Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yena con mau chạy đi đừng quay trở lại- một người đàn ông tầm tuổi trung niên đang gượng hết sức mình để dặn dò đứa con gái của ông.

- Cha à , con sẽ chẳng đi đâu nếu thiếu cha , chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cơn bão cát này. - Yena vừa nói vừa khóc nấc không thành tiếng. Những bụi bặm đã làm nhem nhuốc vẻ đẹp của người thiếu nữ..

- Con mau lên , cha đã sống một cuộc đời trọn vẹn rồi , còn con , con nhất định phải sống .

- Cha ... Cha ơi đưa tay cho con - Yena cố đưa đôi bàn tay nắm chặt lấy người cha đang bị cơn bão cát nuốt chửng.

- Cha đã mất đi mẹ con rồi , cha không thể mất con được nữa - Người đàn ông dùng chút sức lực cuối cùng của mình , gạt đôi tay nàng ra . Nhìn con gái một giây ngắn ngủi , mỉm cười rồi chìm sâu vào cơn bão cát.

- Cha , cha ơi , cha - Yena khuỵu gối , tay cố lau đi 2 hàng nước mắt , cô khóc thành từng tiếng

4 năm sau sự kiện azenka hủy diệt vương quốc sa mạc...

- Yena tỉnh giấc sau một buổi tối ngủ ngon , nàng vươn vai , kéo rèm cửa rồi bước vào nhà tắm . Cô mặc lên mình bộ y phục đẹp , sắp đồ đạc cần thiết rồi ra khỏi nhà . Hôm nay là ngày cô cùng murad sẽ thực hiện nhiệm vụ đến cung điện ánh sáng .
Nàng rảo bước trên con phố , ghé vào cửa tiệm bánh , mua một ít đồ ăn dọc đường . Yena không quên đến chỗ moren.

- Chào bác , vũ khí của con bác sửa xong chưa ạ ? - Yena hớn hở , nở một nụ cười tỏa nắng

- Yena đấy à , hôm nay con trông thật đẹp . Vừa nói moren vừa lọ mọ lấy ra 2 thanh đao.

- Dạ , cảm ơn bác , để con gửi bác tiền .Yena định lấy tiên ra ..

- Thôi con , coi như ta tặng con nhé .

- Yena cúi đầu chào , và cô vẫy tay tạm biệt 2 đứa nhỏ trong nhà là max và wisp...

   Cô đi vội đến điểm hẹn trước với murad , nhưng đến nơi cô chẳng thấy ai. Yena thở dài một tiếng , rồi rẽ sang một con đường khác đến nhà murad .

- Này , mau mở cửa ra , anh không nhớ nhiệm vụ à. Yena vừa gọi , vừa gõ cửa .
Một phút , hai phút rồi 10 phút cô vẫn không nhận lại sự hồi đáp từ bên trong

- Anh không mở cửa là tôi tự đi vào đấy nhé . Chưa kịp dứt lời cô đẩy khẽ cánh cửa , thì ra murad đã không khóa cửa.

Bước vào trong cô thật sự cảm thấy bất ngờ vì sự gọn gàng của nó . Sàn nhà được lau sạch , bát đũa đã được rửa và cất lên kệ . Nhà murad cũng không có gì đặc biệt , dường như a chỉ ở nhà lúc ngủ , a cũng không mua nhiều đồ , chỉ vọn vẹn vài bộ quần áo được gấp gọn trên giường và một vài quyển sách được cất trên kệ . Yena nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên cô đỏ mặt .Đây cũng là lần đầu cô vào nhà của một người khác giới , nàng lấy tay , vuốt xuống ngực  để lấy lại bình tĩnh , tìm một cái balo để đựng vài bộ quần áo của murad đã gập sẵn trên giường , cầm theo chiếc balo và rời khỏi nhà , yena còn cẩn thận khóa nhà cho murad.

- Hắn ta giờ ở đâu được nhỉ ? - Cô vừa nói vừa đeo lại balo của murad lên người , trên người cô giờ cầm hàng tá đồ thì bỗng nhiên..

- A , kia rồi .. - Yena hét lên sung sướng

-Cô đã thấy ngay ở đối diện quán rượu , murad đang ngồi ngủ . Trên người anh được đắp một chiếc áo khoác màu xanh của airi . Cô lại gần anh vỗ vào người. làm cho murad lờ mờ tỉnh giấc .

- Này , anh có nhớ nhiệm vụ không thế
Yena phồng má , trông thật dễ thương.

Phải mất một lúc để murad nhớ hết lại chuyện tối hôm qua. Sắc mặt anh buồn đi rất nhiều , anh biết airi đã rời đi từ sớm và trái tim anh đã nát vụn , anh gập gọn cái áo khoác của airi lại , đứng dậy .

- Cô soạn sẵn đồ cho tôi à cảm ơn cô nhé .- Murad đưa tay lên gãi đầu  rồi nói.

- Này , cầm đồ của anh đi . Vừa dứt lời yena ném cho murad chiếc balo rồi cả hai lên đường








-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro