chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng đã trôi qua kể từ ngày chiến đấu với Volkath, Murad và Tulen cũng đã thân với nhau. Trong khoảng thời gian đó Murad đã phải lòng Tulen, người trước đây cậu đã từng ghét cay ghét đắng. Cậu cũng có ngỏ lời muốn anh ở chung với cậu vì bây giờ căn nhà to lớn này chỉ còn mình cậu và những vệ sĩ mà thôi, nó làm cậu thấy cô đơn. Ở chung với người mình yêu thầm ai mà chẳng thích, anh đã đồng ý ở cùng với cậu, còn Airi thì đi chu du khắp nơi tìm những thứ mới mẻ. Vẫn như mọi khi cậu phải tới Tháp Quang Minh. Cậu thức dậy lúc lúc 5h sáng để chuẩn bị đồ để đi làm trong khi Murad còn ngủ say.

_Này Murad tối nay tôi sẽ về sớm hơn mọi khi nha
_À ừm..

Anh vẫn còn ngái ngủ trả lời cho qua chuyện. 7h30 anh mới thức dậy và quên mất lời cậu nói. Anh vẫn thật hiện những hành động mà anh thường làm

[Tua tới đoạn 5h tối nha]
Anh chỉ ngồi thẫn thờ không quan tâm tới những cảm vật xung quay, nhìn anh như người mất hồn, trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh của Tulen, anh đã ngồi có gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Bỗng anh nghĩ lúc cậu bị hiếp, nó làm anh cương lên. Anh nhìn đồng hồ hóa ra chỉ mới 6h20

_Tulen, cậu ta thường về lúc 7h mà nhở? Giờ vô phòng cậu ta xử lý chắc là không sao

Khi anh mở cửa phòng thì đã thấy Tulen đang thay áo, làn da trắng trẻo không một khuyết điểm nào, nó làm anh hoảng loạn. Tulen thấy anh thẫn thờ đứng trước cửa phòng, cậu thấy hơi khó hiểu

_Người sao lại đứng đó vậy?
_Tôi... Sao anh về sớm vậy và sao anh về rồi mà tôi không nghe thấy tiếng gì thế?
_Sáng nay ta đã nói rằng ngày này tôi sẽ về sớm mà. Ta về thì đã thấy người ngồi thẫn ở ghế, ta kêu người mà nhà người còn không trả lời

Anh không nói gì nhưng lí trí anh đang dần dần mất đi * Cứ thế này mình sẽ làm điều ấy với cậu ta mất..*. Cậu không biết bây giờ anh ta đang làm gì nên nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu. Anh đưa mắt nhìn cậu lí trí anh đã mất hoàn toàn khi thấy người mình yêu thầm nhớ trộm. Anh nhảy vào người cậu như một con thú. Cậu không kịp hoàn hồn lại thì đã bị anh khóa môi, cậu đã cố đẩy anh ra nhưng sức cậu làm sao đẩy nổi anh, nó làm cậu khó thở, anh thấy khuôn mặt khoa thở của cậu thì tách môi của cậu và anh, mặc dù anh có chút luyến tiếc.

_Người đang làm cái gì vậy!
_Tôi xin lỗi cậu Tulen nhưng tôi không thể nhịn nổi nữa! Tôi yêu cậu, Tulen

Câu nói đó làm cậu đỏ mặt trông như trái cà chua. Anh lấy chiếc khăn choàng trói tay cậu lại, mà từ từ cởi quần cậu ra, mặc cho những lời nói của cậu kêu anh dừng lại. Anh bỏ một ngón tay vào lỗ hậu của cậu.

_Người.. Nhà người đang làm cái quái gì vậy!
_Làm cho anh sướng

Anh trả lời một cách điềm nhiên, nó càng làm cậu xấu hổ hơn. Anh bỏ tiếp ngón thứ hai.
_Ah..
Nó làm cậu rên lên, anh cởi quần của mình ra

_Này, này người định bỏ thứ khủng khiếp đó vào ta ư?
_Đúng vậy
_Người đừng đùa, nó không vừa đâu!
_Thử mới biết được chứ?~

Anh bỏ dương vật của anh vào cậu.
_Ah..
_Tôi sẽ làm nhẹ mà, lần đầu đau vậy thôi từ từ nó sẽ làm cậu sướng mà quên mất những thứ xung quanh và hai ta sẽ hòa quyện làm một
[ vài tiếng sau]
_Dừng lại được rồi đó Murad... Chúng ta đã làm nhiều lắm rồi.. Tôi không làm nổi nữa đâu..
_Haha, nếu anh muốn

Cậu từ từ thiếp đi, anh chưa kịp nói là đi tắm rồi hẳn ngủ, anh đành phải bế cậu vào phòng tắm rồi rửa sạch người cho cậu. Sau khi làm xong anh ôm cậu vào lòng rồi cũng ngủ.
----------------------------------------------
Tg: đã cố ghi hay nhất rồi các độc giả ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro