Đuổi Khỏi Nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trước cửa nhà một hồi lâu như sợ điều gì đó. Tulen cứ đứng yên chả dám bước vào nhà. Được một lúc cậu cũng mở cửa bước vào
Khi cậu vừa mở cửa một chiếc ly thủy tinh văng thẳng vào mặt cậu, từng giọt máu chảy xuống trên khuôn mặt của cậu. Giọng của cha cậu hét lên

_Tao cho mày ăn học đàng hoàng mà mày làm cái giống gì trên trường mà phải xuống lớp F!? Giờ tao biết nhìn họ hàng như nào! Thằng khốn nạn!!

Cậu cũng chỉ đứng yên không dám nói lời nào, khuôn mặt cậu lạnh tanh như biết trước điều này sẽ xảy đến với mình. Điều ấy càng làm cho cha cậu tức hơn

_Mày cút khỏi nhà tao! Đừng để tao nhìn thấy khuôn mặt mày lần nào nữa! Từ giờ đừng gọi tao là cha! Tao không có một đứa con nào như mày cả!
_Con cũng chả cần cha

Cậu quay lưng rời khỏi ngôi nhà ấy. Tulen đi thẳng không quay đầu nhìn lại người cha đầy sự phẫn nộ
Đi một lúc, trời lại đổ cơn mưa làm từ đầu đến chân cậu ướt đẫm. Chả biết làm gì cậu ngồi trước mái hiên của một nhà gần đó. Bất giác nước mắt cậu lại rơi. Gục đầu xuống để khóc

_Khóc đấy à?
_Hả

Ngước đầu lên nhìn chả ai ngoài Murad, anh xuất hiện bất ngờ làm cậu không biết làm gì

_Tôi nói cậu khóc đấy à?
_Tôi không khóc do tôi bị dính mưa thôi
_Nói dính nước mưa mà sao mũi lại đỏ thế kia? Và cả giọng nói nữa.
_Bị đuổi ra khỏi nhà..
_Ở đây nói không tiện đâu, tới nhà tôi rồi nói ha, nào lên xe

Tulen ngồi sau xe anh, trùm áo mưa lên. Có lẽ đây là khoảng khắc cậu cảm  thấy được sự quan tâm từ người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro