chương 1 : chuyện tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ , tiếng chim hót líu lo chào một ngày mới , những tia sáng từ mặt trời lóe qua từng khe cửa sổ chạm vào mắt Midorima , tia nắng ấm áp ấy tuy nhỏ nhưng cũng đủ để đánh thức cậu ấy dậy. Midorima tỉnh dậy , vươn vai rồi nhìn qua người bên cạnh với một dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Đúng vậy , hai người họ đã trải qua một đêm vô cùng mặn nồng với nhau. Nghĩ lại về chuyện tối qua , mặt Midorima đỏ bừng lên như một trái cà chua vậy , không suy nghĩ về " chuyện ấy " nữa , Midorima liền đánh thức người đàn ông tóc màu tím kia. Cậu ta vừa ngái ngủ vừa nói :
- Chào buổi sáng Mido-chin , cho tôi ngủ thêm chút đi...
- Ừm , năm phút thôi đấy.
Midorima rời khỏi giường , trước khi vào nhà vệ sinh thì cậu ấy phải xem osa asa trước để xem vật may mắn hôm nay của cậu là gì. Và đó chính là một chiếc nhẫn!! , thật may mắn khi trên người cậu đã có một chiếc nhẫn sẵn do Mura tặng vào ngày kỉ niệm 100 ngày quen nhau của cả hai , nhớ lại ngày đó , Midorima cười tủm tỉm và sau khi biết vật may mắn hôm nay thì cậu bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rồi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Sau 15p lăn lộn trên giường thì cuối cùng Mura cũng chịu dậy rồi , ngáp một hơi thật dài rồi cũng đi vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong , cũng vừa kịp lúc Midorima vừa mua đồ ăn về. Cậu ta liền bay ra cửa thật nhanh , ôm chầm lấy Midorima.
- Cậu đi đâu vậy...Nhớ cậu chết mất..
- Tôi vừa đi có xíu thôi mà đã nhớ rồi à , thôi vào ăn sáng rồi đi làm kìa.
Midorima đã mua cho cả hai món sanwich kẹp xúc xích phô mai nóng hổi , vừa ăn vừa uống một ly trà lạnh. Ăn xong , Midorima hấp tấp sắp xếp lại tài liệu.
- Tôi đi trước nhé sắp trễ giờ rồi.
- Khoang đã..
- Hửm..*chụt*
Mura kéo tay Mido lại rồi trao một nụ hôn tạm biệt.
- Đi làm vui vẻ nhé 💜
- Ừm..Cậu cũng vậy. *Mặt Mido đỏ bừng lên rồi rời đi nhanh chóng*
Rồi thì hai người cũng đã tách ra , lúc này thì Midorima đã là một nhân viên văn phòng , còn Mura thì là một nhân viên làm bánh thuê cho một cửa tiệm bánh. Khoảng 20 phút sau khi Midorima đi làm thì Mura cũng bắt đầu rời khỏi nhà và tới tiệm làm bánh đó. Vừa tới cửa tiệm , bà chủ liền bực tức nói :
- Murasakibara Atsushi! Cậu biết đây là lần thứ mấy cậu đi trễ trong tháng rồi không hả?
- Hừm , chắc lần thứ 5 ạ.
- Lần thứ 5 rồi mà cậu vẫn trả lời an nhàn vậy đó hả?
- Do em bận tiễn người yêu em đi làm ạ.
- Cậu tóc xanh lần trước đợi cậu chứ gì , hết nói nổi cậu , thôi mau vào làm việc đi mau lên.
- Vâng.
Mura liền đeo tạp dề vào và bắt đầu làm bánh kem cho khách vừa làm vừa nghĩ " Khi nào được gặp Mido-chin nhỉ? , nhớ cậu ấy quá ". Trái với Mura , Midorima đến chỗ làm rất đúng giờ , luôn nghiêm túc trong công việc của mình , hôm nay vì đã đem theo chiếc nhẫn nên việc làm của Midorima rất thuận buồm xuôi gió , cậu đã kí được một hợp đồng với đối tác. Nhờ vậy mà Midorima đã được trưởng phòng khen , tuy không thể hiện ra mặt nhưng cậu đã rất vui. Trở bàn làm việc của mình , Midorima làm việc tiếp nhưng nỗi nhớ " người ấy " của cậu bỗng lóe lên mạnh mẽ , tiếp thêm năng lượng để cậu làm việc rồi về gặp " người ấy ". Thời gian trôi qua rất nhanh , mới đó mà đã 6 giờ tối rồi , đến giờ tan làm của Midorima , cậu ấy liền soạn hết đồ của mình rồi chào mọi người trong văn phòng. Trên đường tới quán làm thêm của Mura , thời tiết vào buổi tối rất mát mẻ , rất nhiều cặp đôi đang tay trong tay hẹn hò vui đùa , điều ấy cũng khiến Midorima nhớ Mura nhiều hơn , muốn gặp Mura liền. Tới quán Mura làm thêm , Midorima đợi ở ngoài , một nhân viên nam trong quán đã phát hiện ra nhờ vào mái tóc màu xanh lá vô cùng nổi của Midorima , cậu ta đến gần Mura đang nghỉ ngơi và ăn bánh snack
- Này , tình yêu của cậu đến rồi kìa kkkk
- Hửm? Mido-chin ư , còn tận 30 phút nữa mới hết giờ làm việc , tôi muốn gặp cậu ấy quá..
- Tôi có thể làm việc thay cậu , mau mau ra với cậu ấy đi kìa , kẻo người ta đợi kkkk
- Thật sao , cảm ơn cậu rất nhiều , lần sau tôi sẽ đãi cậu một bữa.
- Ok , chốt đơn.
Mura cởi tạp dề ra , rồi chạy ngay ra khỏi quán , tiến tới gần Midorima rồi ôm chầm lấy cậu , hôn Midori một phát rồi bảo :
- Mido-chin , tôi nhớ cậu chết mất.
- Tôi cũng nhớ cậu.
Rồi hai người ôm nhau thắm thiết nhưng không ngờ rằng vẫn có người thứ 3 luôn lặng lẽ quan sát từng cử động của hai người.
- Ôm nhau đồ ha , tối rồi mà cũng ăn cơm chó , haizz giới trẻ hiện nay thật là , ghen tị quá đi mất.
Cậu thanh niên làm việc dùm cho Mura thầm nghĩ vậy. Ôm nhau xong Midorima đã ngỏ lời đi ăn tối và Mura đã đồng ý. Tối đó thật sự rất vui , cả hai cùng trò chuyện với nhau trong lúc ăn tối , ăn xong cả hai đã đi dạo cùng nhau , vừa nắm tay vừa vui đùa.
- Hôm nay vui thật nhỉ.
- Đúng vậy Mido-chin.
Nhìn qua nhìn lại không thấy ai , cậu cuối xuống rồi hôn lên má Midorima , mặt Midorima đỏ lên. Không nói một lời , Midorima nắm tay Mura rồi trở về nhà. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

--------------------------------------
Hí lu , hihi đây là lần đầu tuôi viết fic á ( do quá vã OTP ít người đu hmuuu ) , chap này tuoi thấy tuoi viết hơi ngắn nhưng thui kệ 💀 , nếu có lỗi gì trong cách viết của mình thì mong mấy cậu sẽ góp ý nhẹ nhàng với mình nhaaa , cảm ơn mấy cậu đã đọc 😘
-18/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro