa là hắn đã chịu đi học đúng giờ, điều mà trước đây hắn chưa từng làm.

Khi đi ngang qua 1 cậu hs từng bị hắn bắt nạt, cậu hs kia nhìn thấy hắn thì xanh mặt cuối chào. Hắn không những không đánh mà còn xoa đầu rồi đặt lên tay cậu hs ấy số tiền mà trước đây hắn đã ăn cắp của cậu ta.

Trong lúc đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tulen đi phía sau, nháy mắt với cậu hs ấy khiến cậu ấy cũng hiểu ra được phần nào của câu chuyện. Cậu ta khóc thầm cảm ơn Tulen và khóc vì cuối cùng cũng có người trị được hắn. Cũng từ đó, danh Tulen vang khắp trường khiến bao hs nữ không khỏi mê mệt.

Dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn. Hắn và cậu đi đâu cũng có nhau : đi học chung, ăn chung, về chung, ở chung và thậm chí là ngủ chung. Nhờ cậu mà điểm số của hắn cải thiện lên đáng kể.

Nói chung cả hai cứ bám riết nhau như đỉa không thể tách rời. Tình cảm cũng từ đó đi lên, giữa hắn và cậu bây giờ không còn danh xưng bạn bè nữa mà bây giờ là chiến hữu.

Cứ nghĩ chẳng có gì có thể tách rời bọn họ thì bỗng dưng một ngày nắng đẹp trời, hắn đang đứng chờ cậu thì thấy cậu bước ra cùng với một cô gái lớp bên, chưa kịp hỏi cậu đã tự khai ra :

- Đây là bạn gái tao, Elina. Từ giờ cô ấy sẽ đi học cùng chúng ta.

Hắn cũng khi ậm ừ, miễn cưỡng trả lời cho qua. Hắn không ngờ, điều mà hắn sợ hãi đã xảy ra. Đúng ! Cậu có bạn gái.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tim hắn không tự dưng mà cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hắn thắc mắc không biết thứ cảm xúc này là gì ? Và vì điều gì chứ ?

Trên đường đi, cậu và cô bạn gái nhỏ của mình nói chuyện rất vui vẻ, chẳng màn gì đến hắn. Bỏ mặc 1 người với một khoảng trống từ xa. Điều này làm hắn có cảm giác như mình là kì đà cản trở hai con người họ.

Hôm nay hắn và cậu hơi lạ. Gần như mn và hắn đều thấy rõ được điều đó. Cậu không còn đợi hắn để vào lớp chung như trước nữa. Nhưng cậu cũng không để tâm mấy.

Như thường lệ, ra chơi, hắn rủ cậu xuống cantin ăn sáng. Bình thường thì cậu sẽ đồng ý. Nhưng hôm nay bỗng dưng cậu lại từ chối hắn và bảo rằng đã có hẹn với cô gái kia rồi cũng nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Hôm nay, hắn chỉ có thể ăn một mình. Sự cô đơn như bao trùm lấy hắn. Cảm giác cũ cứ ùa về như để nhắc hắn rằng hắn cũng đã từng ngồi ăn một mình trong sự dòm ngó, dè chừng của mn. Hắn sợ, sợ một ngày cậu sẽ bỏ rơi hắn.

Ra về cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu, chỉ thấy cậu để lại lời nhắn cho hắn rằng cậu sẽ về muộn nên đừng chờ cửa....Một lần nữa, hắn phải lủi thủi ra về 'một mình'.

Căn nhà vốn đã trầm lặng, nay còn trầm lặng hơn. Nếu có cậu, nó sẽ trở nên ấm áp hơn rất nhiều nhưng đó là " nếu ''.

Hắn thấy nhớ cậu rồi, nhớ bóng lưng nhỏ bé luôn mang đến tiếng cười cho hắn, nhớ đôi bàn tay mềm mại đã chăm sóc hắn mỗi khi hắn bệnh, nhớ người bạb tri kỉ đầu ấp tay gối với hắn mỗi đêm...

Murad bất chợt khóc. Hắn không biết thứ cảm xúc này là gì nữa nhưng điều hắn quan tâm lúc này chính là tại sao hắn lại khóc ... Rốt cuộc là vì điều gì chứ....

Hắn ngồi trong một góc tối tăm của căn phòng. Tâm trạng vẫn chưa ổn trở lại là mấy. Vì vậy, hắn đã quyết định nhấc máy ra gọi cho thằng bạn chí cốt của hắn đang ở một nơi xa để tâm sự.

- Alo ? Murad hả ? Sao lâu vậy mới gọi cho tao ?

- A xin lỗi, mấy nay tao bận chăm lo cho việc học nên quên mất.

- Mai tao về thành phố để học chung với mày và aiu Zephys của tao luôn ấy. Nếu rảnh thì làm một chầu ! ( nói đến đây thì mn biết ai rồi đó :)) )

- Cũng được nhưng mà tao muốn hỏi mày chuyện này.

- Mày hỏi đi !

- Tao có một người bạn, cậu ta với một người bạn thân ....

- Theo lời của Zephys kể cho tao nghe về cuộc sống của mày thì người mà mày nói khá giống mày. Tao phân vân không biết có phải mày đang tự nói chính bản thân hay akhông ?

- Không. Nhưng mày nói xem có phải là cậu ta bị bệnh hay không ? Cậu ta bỗng dưng có cảm xúc đau nhói và hụt hẫn ở ngực trái khi biết bạn thân mình có bạn gái. Cậu ta một chút cũng không muốn ng bạn của mình có bạn gái....

- Nói cho mày biết đó không phải bệnh mà là 'yêu' !

- Yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro