Chap 10: Khóc than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã tìm được người chịu nhận nuôi cô bé này, họ là một cặp vợ chồng Hàn Quốc"

"Hàn Quốc sao? Vậy khi nào họ tới"

"À...họ đến rồi"

Hai người tình nguyện viên tại trại trẻ mồ côi Nayat hướng mắt về phía cổng ra vào, họ nhíu mày nhìn cặp vợ chồng đang từ xa bước đến

Lisa ngồi một góc không đoái hoài gì tới mọi thứ xung quanh, cô chỉ ngồi yên đó siết chặt lấy hai bàn tay mình. Chiếc nón áo khoác che đậy lấy cả khuôn mặt Lisa, đôi môi khẽ mấp máy cất lời

"Tất cả phải chết...."

Nụ cười quỷ dị lại hiện hữu trên khuôn mặt, trong lúc suy nghĩ buâng quơ thì từ đâu xuất hiện một cánh tay chìa đến trước mặt Lisa. Cô chậm rãi ngước đầu lên nhìn ngây ngốc

"Hello sweetheart, we will be your new parents. You're Lisa right?"

"Lisa, họ sẽ là ba mẹ mới của em đó. Em mau chào họ đi"

"Ba mẹ mới...."

KÉT!

Chiếc xe phanh gấp trong sân nhà, Chaeyoung tức giận bước xuống xe đóng mạnh cánh cửa không thương tiếc. Nàng đi vào nhà bỏ mặt Lisa vẫn còn đang đứng trơ người ở đó. Cô nghiêng đầu cười hắt rồi cũng đi vào nhà theo sau Chaeyoung, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bộ dạng hậm hực đang đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn về phía Lisa.

Cô mỉm cười đi đến gần nàng hơn.

"Cười? Giờ phút này Lisa vẫn còn cười được sao, nếu như khi nãy em không đến kịp có phải là cảnh sát đã tóm gọn Lisa luôn rồi không?"

"Thì?"

"Thì....thôi đủ rồi. Lisa mau nói cho em biết người Lisa vừa giết chết là ai?"

Nghe thế, Lisa liền mỉm cười sải bước chân đi vòng ra phía sau ôm chặt lấy Chaeyoung dịu giọng.

"Là một anh chàng cảnh sát tội nghiệp đấy Chaeyoung ạ"

"Cảnh sát? Lisa vừa giết cảnh sát sao"

Nàng thất kinh quay sang nhìn Cô, đáp lại Chaeyoung là cái nghiêng đầu nhướng mày của Lisa. Cô gật đầu hướng chân về phía sofa mà đi đến, ngả người yên toạ trên ghế thảnh thơi. Trên khuôn mặt còn chẳng hiện lên một chút gì gọi là lo lắng sợ hãi.

"Sao em cứ phải lo lắng thái hoá lên như vậy chứ Chaeyoung?"

"Thái hoá? Em lo lắng cho người em yêu là thái hoá sao Lisa"

Nàng bức xúc nhìn bóng lưng Lisa mà lòng hệt như lửa đốt, bất giác trong giây phút nào đó Chaeyoung vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh mà đi đến trước mặt Cô. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau, nàng khẽ đưa tay lên hướng về phía khuôn mặt Lisa chạm vào. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của cô cất lời.

"Làm ơn...Lisa không yêu em thì ít nhất cũng phải lo lắng cho bản thân mình. Lisa mà có chuyện gì thì em sống không nổi mất"

Cô im lặng không trả lời nàng, ánh mắt hờ hững vẫn một mực dán lên Chaeyoung. Cô trầm ngâm một lát rồi nực cười quơ tay khướt từ sự dịu dàng của nàng khỏi mặt mình.

"Yêu bản thân sao? Tất nhiên là không, còn yêu em?"

Thân ảnh ngồi phắt dậy, hai bàn tay kéo khuôn mặt nàng sáp gần khuôn mặt cô hơn. Đôi mắt mở to cất lời.

"Lại càng không"

Lisa nở một nụ cười khinh bỉ, cô xoay lưng đi về hướng khác để lại Chaeyoung với thân xác chết trân một chỗ. Nàng vô lực ngồi xuống sofa, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về một hướng.

"Yêu thương gì chứ? Chẳng phải chốc lát bọn cẩu đánh hơi đó cũng mò tới đây bắt tôi về cục sao"

"Không thể...."

"Chấp nhận sự đi Park Chaeyoung, chắc chắn camera đã ghi lại tất cả. Bọn chúng sẽ tới nhanh thôi"

"Bằng chứng.....em đã xoá rồi"

Lisa nhíu mày quay lại nhìn Chaeyoung, nàng vừa nói đã xoá bằng chứng nghĩa là sao?

"Sao?"

"Dữ liệu của camera...đã bị em làm hỏng"

Sự ngạc nhiên không khỏi hằn sâu trong đôi mắt cô, không gian lại bao trùm một khoảng trầm mặc. Chaeyoung vẫn ngồi đấy thờ thẫn, Lisa vẫn cứ đứng đấy nhìn nàng chằm chằm không rời mất.

"Yêu bản thân sao? Tất nhiên là không, còn yêu em...lại càng không"

Lời nói chẳng khác nào con dao hai lưỡi cứa sâu vào trái tim nhỏ bé này, Nàng đau lòng đưa tay lên ngực trái cảm nhận.

Vẫn còn đập.

Nhưng sao lại khó thở như vậy?

Mọi sự cố gắng vun đắp trao người để rồi nhận lại lời lẽ giết chết tâm can như thế này?

Dù nàng có đùa giỡn với mạng sống và sự thanh bạch của chính mình thì một chút tình cảm cô cũng không bố thí

Nhưng biết làm sao khi Chaeyoung đã chết lặng trong bể tình với Cô, nàng không thể chống trả cũng chẳng thể trốn thoát khỏi nó. Chỉ có thể nằm yên chịu đủ sự dày vò tổn thương trong vô vọng...

Rầm

Tiếng cửa đóng sầm lại khiến Chaeyoung bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, nàng thất thần nhìn cánh cửa dưới chân cầu thang đóng chặt không một khe hở.

Lisa bỏ đi rồi.

Lúc nào cũng vậy cả.

Chaeyoung mỉm cười chua chát, nàng nhắm mắt nằm xuống sofa. Hai cánh tay che lấp cả khuôn mặt giấu đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào, cảm xúc vỡ oà như nuốt trọn thân xác Chaeyoung. Nàng khóc đến tâm can đau thắt.

Cả ngôi nhà thoáng chốc rơi vào khoảng không đau buồn, ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo nhưng tâm người lại càng lạnh hơn.

----------

Tách! Tách!

"Không được chụp ảnh, mọi người mau giải tán hết đi"

"Đây là khu vực phong toả, yêu cầu không được chụp ảnh"

Trung tâm mua sắm đông nghẹt người tụ họp, ai nấy cũng đều tò mò đến xem hiện trường của vụ án mạng xảy ra trong nhà vệ sinh nam ở tầng năm. Báo chí nhanh chân tới nổi tụ họp khắp nơi không ngừng chụp ảnh bên ngoài nơi xảy ra vụ án.

"Là Đội trưởng Kim Jisoo! Mau đến phỏng vấn, nhanh lên"

Bóng dáng người phụ nữ đang tiến tới gần liền thu hút sự chú ý của các phóng viên báo chí, bọn họ ồ ạt kéo đến vây quanh cô không ngừng hỏi tới tấp.

"Sếp Kim, sếp nghĩ thế nào về vụ án này?"

"Thưa sếp Kim, vụ án lần này có liên quan đến những vụ thảm sát trong thời gian gần đây hay không?"

"Liệu có phải vụ giết người này và những vụ lần trước đều là cùng một hung thủ đúng không sếp Kim"

"Sếp Kim, chúng tôi nghe nói nạn nhân lần này chính là cấp dưới của sếp?"

Bước chân Jisoo đứng sựng lại quay sang nhìn nam phóng viên vừa đặt câu hỏi, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt nguy hiểm. Không nói không rằng mà tiến tới nắm lấy cổ áo của nam phóng viên gằn giọng.

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, Daeshim không thể xảy ra chuyện gì nghe rõ chưa"

Từng lời nói của Jisoo thốt ra đều làm cho anh ta chân tay run rẩy, cô siết chặt cổ áo nam phóng viên rồi mạnh bạo đẩy anh ta ngã nhào về phía sau. Jisoo bỏ đi vào hiện trường để lại nam phóng viên cùng những người xung quanh với khuôn mặt thất kinh không hiểu vì sao đội trưởng Kim Jisoo lại nổi giận đùng đùng như vậy.

Bỏ lại những ánh mắt xung quanh, Jisoo nhanh chóng đi vào trong hiện trường nơi xảy ra vụ án. Tim cô đập nhanh như muốn nhảy cẩng ra ngoài, lòng trấn an sẽ không có chuyện gì xảy ra. Kim Jisoo lấy hết can đảm đi đến buồng vệ sinh nơi thi thể được phát hiện, cô nhắm mắt ngập ngừng lại không muốn mở ra. Thở dài một hơi từ từ hé mở đôi mắt.

"Đội Trưởng! Đội trưởng"

Cảnh sát có mặt xung quanh hốt hoảng đỡ lấy thân ảnh chới với không đứng vững của Jisoo. Cô trợn mắt không thể tin nổi vào mắt mình, chân Jisoo như muốn ngã quỵ xuống đất. Phải có tận hai người cảnh sát đỡ lấy thì cô mới có thể trụ vững.

Không thể nào...

Nạn nhân bị hại chết lại chính là Daeshim.

Mọi hy vọng đều đổ vỡ, ánh mắt Jisoo đỏ hoe miệng lại há hốc không tài nào khép được. Cô siết chặt lấy tay áo hai viên cảnh sát đỡ lấy mình, hơi thở gấp rút như sắp ngất đến nơi.

"Không thể, Daeshim......AHHHHH"

Kim Jisoo điên tiết đập phá khắp nơi, cô gào thét làm ầm ĩ khắp nhà hiện trường. Tất cả các viên cảnh sát chỉ có thể bất lực nhìn sếp của mình đập phá mọi thứ không tiếc.

Họ hiểu, đây là một cú sốc tinh thần cực kì lớn đối với Jisoo. Daeshim không những là cấp dưới của cô mà còn là một người em Jisoo cực kì yêu thương quý trọng, anh ta đã đồng hành cùng Jisoo trong suốt quảng thời gian phục vụ nhân dân, nhà nước của mình. Việc cô nổi đoá lên khi biết Daeshim bị hại chết thì không thể tránh khỏi.

Rầm!

Xoảng!

"Sếp Kim! Sếp Kim, đừng làm vậy"

Tấm gương trong nhà vệ sinh cũng bị Jisoo đấm đến tan nát, bàn tay đẫm máu vẫn không có ý định dừng lại buộc cấp dưới phải can ngăn tránh cô tự làm hại bản thân mình. Ba bốn viên cảnh sát ôm chặt lấy Jisoo mới có thể kiềm hãm được hành động của cô, Jisoo bực tức vùng vẫy lớn tiếng.

"BUÔNG RA! BUÔNG TÔI RA"

"Sếp bình tĩnh đi, DAESHIM CHẾT RỒI!"

Lời nói của viên cảnh sát chẳng khác nào một cái tát tát thẳng vào mặt cô, Jisoo đơ người không vùng vẫy nữa. Cô hướng mắt về phía thi thể tái xanh của Daeshim mà tâm can rối bời.

Jisoo lách qua khỏi đám người, thờ thẫn đi đến đối diện Daeshim.

Anh ta chết không toại nguyện, đôi mắt trợn trắng không thể khép lại. Cô tiến đến vươn tay chạm vào khuôn mặt Daeshim, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt nhắm nghiền lại.

Jisoo xoay người bất ngực ngồi bệt dưới chân Daeshim, cô ôm đầu rơi nước mắt.

Daeshim chết rồi, mẹ anh ta còn cả vợ sắp cưới của anh ta biết phải làm sao đây?

"HONG DAESHIM!"

Thét tên Daeshim trong tuyệt vọng, Jisoo ôm đầu nhắm mắt chối bỏ hiện thực.

Tiếng đập phá, tiếng khóc than hay tiếng thét tất thảy đều truyền ra ngoài. Phóng viên máy ảnh quay phim đều muốn xông vào xem xét tình hình khiến những viên cảnh sát khó khăn ngặn chặn bọn họ lại nếu không mọi thứ lại rối tung lên mất!

"Mau gọi thêm người tới đây, không cho ai được bước vào hiện trường"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro