Chap 8: Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung à, Chaeyoung yêu dấu của tôi"

Lisa vừa trở về nhà đã vui vẻ kêu gọi tên Chaeyoung, nàng đang loay hoay tưới cây ở sau vườn bất chợt lại nghe tiếng cô gọi mình liền nhanh chóng vào nhà xem có chuyện gì.

"Lisa?"

"Oh, Chaeyoung đây rồi! Đến đây với tôi nào em yêu"

Lisa tiến đến dang rộng đôi tay ôm trọn Chaeyoung vào lòng, nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn không đẩy cô ra. Cứ đứng yên đấy mặc cho Lisa cứ ôm chặt lấy mình vui vẻ.

"Lisa hôm nay sao vậy? Hôm nay em thấy Lisa vui lắm"

Nàng vừa dứt lời, cô đã dứt khỏi cái ôm. Kề sát khuôn mặt ngây dại của mình trước mặt Chaeyoung hỏi.

"Em không muốn thấy tôi vui sao?"

"Không...ý em không phải vậy, chỉ là hôm nay Lisa rất khác với thường ngày"

"Chỉ là đột nhiên lại cảm thấy vui thôi"

Lisa kéo nàng áp sát vào khuôn ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Chaeyoung. Tay còn lại luồn vào chiếc cổ trắng ngần mà lả lướt. Da thịt không tỳ vết lại mỏng manh trắng sáng, thật đúng là một thân xác khiến ai cũng thèm khát.

Sẽ thật tuyệt vời khi tôi có thể lấy chiếc đầu xinh đẹp của em cất cho riêng mình Chaeyoung à!

Chưa bao giờ Lisa lại ôn nhu dịu dàng với Chaeyoung như thế này, từng hành động của cô khiến nàng không thể nào dứt bỏ mà ngày càng siết chặt lấy Lisa hơn. Tham lam ngửi mùi hương trên người cô, hưởng thụ hơi ấm trong phút giây hiếm hoi này, vòng tay ôm lấy Lisa từng chút siết chặt hơn, được cô đối xử một cách nhẹ nhàng như hiện tại là điều mà Chaeyoung luôn nằm mơ mỗi đêm.

Lisa hít lấy một hơi dài mùi hương thơm ngát từ mái tóc vàng ươm của nàng, thật sự rất thơm, nó khiến trong lòng cô trào dâng một cảm giác chiếm hữu cực đại, nàng có một khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc óng ả, cùng mùi hương phát ra khiến người ta mê đắm, và điều này làm cho Lisa cực kì không vui vẻ.

Cái đầu xinh đẹp này chỉ nên thuộc về một mình Lisa, cô sẽ không để ai thấy được.

"Em đẹp quá Chaeyoung..."

"Thật sao Lisa?"

"Đúng vậy, gương mặt này đáng ra chỉ nên để một mình tôi thấy."

Lisa dùng ngón tay chạm vào chóp mũi của nàng, cô bật cười thành tiếng.

Chaeyoung cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình, tóc gáy cũng dựng lên ít nhiều, mỗi lần Lisa cười kiểu này thì luôn có chuyện gì đó sắp xảy đến, nhiều lần nghe được cũng thành quen, nàng chỉ biết nhìn cô đi ra ngoài rồi trở về với một cái túi đen, toàn thân đầy máu.

Không cần hỏi thì Chaeyoung cũng biết được bên trong đó là gì.

"Nếu một ngày nào đó tôi muốn cái đầu của em thì sao đây hả Chaeyoung?"

Lisa dùng ánh mắt lạnh tanh xoáy sâu vào đôi mắt nàng, cô không thích những gì là của mình bị người khác nhìn ngó quá nhiều, kể cả Park Chaeyoung.

Nàng hít một hơi thật sâu chủ động ôm lấy Lisa lần nữa, thì thầm vào tai cô.

"Chỉ cần Lisa muốn thì em đều cho."

Cô mỉm cười hài lòng khi nghe câu trả lời từ nàng, vòng tay đáp lại cái ôm một lát rồi lại lủi thủi đi xuống căn hầm tối tăm của bản thân, Lisa cần phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho buổi tối hôm nay.

---------

Cục cảnh sát Seoul

"Đội trưởng, hôm nay cũng trễ rồi, cô nên về nghỉ ngơi."

"Ừ, cậu cũng về đi Daeshim."

Jisoo xoa nhẹ trán mình, ngón tay tháo cặp kính xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trong lúc chờ đợi Daeshim thu dọn mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn, vụ án này thật sự như muốn rút cạn sức lực của Kim Jisoo, không cơ sở, không tư thù, không có chứng cư tồn động, manh mối thì mờ nhạt, trong khi vụ án trong tay vẫn dậm chân tại chỗ thì cấp trên liên tục hối thúc cô phải mau chóng tìm ra hung thủ đển trấn an lại dư luận khiến đầu Jisoo như muốn nổ tung ra.

Daeshim hắng giọng khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, anh giúp cô lấy cái áo khoác rồi tắt đèn rời khỏi phòng pháp y.

Jisoo nheo mắt nhìn chiếc xe màu đen đậu gần đó, trước giờ cũng chưa có ai dám đậu xe ở khoảng cách gần với sở cảnh sát như vậy.

"Chiếc xe đó..."

"Hồi trưa tôi cũng có thấy, có thể chỉ là người ta không biết"

"Kêu người lại kiểm tra đi."

"Dù sao cũng hết giờ làm rồi sếp, hôm nay thư thả đi."

Daeshim nhún vai cười cười với Jisoo, lúc nào cũng lo chuyện bao đồng như vậy hết, chuyện xe cộ cứ để bên giao thông lo liệu, bản thân Kim Jisoo chắc còn chưa đủ vất vả hay sao mà vẫn còn muốn ôm thêm công việc vào người.

"Đưa áo cho tôi, cậu đó! lo mà đi kiếm em gái xinh đẹp nào đấy về ra mắt ba mẹ đi, để ông bà ấy cứ gọi cho tôi hỏi thăm mãi."

"Haha, tuần sau tôi định sẽ ra mắt người yêu với sếp trước đã, tháng sau sẽ kết hôn."

"Có rồi mà giấu là không thể tha thứ, phá xong vụ này thì cùng nhau uống ba ngày ba đêm."

"Danh dự."

Daeshim đập tay với Jisoo một cái, anh bước lên xe mình, chuẩn bị lái đi thì bỗng nhiên lại hạ cửa xuống nhìn Jisoo chằm chằm làm cô giật mình.

"Gì nữa đây?"

"Chỉ là muốn khen sếp đẹp quá thôi, khi nào sếp kết hôn với Jennie thì nhớ mời tôi làm rể phụ cho sếp nha."

"Rồi rồi, đi về đi, khổ quá."

"Tạm biệt Kim Jisoo."

"Nay dám gọi cả tên của tôi luôn cơ."

"Thì biết đâu ngày mai không còn được gọi thì sao."

"Ăn nói cái gì vậy, có tin tôi cho cậu ăn đập không?"

Daeshim nhún vai rồi chào Jisoo một lần nữa, anh lái xe rời khỏi bãi đỗ.

Jisoo ngồi trong xe mình nhìn theo xe của Daeshim từ từ tiến ra khỏi bãi đỗ, không hiểu vì sao trong lòng lại vô cùng bồn chồn không yên, lắc lắc đầu mình vài lần rồi lái xe về nhà, Jisoo thầm nghĩ có lẽ là do cô đã nhiều đêm mất ngủ nên mới có cảm giác này.

Lisa nở nụ cười nhẹ nhàng rồi lái xe quay trở về hướng ngoại ô nhà mình.

"Lũ cảnh sát các người khi cầu xin thì chắc chắn nghe rất hay"

Cuộc đi săn chính thức được bắt đầu.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro