5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag:muradhv

'^' đã hứa thì làm,bỏ giờ nghỉ để viết trả

Quay lại với 2 con người đang chết lâm sàng kia thôi~

_________________

Tôi không nhảy nữa!Quyết vậy đi,chứ nhảy rồi con bạn biết tám với ai?Tội lắm~

Tôi nặng bước đi trên con đường đông người,tay tôi run bật hết cả lên,chúng đỏ hết rồi.Tôi mỉm cười,nhìn cười vậy thôi chứ nước mắt tôi lăn lúc nào chẳng hay.Tôi đã tự dặn lòng mình không được khóc mà,tại sao?Tại sao?Tôi quá yếu đuối chăng?

Tôi lại lang thang như người vô gia cư nhưng rồi cũng dừng chân lại trước 1 căn nhà.Đó là nhà dì tôi,dì ý tốt lắm.Có khi tôi bị trao nhầm mẹ chẳng hay.

[TÍNH TONG]

Tôi ấn chuông và đứng đó chờ.Gió se se lạnh thổi qua bộ đồng phục dính bê bết máu của tôi.Người ngoài nhìn chắc là khinh lắm chứ gì?Ừ tôi là học sinh cá biệt đó,hãy dùng sự khinh bị ngớ ngẩn của mấy người nguyền lên con ngốc nhà tôi đi.COn người thật ngốc ngếch,họ chẳng quan tâm sự thật hay bên trong mà cứ phải đánh giá qua bề ngoài của tôi.Đắm đuối trong tuyệt vọng tự biên tự diễn của mình,tôi mới nhận ra dì đang mở cửa chào đón đứa cháu đã mất đi cái quan trọng đời nó.

~~~

Hắn ta ngán ngẩm nhìn cái bảng mà bọn con trai thách cô viết bằng 1/4 bảng và kết quả(như hình trên) vậy đó.Hắn ta ngậm bút mệt mỏi suy nghĩ:

-Sau này cũng thành vua đất nước,học làm gì nhỉ?Biết trần gian tạo nghiệp thế này mình đã không hạ phàm

Hắn đẩy người ra sau rồi liếc sang bên cạnh,giờ hắn mới để ý đến sự xuất hiện của cô,Airi.Hắn không quan tâm mấy nhưng lương tâm hắn đang có 1 tâm trạng kì lạ.Hắn cau mày,chẳng lẽ thứ cảm giác đó gọi là lo lắng?

~~~

"Con ngồi đi"-Dì cô kêu cô ngồi xuống chiếc Sofa đắt tiền mà cả đời này trừ giây phút này cô chưa bao giờ đặt mông lên nó.

"Vâng"-Cô mệt mỏi ngồi xuống,mọi mệt mỏi có lẽ cái ghế này đã xoa bóp cho cô phần nào

"Con sao vậy mà máu me be bét cả áo còn băng đầu này là sao?"-Dì Payna không hài lòng mà hỏi.Airi đang ngụm tách trà nóng hổi ngon lành mà sặc lên bờ xuống ruộng.

"D...Dạ cũng chẳng có gì đáng quan ngại đâu dì...Ha ha ha"-Cô tự cười,cười cho cái hành động lố bịch và thiếu tự nhiên mà mình nghĩ ra

Không muốn tạo căng thẳng cho đứa cháu từng bị trầm cảm này,dì chỉ để lại một câu trước khi ra ngoài

"Nhớ nghỉ sớm.Tối nay dì không ở nhà con đừng chờ,dì đi"

Nó gật gù rồi nhảy tưng tưng lên.Đời nó trở lại rồi,cái thứ tên"tiền" đã làm mù tuyệt vọng nó.Thôi thì quẩy thôi.

Nó mở cửa đi ra thì bắt gặp 5 ông vệ sĩ lực lưỡng chặn nó.Thôi xong,đời nó lại nát như cháo rồi.Thôi thì cứ để nó ăn cháo hành vài hôm vậy.

"Cô...


=>TO BE CONTINUED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro