Chap 16 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trên giường tâm trạng rối bời anh không biết làm sao,anh đã định chiều hôm nay chuyển sang phòng của thằng Omen vì phòng đó có mình nó thêm anh chắc không sao.Nhưng còn Murad thì sao anh thật sự thích hắn mất rồi,muốn bên cạnh hắn
Anh thật sự không có can đảm để thích hắn,nói thẳng ra là anh thấy bản thân mình không đủ tư cách để thích hắn.

Năm ấy anh vẫn còn là một đứa học sinh cấp 2,một đứa lêu lổng ham chơi quậy quá đến mức bị đuổi học đến 2 lần.Ba mẹ anh suốt ngày cãi vã vì tiền bạc,vì chuyện học hành của anh,bước chân vô nhà tiếng chửi bới cãi vã cứ văng vẳng bên tai khiến anh mệt mỏi vô cùng.Anh khao khát tình yêu gia đình anh muốn có nơi để về để dựa dẫm chứ không phải là nơi anh gọi là nhà thì đầy tiếng chửi bới mệt mỏi ấy.Anh mệt mỏi lắm,anh chẳng muốn về nhà chút nào.

Hôm ấy,cũng như thường ngày anh chẳng thèm về nhà,đi lang thang trên con đường người tấp nập qua lại mà tâm trạng anh lại trống rỗng,cầm trên tay điếu thuốc anh hít một hơi thật sâu khói thuốc thỏa ra khiến mắt anh chẳng nhìn thấy đường mọi thứ trở nên mờ ảo,cơ thể anh nhẹ nhõm những lời chửi lẳng cứ âm ỉ trong đầu anh biết mất,Anh cảm thấy thật thoải mái,cứ thế mà hút hết điếu thuốc trên tay.
Người qua đường nhìn anh bằng ánh mắt kinh thường tội nghiệp khiến anh khó chịu.Cũng phải thôi một đứa học sinh cấp 2 chỉ cao vỏn vẹn 1m56 quần áo lôi thôi chẳng ra làm sao mà còn tập tành hút thuốc như người lớn thế ai mà không nhìn chứ.
Anh đứng tựa trên thành cầu đôi mắt mơ hồ nhìn về phía đèn đường lấp lánh khiến anh cảm thấy ngạt thở. Bỗng một thanh niên đi đến cầm lấy cái cổ áo xách cả người anh lên,giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt anh,đau thật đấy máu mũi anh chảy ra,lấy tay lau đi vết máu,từ từ bò dậy.

-Chính mày tại mày mà mẹ mày phải chết tại mày tất cả là tại thằng súc sinh mày...

Giọng nói đó chính là ba của anh,ông ta đi tới đấm anh,đá vào thân thể bé nhỏ của anh không cho anh định nói lời nào.Đôi mắt đờ đẫn mơ hồ nhìn về phía ba,người ba ấy đang vung những cú đá vào cơ thể của chính đứa con mình.Cơ thể anh đau đớn vô cùng nhưng trái tim của anh còn đau hơn nước mắt cứ thế tràn ra hòa cùng dòng máu tanh trơi xuống mặn chát,anh thật sự tuyệt vọng rồi.

Sau khi người ba ấy đánh chửi mệt rồi bỏ đi để lại anh.Anh cố gắng đứng dậy lê từng bước chân nặng nề,toàn thân đầy máu me bầm tím về đến nhà.Mẹ anh đã nằm im lặng ở đó không động đậy,không còn chửi mắng anh nữa.

Trái tim anh đau thắt lại,cổ họng nghẹn lại nói không thành tiếng,nước mắt cứ rơi lã chã ướt đẫm cả áo.

Mẹ đã bỏ anh lại nơi này thật rồi,sau khi mẹ mất anh đã được dì kể lại rằng vì thấy anh đi mãi không về mà mẹ cậu đã chạy đi tìm anh khắp nơi và thật không may một chiếc xe tải đã đâm vào mẹ anh và không thể cứu chữa được.

Đến cuối cùng khi mẹ ra đi anh mới nhận ra được tình yêu to lớn của mẹ nhưng đã quá muộn màng chỉ còn giọt nước mắt lăn trên má anh và sự hối hận muộn màng ấy.

Ba anh từ ngày mẹ mất chẳng còn làm việc,suốt ngày nhốt mình trong phòng uống rượu để quên đi sự thật đau lòng ấy,còn anh một đứa trẻ cấp 2 quậy phá bây giờ không biết làm gì đã sa ngã vào con đường tệ nạn.Anh hút thuốc,uống rượu tụ tập cùng các băng đảng đua xe,đánh đấm rồi trở thành một huyền thoại trong thế giới bất lương ấy,ai nghe đến tên anh đều run sợ.Nhưng điều đó khiến anh không thể vui vẻ chút nào,sau những cuộc vui anh lại trở về căn nhà ấy,anh muốn ôm lấy mẹ mình,muốn bố ôm lấy mình rồi nước mắt lại rơi.

"Tulen,ba xin lỗi con ba tệ lắm phải không...từ ngày mẹ con mất"

Ba ôm chặt lấy anh thủ thỉ,anh cứ thế từ một kẻ đứng đầu giới bất lương không chút cảm xúc trở thành một đứa trẻ khóc nhè trong vòng tay của ba mình.Anh khóc lớn dựa vào lòng ba.

Rồi anh quyết định rời bỏ cái giới bất lương trở về thành một người học sinh cấp 2 bình thường,cuộc sống anh bên cạnh ba mình hạnh phúc vô cùng.
Nhưng rồi một ngày đi học về,cảnh tượng ba mình đã nằm ra sàn nhà đầy máu me khiến anh hoảng loạn nhanh chóng chạy tới chỗ ba mình,khuôn mặt anh hốt hoảng hơn bao giờ hết.Anh lay lay cơ thể ba mình nhưng không một chút động tĩnh.

"Lại nữa,tại sao những người mình yêu thương lại cứ rời xa mình vậy chứ"

Anh ôm ba mình thật chặt nước mắt rơi xuống thân thể đầy máu me ấy,anh đau đớn đến tột cùng,một lần nữa những người anh yêu thương lại ra đi,anh không thể nào chịu nổi đả kích lớn này.

Bỗng cuốn sổ từ trên bàn rơi xuống làm anh giật mình.Bàn tay đầy máu cầm lấy cuốn sổ

"Tulen ba biết rằng có ngày mình sẽ phải ra đi và để lại con trên cõi đời này,từ ngày mẹ con mất à không từ ngày mà con vào cấp 2 ba đã không còn quan tâm lo lắng được cho con,có lẽ con trách ba nhiều lắm rồi ngày mẹ con mất ba đã rút giận lên con,đã oán trách con ba thấy mình thật tệ,con vào cái thế giới bất lương ấy ba thật sự không biết phải làm sao ngày mà con trở về đứng khóc nức nở ba đã biết mình đã sai rất nhiều bỏ lỡ rất nhiều,bây giờ đây ba chỉ muốn con sống một cuộc sống hạnh phúc và thành công"

Anh cầm chặt cuốn sổ trên tay máu nhốm đỏ cả 1 trang nước mắt không còn rơi nữa anh sẽ sống thật tốt.

Rồi ba anh cũng bỏ anh mà đi chỉ còn mình anh trong ngôi nhà này,dù cho buồn và cô đơn đến mức anh muốn tự vẫn nhưng những lời trong cuốn sổ của ba anh lại động viên anh phải tiếp tục sống,cố gắng cố gắng rồi lại cố gắng.Anh đã trở thành một học sinh cấp 3 với thành tích học tập đáng nể nhưng anh vẫn không thể vui lên chút nào không vui vẻ chút nào.

Rồi một hôm anh gặp Krixi đôi mắt màu xanh ấy đã thu hút anh nó thật đẹp nó khiến anh yêu ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng anh chỉ dám đứng nhìn từ xa anh sợ rằng điều đó lại xảy ra một lần nữa.Nhưng rồi khi anh gặp hắn anh nhận ra rằng anh không hề yêu Krixi chỉ vì cô ấy có đôi mắt giống mẹ của anh khiến một người thiếu tình thương như anh lầm tưởng sự yêu thích đó là tình yêu.

Thật trớ trêu làm sao một người anh nghĩ sẽ không bao giờ bản thân sẽ thích nhưng giờ anh lại lỡ thích hắn mất rồi anh không thể để người mình yêu thương ra đi một lần nữa nên anh đã quyết định rời đi
----------------/------------/-------------
Ú òa bất ngờ chưa
Chap mới nè
Bếu chăm đột xuất mn ạ
1382 từ lại thêm 1 kỉ lục mới nữa
Thương bé Tulen:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro