Phần 1 Ở chung kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại ngôi trường AOV, mọi người đang nháo nhào xem bảng phân chia kí túc xá.Mọi người chen lấn xô đẩy khiến Tulen đứng ở ngoài nhìn cũng ngán ngẩm bất lực vì biết chẳng thế nào chen lại.
-Năm nay mình sẽ ở với ai đây,mong là không phải là thằng Omen như năm ngoái, thiệt kinh khủng-Anh nghĩ thầm rồi thở dài.
Tiếng chuông vào lớp kêu lên đám đông đang chen lấn tản đi dần.Anh cũng lười đến xem bảng phân chia vì nhìn rối hết cả mắt nên đi thẳng vào lớp luôn.Nếu đứa nào đi xem thì kêu nó đi xem hộ luôn cho đỡ.Anh bước vào lớp thì nhóm thuộc dạng siêu quậy của trường kêu lên:
-Sao rồi mày ở với ai hả
-Tao không biết-Anh lanh lùng đáp
-Ủa mày chưa xem hả?-Nakroth nhìn qua anh thắc mắc
-Ờm-Anh vẫn lạnh lùng-Mà này hôm qua tao chụp được tấm hình mày trốn học đi chơi ấy Nakroth
Anh vừa nói vừa lấy ra trong cặp vài tấm hình của người nào đó đang leo cổng.Thấy bức hình trên tay anh Nakroth toát mồ hôi nói:
-À...thì... cái đó là do...nhà tao có việc gấp ấy mà... ahaha
Nakroth cười gượng gạo đưa tay lên đầu gãi gãi.Anh liếc qua khiến Nakroth lạnh sống lưng
-Tha cho lần này đó
Anh nói rồi cất bức hình vào cặp đi xuống chỗ ngồi.Nakroth thở phào nhẹ nhõm,cả đám cũng hú hồn một phen vì sợ lên ăn bánh uống trà.Anh đi xuống,cất cặp rồi ngồi vào chỗ.Anh đưa mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ một hồi thì một tiếng nói phát lên:
-Năm nay ông chung phòng kí túc xá với tôi đấy
Anh đưa mắt nhìn lại thì ra người đó là Murad học sinh chuyển tới đây năm ngoái.Anh nhìn rồi đáp lại
-Ừm
-Sao lạnh lùng quá vậy.-Murad cười
-Ừm
Cuộc hội thọai ngắn ngủi nhạt nhẽo kết thúc trong câu trả lời lạnh băng của anh.
Murad được xếp chung kí túc xá với anh thì cũng chả có gì là đặc biệt.Anh nghĩ rằng đó cũng là chuyện bình thường và điều may mắn nhất là anh không ở chung kí túc xá với Omen.Ở chung với hắn là cơn ác mộng đối với anh vì giọng hát khủng khiếp lúc nào cũng cất lên đặc biệt là khi tắm.Ôi,
thật khủng khiếp.
Hết tiết học nhưng trong đầu anh cứ mơ màng nghĩ về những thứ đâu đâu.
Nhưng chẳng sao khi anh vẫn nhớ rằng là mình phải đi thu dọn đồ dạc mà trước đó đã gửi ở phòng giáo viên.
Anh đến phòng giáo viên nói qua loa vài câu rồi xách đồ đi.Đến dãy kí túc xá biết rằng mình ở với ai nhưng anh lại quên hỏi số phòng mất.Anh ở đó đi qua đi lại thì gặp Murad đang kéo chiếc va-li tới.
-Số phòng là 278 đó-Murad đi tới cười nói
-Ừm
Anh nói lại khi sự ngượng ngùng muốn thiêu chín anh làm mặt anh đỏ bừng.Murad nhìn anh cười rồi xách chiếc va-li đi trước.Anh lủi thủi đi theo sau.
Đến phòng kí túc xá,Anh bước vào chẳng khác là mấy,chỉ là thêm một cái bàn nhỏ đặt ở góc phòng.Anh đặt đồ xuống Murad liền hỏi:
-Mệt không để tui phụ
-Không sao-Anh trả lời lại có chút cảm kích
-Ở chung phòng như vậy có lẽ sẽ có nhiều chuyện thú vị-Murad đột nhiên thay đổi thái độ
-Thú...vị-Anh ngơ ngác
----------------------
Hello mọi người
Bếu nè
Fic này mỗi tuần 1 chap
Tại đây là chap đầu nên dài hơn gấp đôi nha
Đặc biệt H+ rất nhìu
Bếu cũng sẽ phát kẹo thiệt nhìu
Vote đi Cat-Jelly t sẽ viết nhiều H+ cho m
Bye =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro