Chương 1: Một kẻ hay ngượng và Một kẻ ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở lẫn lộn cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, mơ màng cuốn theo cơn lốc dục vọng tôi vuốt ve người dưới thân, từng cái hôn rơi xuống trên xương quai xanh, yết hầu và eo làm người ấy run lên từng đợt. Tôi trao em nụ hôn dịu dàng nhất rồi xâm nhập như cơn gió bão, tôi ôm chặt em rồi đưa đẩy từng nhịp, như bị cuốn trôi theo làn sóng, bàn tay tôi vân vê quấn quít nhụy hoa tựa như đang gảy dây đàn. Tiếng rên rỉ đan xen tiếng thở dốc triền miên, em nấc lên từng đợt có vẻ như đã đạt đến cao trào.

Như một bảo vật trân quý tôi thành kính hôn lên trán em, đêm nay mưa rồi, lạnh lắm để tôi sưởi ấm cho em nhé.
...

Mùa hạ, một kẻ ngượng ngùng và một kẻ ngốc nghếch

Cái nắng oi bức của mùa hè sáng chói trên đỉnh đầu, giọt mồ hôi nhễ nhại ướt cả một mảng ở lưng, quạt máy cầm tay vẫn không thể xua đi cái nóng này. Người đó có vẻ bực bội đi vòng vòng như thế mãi, có lẽ là tìm một thứ gì đó hoặc là tìm ai đó...

"Cậu đi đâu thế hả? Giữa trời nắng như này đừng bắt người khác đi khắp nơi tìm cậu chứ!" Đôi mày của Midorima chau lại, cậu ấy lại như thế rồi. Hay thích lải nhải, nói rất nhiều rất nhiều nhưng tôi lại thích nghe âm thanh ấy cơ chứ.

"Hả? Tôi đi mua kem cho chúng ta mà, nóng như thế này không phải ăn kem là tốt nhất à?" Đưa kem cho cậu ấy, giọng nói lười nhác nhưng không có ý chán ghét vang lên, tất nhiên rồi. Tại sao tôi lại đi ghét cậu ấy được? Yêu cậu ấy còn không hết cơ mà..

" 'Chúng ta'? Vậy sao.. T-thế cảm ơn nhé! N-nhưng lần sau đi đâu p-phải nói cho tôi biết một tiếng!" Khuôn mặt của Midorima thoáng chốc đỏ bừng, nhận lấy cây kem, a... Cậu ấy lại ngại nữa rồi, dễ thương quá.

"Ừ, cho chúng ta chứ cậu nghĩ là cho ai khác? Hả, Mido-chin?" Đôi mắt của Murasakibara nheo lại một đường dài liếc nhìn người đối diện đang che giấu đi khuôn mặt ửng hồng, những âm thanh phút cuối hắn cố ý hạ giọng phát ra hơi thở trầm thấp.

"Đ-đừng có gọi tôi như thế nữa!" Để lại Murasakibara sau lưng cậu ấy bước đi thật nhanh, như thể trốn tránh điều gì đó..

"Này, đi nhanh thế đợi tôi với." Chậc, lại bỏ chạy. Thật sự em nhạy cảm đến thế sao? Khiến tôi muốn mang em giấu đi, không cho ai nhìn thấy.

Đi theo tiếng bước chân vội vàng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tôi trao em ánh mắt dịu dàng trìu mến.

"Nhanh nào, về nhà thôi ở đây nóng quá"

"Ừ"

...

Murasakibara nằm lăn qua lăn lại vài vòng trên sàn, vì trời nóng quá mà. Tiếng quạt gió thổi vù vù cũng không làm dịu được cái oi bức của ánh mặt trời.

"A....Aaa~ nóng quá nóng quá đi..." Tiếng rên rỉ chán chường lười biếng vang lên.

Trong nhà bếp đi ra đập vào mắt là một màn như này khiến Midorima không khỏi bức xúc, nhưng ảnh hưởng cái nắng của mùa hè khiến cậu lười nói người kia.

"Này, đứng dậy. Ăn dưa hấu này" Để đĩa dưa trên sàn, quay hướng quạt sang chỗ cậu rồi lấy một miếng cầm trên tay.

"Dưa à? Cậu có bỏ thứ gì vào nó không đấy?" Có vẻ Murasakibara không định ngồi dậy, cứ thế lăn đến chỗ Midorima.

"Cậu là thứ gì thế? Đứng lên cái coi, hơn nữa ý cậu nói thế là sao hả? Tôi chỉ bổ dưa hấu thôi" Dùng ánh mắt chán ghét nhìn Murasakibara, cậu đột nhiên muốn cất đĩa dưa này đi. Không cho hắn ta ăn...

"Ồ vậy thì được" Ngồi dậy, Murasakibara cầm lấy miếng dưa hấu rồi cắn một miếng lớn. Ừm, ngọt.

Dưa hấu đỏ mọng ngọt ngào, ăn vào tựa như có hàng ngàn bong bóng nước nho nhỏ vỡ tan trong miệng mang đến cảm giác man mát.

Hắn nhìn đôi môi căng mọng, dính chút nước dưa hấu, Murasakibara hình như mất kiểm soát rồi, hắn nhướng người trao nụ hôn cho cậu. Liếm láp bờ môi hắn tham lam bắt lấy hương vị đang chạy trốn kia, như sợ bị ai cướp mất hắn ôm chặt lấy cậu, đôi tay hắn luồn vào mảnh vải vuốt ve. Ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trên bụng, lại đưa tay ra phía sau vuốt ve ôm ấp. Từng ngón tay linh hoạt chạm vào từng đốt xương sườn, đưa lên lại đưa xuống, di chuyển nhẹ nhàng mà kích thích đếm từng đốt từng đốt. Một..hai... Ba... Lại di chuyển đến hai bên xương cánh bướm, lúc thì sờ nhẹ như chuồn chuồn lướt lúc thì bóp chặt như muốn bẽ gãy đi đôi cánh, nhưng lại dịu dàng không nỡ. Nhấm nháp hương vị đê mê lưu luyến rời khỏi bờ môi ấy. Hắn gục đầu vào bả vai Midorima, đôi tay vẫn không dừng lại vân vê chỗ xương ấy.

Mang một tầng hơi ấm, hắn kích thích ngay điểm nhạy cảm làm cậu bừng tỉnh.

"Vị dưa hấu" Hắn cất lời ngăn cản câu nói định thốt ra khỏi miệng của cậu.

"Tất nhiên rồi, chúng ta mới vừa ăn nó mà..." Dùng ánh mắt phủ một tầng sương mờ vì dục vọng, Midorima cất giọng nỉ non.

"Này.. Trời nóng, đừng ôm mãi như thế." Nhìn con người to lớn ấy dựa vào bờ vai mình, tuy miệng nói như vậy nhưng cậu lại cảm thấy hơi..hạnh phúc.

"Ôm cậu, nóng cũng ôm cậu" Như một đứa trẻ Murasakibara cất lời. Hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào Midorima, đôi mắt còn lưu luyến chút dục vọng chưa tan cứ trốn tránh hắn.

"Nhìn vào tôi, Mido-chin, nhìn thẳng vào mắt tôi" Hắn nói như thế, hắn bảo cậu nhìn vào hắn. Lấy kính ra, hắn hôn lên khóe mắt. Một nụ hôn ngọt ngào không chứa sắc dục.

"Cậu biết không, tôi đang chạm vào đôi cánh của cậu đấy, đôi cánh sẽ ngày một lớn để sau này cậu sẽ bay khỏi tôi. Nhưng không sao, tôi sẽ bay cùng cậu."  Hắn thì thào vào tai cậu, như thương xót một thứ gì, như nuối tiếc một thứ gì...

"Cậu... Tôi sẽ đợi cậu cùng bay. Khi đôi cánh của cậu dang rộng đủ để chở che mọi thứ, tôi sẽ dùng đôi cánh của mình để mang ánh sáng cho cậu."

'Cậu thật trẻ con'  Lời nói đó Midorima không thốt ra, không muốn phá vỡ hi vọng của hắn. Cậu cũng sẽ níu giữ hi vọng này.

"Ừ"

"Ừ"

Tiếng ve kêu xì xào, mùa hè cũng không tệ lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro