CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhàn nhã thưởng thức những câu ca ngân vang trong không gian của những buổi chiều thứ sáu còn mang một chút dư vị của mùa hè, cô ngồi ở ghế, âm thầm chìm vào sự tĩnh lặng của phòng phát thanh.

Một cô gái, một bản tình ca trong một căn phòng nhỏ bất chợt tạo nên không gian nhẹ nhàng, ôn hoà đến mức phẳng phiu, ảm đạm.

Phòng phát thanh vào chiều thứ sáu những ngày gần đây đều là của riêng Airi.

Chiều thứ sáu những ngày đầu năm không có hoạt động, chỉ lẳng lặng trôi đi trong bình yên như thế. Airi không thích náo nhiệt, cô thích mơ hồ rơi vào những câu ca nhẹ nhàng từ một giọng ca cô yêu quý và âm thầm tín ngưỡng.

Buông chiếc bút bi viết dỡ những lời bài hát mình vừa nghĩ ra, cô áp mặt xuống bản, hai mắt êm đềm cứ như thế mà khép lại.

Trong đầu chỉ còn lại là những câu ca quen thuộc đến nỗi thân thương.

“Hoa tuyết rơi tinh khôi trong sáng

Nhưng chỉ có tôi là âm thầm mụ mị

Vì trước mặt tôi là một bông tuyết tuyệt trần

Thu sang hay đông đến đều lung linh đến kì lạ…”

Đó... là âm thanh Airi rất rất thích. Là giọng hát của một người Airi theo dõi đã lâu nhưng không rõ mặt. Trang thông tin ít ỏi với ảnh đại diện là chú mèo tam thể đứng dưới tán cây mùa hè mang sinh khí dào dạt, cùng vài lời hát tự khi nào để lại trong Airi sự tưởng tượng vô tận.

Trong thâm tâm Airi, cô không rõ liệu đó là một chàng trai dịu dàng với giọng nói trầm ấm xoa dịu cả thế giới hay một người lãnh đạm bình thường chỉ thích chơi vĩ cầm vào mỗi khi trời mưa đổ. Đôi lúc cô cũng nghĩ rằng đó là một người thích nuôi mèo, hoặc cũng có thể lại là một người khá cô độc.

Vô số lần Airi đã tưởng tượng ra người ấy ở thế giới thực nhưng những khi ấy lại ngập ngừng, không muốn ra rõ.

Đúng thật ban đầu Airi có ngưỡng mộ, cũng có tò mò về người kia. Nhưng lâu dần, ngày tháng chảy trôi, cô mới biết thứ khiến bản thân có hảo cảm mãnh liệt nhất lại chính là chất giọng đặc thù ấy. Khi đó Airi còn nghĩ mình ngưỡng mộ người ta nên mới vừa có chút trông đợi được nhìn thấy, lại có chút gì lo sợ e dè.

Sự ngưỡng mộ cô lầm tưởng thành ái mộ khiến Airi khi ấy rất khó điều chỉnh mình. Nhưng lúc hiểu được bản thân, cô lại thấy mình chỉ là đang đặc biệt thích một thứ gì đó, không phải yêu đương, mà là cảm giác được bình tâm khi nghe thấy.

Cô đặc biệt thích cảm giác ấy. Cảm giác âm thanh mình yêu thích vang vọng trong lí trí và trái tim, đặc biệt rất mực lắng lọc và chân thành. Có điều gì như muốn tan chảy trong tiềm thức cô, nhưng lại êm như tiếng ru, trong như tiếng sáo. Bình tâm, không vướng bận.

Mỗi lúc nghe giọng hát trầm ấm vang lên, Airi lại chẳng bao giờ giữ được sự tỉnh táo. Thanh âm êm ái như một buổi chiều đầu thu, nhưng có chút cảm giác tươi sáng và phấn khích của những ngày hè. Sau đó lại trở thành một dáng hình xa xôi miên viễn, chầm chậm trở về thinh không trong tiếng vĩ cầm dần nhạt.

Lại hết một bài hát.

Mùa hè đã qua, thanh âm mưa rơi trong bài hát ấy cũng đã là hơn một tháng trước.

Từ ngày hôm đó trang cá nhân của Mèo Tam Thể lặng thinh chẳng còn đăng tải thêm một bài hát nào.

Airi đã quen với việc mỗi tuần người này sẽ đăng hai, ba bài hát. Giờ đây lại không có bất kì thông tin nào, cảm giác cứ như phải chờ đợi một người bạn thuở nhỏ đã rời xa.

Cô nhắm mắt, luyếc tiếc, tự hỏi liệu bản thân còn có thể nghe giọng hát ấy thêm một lần nào nữa hay không.

Chuyện của một người thần tượng một giọng nói không đơn giản như một người thần tượng một người khác. Thần tượng một người là biết rõ tính cách, năng lực, ngoại hình của họ, có thể có rất nhiều điểm khởi đầu khác nhau. Nhưng để thần tượng một giọng nói thì nơi bắt đầu chỉ có thể là hảo cảm giữa một người với một chất giọng đặc thù không trùng lập với ai khác. Vì vậy thần tượng giọng nói với Airi cũng như thầm thích một người không thể có được, biết là sẽ không thuộc về mình nhưng bản thân lại không thể cắt đứt lòng yêu mến, ái mộ.

Nhưng cũng không phải như vậy, đôi lúc nó chỉ là sự ngưỡng của một người đối với một âm thanh bản thân thật sự yêu thích, cũng chẳng có gì để bấu víu nếu mất đi hảo cảm vốn có cả.

Gió lùa qua khung cửa sổ mang theo dư vị oi ả, rả rích và triền miên của mưa sót lại trong những ngày hè, không hiểu sao còn kèm một chút hương hồng trà thoang thoảng trong không khí.

Nhanh như vậy đã hết mùa hè. Không khí này thật sự khiến Airi trở lại những ngày được phép lười biếng ở nhà cũ.

Cô dụi mắt, nằm trên bàn không chút sức sống. Điện thoại vẫn đang phát nhạc của Mèo Tam Thể, tiếng vĩ cầm kéo dài rồi một giọng hát phủ đầy cảm giác thiếu niên vang lên, lại thêm một chút trầm tĩnh như từng trải nhưng lại chẳng bi ai và đơn cô.

Đây là thứ Airi đặc biệt thích ở giọng hát này, đó là kiểu giọng có thể dễ dàng khiến người ta nhập tâm với bất kì thứ xúc cảm nào, nhưng chuyên chú một chút lại có thể nghe ra người hát chỉ là đang gửi gắm một câu chuyện, một thông điệp sâu xa nào đó.

Nhưng cho dù có là gì, Airi vẫn một mực thưởng thức, cô đã thuộc nằm lòng lời bài hát, ngữ điệu và cả ngữ âm, từng dấu luyến đến từng nốt nhạc sáng tạo trong vô thức của người hát.

Hòa vào bài ca, cô ngân nga hát theo.

“Em cũng thích nghe những thể loại bài hát này sao?”

Airi ngẩn đầu, ngước nhìn về phía giọng nói cắt ngang không gian yên tĩnh.

Liếc nhìn hai tách hồng trà còn nguyên cũng với đĩa bánh đậu xanh được đặt trong hộp gỗ màu đen có họa tiết hoa anh đào. Hóa ra không phải vì cô muốn uống hồng trà đến nỗi sinh ra ảo giác mà là vì người trước mặt bày ra nên mới có hương thơm thực đến vậy.

Nhìn đối phương một hồi, Airi lên tiếng.

“Anh là… Murad, năm hai, lớp B?”

Trước mắt Airi là một chàng trai với đôi mắt màu hổ phách kiên định và vững chãi. Làn da trắng trên gương mặt thư sinh có chút nhu mì và thiện lành. Mái tóc màu bạc đặc biệt đáng nhớ.

Airi đã từng nghe nói về người quản lí câu lạc bộ truyền thanh hiện tại, cũng là người cô sẽ cộng tác chung sau này.

Mọi người nói với cô, Murad là người tương đối kĩ tính, năng lực chuyên môn và tinh thần kỉ luật cao nên dù chỉ mới là học viên năm nhất thì anh cũng được ủy thác cho tương đối nhiều việc. Có một điểm khác nữa, anh cũng được biết đến với ngoại hình thư sinh của mình với mái tóc màu bạc tự nhiên, điều này Airi biết rõ bởi vô số lần cô nghe bạn học nhắc về người tên Murad, kể cả chị gái cô cũng có nhắc đến. Nhưng với Airi thì đặc biệt hơn một chút.

Cô quan tâm đến Murad, cũng đã xem qua hình ảnh của anh từ điện thoại các bạn. Nhưng đặc biệt ở chỗ, chị gái cô nói rằng Murad có một giọng nói hay. Tuy chị gái không có đam mê với thanh âm và giọng hát như cô nhưng Airi biết chị gái rất ít khi mở lời khen người khác. Nên lúc nghe chị gái tán thưởng Murad, Airi đã nghĩ sẽ nghe thử giọng nói anh, cho nên mới có chuyện ban đầu Airi ngập ngừng không biết có nên tham gia câu lạc bộ truyền thanh hay không, sau một câu nói của chị gái thì liền nhanh nhẹn gửi đơn xin gia nhập.

Ban đầu, cô còn tưởng người giỏi và có ưu thế ngoại hình như Murad sẽ rất thu hút nữ sinh tham gia câu lạc bộ, việc cô tham gia nhưng ô kinh nghiệm chỉ ghi ít ỏi vài chữ căn bản không có cơ hội. Nhưng khác với suy nghĩ của cô, đơn xin vừa được gửi đi không lâu thì buổi tối hôm ấy Airi đã nhận được thư phản hồi. Chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đại khái là Airi phù hợp với tiêu chuẩn trưởng câu lạc bộ đặt, và được nhận. Chỉ là dạo gần đây trưởng câu lạc bộ bận nên chưa thể đến trường. Cũng là chưa đến học kì chính thức nên cũng chưa cần Airi đến, nhưng anh ấy cũng có nói nếu thích thì có thể xem như phòng dành riêng cho mình ở trường.

Cô cứ vậy mà mơ hồ đến câu lạc bộ truyền thanh. Nghĩ đến chỗ ghi lí do, một dòng ngắn, thích tiếp xúc với âm thanh, lại nghĩ về chị gái bảo rằng sẽ nói với Murad – trưởng câu lạc bộ một tiếng thì Airi lại có cảm giác bản thân là vì có quan hệ nên mới đến được chỗ này, thật sự khiến tình cảnh cô lười biếng nằm dài trên bàn của phòng phát thanh bị bắt gặp mới trở nên thiếu tự nhiên thêm một chút…

Dù hơi ngại ngùng nhưng Airi vẫn cố gắng phớt lờ thứ cảm giác ấy, chú tâm nhìn đối phương.

Có lẽ là vì thấy cô chăm chăm như thế nên đối phương rất nhanh cũng đáp lại. Giọng nói… đúng thật rất hay.

“Đúng vậy, anh là Murad, năm hai, lớp B. Hiện tại phòng truyền thanh do anh quản lí. Em tên Airi… có đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro