Chap 13 Không lẽ mình đã rung động rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhắm chặt đôi mắt ngả vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ.Hắn ôm chặt lấy anh vuốt ve mái tóc anh,hôn lên trán anh.Đôi mắt màu hổ phách ấy trìu mến,miệng nở một nụ cười dịu dàng.
-Đúng là đồ ngốc mà!
Bỗng một tiếng gõ cửa khiến anh bừng tỉnh ngại ngùng đẩy mạnh hắn,mặc vội chiếc áo rồi ra mở cửa.
Cô gái có mái tóc hồng đang đứng trước cửa phòng,khuôn mặt ngại ngùng pha chút lúng túng.
"Đó là Krixi sao,cô ấy đến đây có việc gì vậy nhỉ?"
Anh mỉm cười hỏi cô:
-Cậu đến đây có việc gì vậy?
-À...ừm có vẻ như làm phiền cậu rồi
Cô mặt đỏ ửng hét lớn rồi chạy đi mất. Để lại cho anh sự hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh đóng cửa lại vuốt mái tóc rối bời của mình,anh liếc sang phía Murad hắn ta ngồi chống cằm nhìn anh bằng ánh mắt gian xảo kiến anh mặt đỏ bừng bừng,đi tới lấy bộ đồ để trong cái vali chưa kịp xếp ra rồi chạy lẹ vào phòng tắm.
"Hắn ta,hắn ta là cái quái gì chứ,sao tim mình lại đập nhanh như vậy...không lẽ mình đã rung động rồi sao?"
"Không thể nào,mình không bao giờ như vậy được người mình thích là Krixi cơ mà,thích hắn ta sao không thể nào"
"Nhưng khi Murad hôn mình...mình không thể từ chối nó"
Anh đặt tay lên đôi môi của mình,anh thực sự đã rung động rồi sao?
Những vết hôn trên cổ hiện lên,anh đã hiểu tại sao lúc đó Krixi thấy ngại ngùng và bối rối và nụ cười ranh ma của hắn.
"Tên đó muốn cho Krixi biết rằng mình chỉ là của hắn sao? Bậy bạ,không được ảo tưởng tôi ơi tỉnh dậy đi hắn chỉ muốn trêu đùa thôi"
Anh từ phòng tắm bước ra,mái tóc ướt của anh rũ xuống che cả mắt,anh theo phản xa vuốt mái tóc ấy lên để lộ chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh quyễn rũ.Hắn nhìn anh không chớp mắt cầm cuốn sách trên tay nhưng không thèm nhìn lấy một chữ.
Anh liếc sang hắn,đôi lông mày nhăn lại cau có:
-Nhìn gì?
----------
Bếu đây mn
Tui biết mọi người đang rất là thất vọng vì không có H nhưng hãy tha cho tui đi :() tui khum biết viết H mn ơi
Ai xem truyện tui lâu mà trụ được đến bây giờ thực sự rất là biết ơn lun á
Làm ơn đừng hối tui ra chap mừ mỗi lần mn nói thế con tim tui đau nhói nhưng tui hông thể viết
Tui iu thương mn lắm á❤️🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro