Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Góc tác giả: truyện tào lao quá huhu】
・・・
Rời khỏi quán cà phê của Grace vào đúng 9 giờ 45 phút, Chloe quyết định đi tới công viên, mặc dù có hơi trễ cho việc đi tới đó.
"Chắc là không sao đâu, công viên chứ có phải nhà hàng đâu nhỉ."
Mỗi bước, Chloe đều nghĩ đến những khoảnh khắc mà cô từng có với bạn bè vào những năm cấp hai. Cuối cùng, cô cũng đã đến cái "công viên" đó.
Thực ra, gọi là công viên cũng không đúng cho lắm, vì từ khi có án mạng ở đây, mọi người đều cho rằng công viên này bị ám, mặc dù chưa có ai xác nhận là gặp được gì cả.
Bãi cát trắng xoá, xích đu, bập bênh. Mọi thứ nếu không có mưa thì đã vẫn còn máu đọng lại ở đó.
Không một ai dọn dẹp hiện trường cả.
Vốn dĩ, Chloe rất thích những nơi yên tĩnh. Mặc dù ở đây có hơi kì cục một chút, không ai lại đi chơi ở một nơi bị mọi người xa lánh cả. Tuy nhiên, đối với những người hướng nội, nơi này sẽ là một nơi trên cả tuyệt vời nếu họ bị ép ra ngoài chơi.
Chloe ngồi trên xích đu, vừa ngồi chơi vừa xem lại lá thư.
Cọt kẹt... cọt kẹt...
Tiếng xích đu vang lên, chứng tỏ nó đã rất cũ rồi. Nhưng không vấn đề gì, cũ thì cũ nhưng chưa hỏng được đâu.
"..."
Một khoảng thời gian trôi qua.
"Em đang làm gì ở đây giờ này vậy?"
Giật mình, Chloe quay lại:
"Ui trời, hú hồn."
"Ah... xin lỗi, anh đã khiến em giật mình à?"
Chloe không hề quen biết người này, nhìn dáng vẻ rất giống một nam sinh tầm lớp 11 hay lớp 12 gì đó. Anh ta mặc một cái áo khoác dài, có trùm mũ, nhìn rõ ràng là rất đáng nghi.
"À không... không sao ạ..."-Chloe cảnh giác.
"Sao vậy? Nhìn em đáng sợ quá, mà em làm gì ở đây vào lúc khuya như thế này?"-Anh ta hỏi, mỉm cười rồi nhìn xung quanh.
"Em chỉ ngồi chơi thôi ạ."
Người lạ đó suy nghĩ một lát, rồi nói:
"Chỉ vậy thôi à? Vậy em nhớ về nhà sớm nhé, ở đây nguy hiểm lắm."
Anh ta nói rồi mỉm cười với Chloe, một nụ cười vừa thân thiện cũng vừa giả tạo.
"À... cảm ơn anh."-Nói rồi, Chloe rời khỏi công viên đó để về nhà.
Tưởng rằng việc lựa chọn khó khăn như thế nào, ai dè đâu vừa lúc về đến nhà, Chloe đã soạn đồ để đến với ngôi trường mà cô đã mong ước được đến học.
"Hahaha... thằng Ryan á? Còn lâu tôi mới bỏ lỡ một cơ hội cực cuốn hút như thế này chỉ để theo đuổi cậu ta."-Chloe nghiến răng, tức giận lẩm bẩm.
Vốn từ đầu, Chloe là một người thích mạo hiểm và những thứ thú vị như ngôi trường The Private Project này. Thực tế thì, Chloe cũng chẳng hề quan tâm một tí nào đến người mà mọi người tưởng rằng cậu ấy sẽ yêu đến cuối đời đó.
Nói ra có vẻ hơi kì quặc, nhưng Chloe rất thích lừa lọc về con người thật của cậu ta với người khác, vậy nên đôi khi sẽ có một số người rất ghét cậu ta, đồng thời cũng sẽ có người rất yêu quý Chloe.
"CON NGƯỜI! Một sinh vật mà không ai lý giải được cách suy nghĩ của bọn chúng... Thật tuyệt vời làm sao!!!"-Chloe lẩm bẩm, cười với bản thân.
Với cô, đây chính là cơ hội mà cô sẽ được mở mang tầm mắt, nhìn rõ về từng suy nghĩ của những người cùng trang lứa, và những suy nghĩ của kẻ giết người và những người bảo vệ. Không những thế, cô còn có thể nhìn thấy những suy luận logic để suy đoán ra đầu sỏ của nhóm kẻ giết người nữa. Không phải là rất tuyệt vời sao?
Và giờ đây, cơ hội đó đã ngay tầm tay của cô, còn chờ gì mà cô lại không nắm lấy nó nữa?
Ngày 15/7, hôm đó chắc chắn sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cô, là ngày khai giảng năm học mới tại trường The Private Project.
ーーーーーー
Nền nhạc Jazz nhẹ nhàng vang trong quán cà phê Rosé.
"Để con Chloe vào trong trường đó hẳn là ngày tàn của ngôi trường đó luôn rồi, mày có thấy thế không?"-Owen nói.
"Hả, tại sao?"-Grace hỏi.
«I see skies of blue and clouds of white...
The bright blessed day...
The dark sacred night...»
"...Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... tôi thấy con người thật của Chloe không phải là người quá yêu một ai đó như hiện tại..."-Owen vừa nhìn vào bình hoa lan được đặt trên bàn, vừa nói.
«And I think to myself...
What a wonderful world...»
"...Vậy à."-Grace lau chùi mấy cái ly thuỷ tinh rồi xếp lên kệ.
Reng! Reng!
"À xin lỗi... chúng tôi đóng cửa rồi ạ."-Grace nói với vị khách vừa tiến vào.
"À không, hai người có thư."-Người lạ đó nói.
"Ồ, vậy sao?"-Grace tiến ra để lấy mấy lá thư.
Người đó đưa thư rồi bỏ đi.
"Thư gì vậy?"-Owen hỏi.
"Là của cả hai tụi mình luôn... Không thấy tên người gửi, chắc ở trong thư có đó."
Owen và Grace mở lá thư ra và cùng đọc. Có một thứ gì đó đang chờ đợi họ.
"Đ-Đây là..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro