Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đọc lâu chắc cũng biết cái này là đăng lại :)
Lấy ý tưởng ở đâu thì toi cũng quên rồi :))))
Cậu là Tulen, cậu vừa mới chuyển đến ngôi trường cấp 2 mới... Một đặc điểm ở ngôi trường này là phân công trực nhật tự phân công lẫn nhau, và mỗi ngày chỉ có 2 người trực mà thôi...

Mà như bao trường khác, trường này hình như có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, và Tulen chắc chắn là sẽ được ưu ái được trực nhật đầu tiên rồi=). Cậu cũng chẳng có ý kiến gì, nói thẳng ra là do không dám.

Cậu đến khá là sớm để trực nhật, khoảng 6h là cậu đã có mặt tại trường để dọn dẹp rồi... Cả ngôi trường lúc đó vẫn khá là tối và vắng người, chỉ có 1 số người là đến trực nhật...Có lẽ người trực nhật cùng cậu không đến rồi...Thôi thì cậu lại trực nhật 1 mình vậy...Cậu thở dài và bắt tay vào công việc của mình...Trong lúc xoá bảng, cậu lại vô tình nhìn thấy 1 dòng chữ trắng xoa trên bảng...

Xin chào, bạn tên gì?

Chắc chỉ là 1 trò trêu đùa của ai đó trong trường thôi...Cậu nghĩ vậy :v Biết là nên xoá đi, nhưng cậu lại đang khá là rảnh nên trò chuyện 1 lúc chắc không sao đâu nhỉ? Nghĩ vậy, tay cậu bắt đầu cầm phấn viết lên bảng.

Mình là Tulen, còn cậu?-

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà ngây thơ bước ra ngoài giặt khăn lau bảng...
Khi cậu trở lại thì tấm bảng đen lại có thêm 1 dòng chữ mới...

Mình là Murad, chúng ta kết bạn nha...

Những dòng chữ nguệch ngoạc được viết ra, nói thật là chữ của Murad xấu vl :)! Mà trả lời nhanh nhỉ? Có lẽ là cậu ấy chỉ ở gần đây thôi... Tulen nghĩ vậy....

Cứ thế 4 ngày liên tục, cậu bị phân công đi trực nhật... Co lẽ lớp trưởng và ban cán sự lớp cũng không thích cậu lắm... Họ thẳng thừng phân công cậu thay cho những người trong lớp... Cậu cũng chẳng dám nói gì.... Vả lại đi trực nhật thì cậu càng có cớ nói chuyện với Murad thôi:>...

Cứ mỗi lần cậu viết xong 1 câu trả lời thì cậu lại kiếm cớ đi ra ngoài cho người kia viết tiếp câu trả lời....Có lẽ đây là 1 người khá nhút nhát.
Cậu tâm sự với Murad rằng cậu bị cả lớp cô lập và cậu cảm thấy khá cô đơn vì không hoà đồng được với những bạn trong lớp...đặc biệt là lớp trưởng...Dường như lớp trưởng khá ghét cậu...
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
V
à đúng là sau đó nó ổn hơn thật...Lớp trưởng đã không còn phân công cậu trực nhật nữa... Nói thẳng ra là không còn có thể nữa vì cậu ta đã bị đình chỉ học vì tội đánh nhau...Không chỉ cậu ta mà những người trong đám bạn chơi cùng cậu ta cũng liên tục bị những tình cảnh như vậy như :gian lận trong thi cử, trộm tiền của giaó viên,...

Cậu hỏi những người khác thì biết được, Murad đã chết cách đây 1 năm trước vì tự sát sau khi bị dính 2 cái vấn nạn mà hầu như 99% trường nào cũng có là sự có là bạo lực học đường và cô lập.
Người cầm đầu nhóm bắt nạt anh lại là lớp trưởng lớp cậu =)
Từ đó, cậu cũng chẳng còn nói chuyện với anh nữa vì đơn giản là cậu sợ.... Với lại chiếc bảng kia cũng trở nên vô tri...Cứ như nhưng dòng chữ kia chưa từng tồn tại vậy....

Lớp trưởng từ 1 học sinh toàn diện trong mắt thầy cô giờ lại thành 1 đứa trẻ ngỗ nghịch và cá biệt...

Trong lớp, cậu đang ngái ngủ vì những bài giảng nhàm chán của giáo viên...Thực sự...Nó rất nhàm ý...Những tiêng rít chói tai văng vẳng bên tai cậu khiến cậu thật sự khó chịu... Khi nhìn lên bảng thì chẳng còn những từ vựng tiếng anh quen thuộc nữa mà là dòng chữ "chạy ngay đi" to đùng trên bảng...
Những tiếng rít chói tai cứ văng vẳng bên tai cậu... vì quá hoảng sợ, cậu đã xông thẳng ra ngoài lớp học...
Trong vô thức...?

Lúc ngẩng đầu lên thì cậu đã thấy mình đang đứng ở trạm tàu để đi về nhà rồi...Cậu quyết định đi về nhà luôn...
....
Sáng hôm sau, cậu vẫn tung tăng vui vẻ tới trường thì chỉ thấy lại 1 đống tro tàn... Cậu biết chứ...Vụ hoả hoạn do lớp trưởng cậu gây ra... Cậu biết...
Lục tìm trong đống đổ nát...Cậu thấy chiễc bảng kia vẫn còn nguyên vẹn.... Thật kì lạ nhỉ?
Hình bóng anh mập mờ sau tấm bảng kia...

Cậu tới cũng chỉ vì muốn nói lời cảm ơn và tạm biệt với người bạn của mình...
Tạm biệt nhé Murad...
Cậu quay lưng bỏ đi....

Lên lớp 10... Cậu lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia... 1 cảm xúc kì lạ dâng trào nửa lạ nửa quen dâng trào trong lòng cậu. Cậu tự hỏi nó là gì?

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro