Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enzo luôn mệt, anh luôn mệt với những thứ mình cần.

Về nét màu đã sẫm đi trên trang giấy trắng, về những tàn thuốc rơi vương vãi trên áo anh, về ánh mặt trời gay gắt đổ lên tấm kính rồi loang lổ trên mi mắt, và còn về cảm giác lạnh lẽo bên chiếc giường trống vắng dày sụ gối chăn.

Enzo luôn bảo rằng anh cần một điều gì đó mà nó không thể phá vỡ luật lệ anh đặt ra, một điều gì đó đủ hoàn hảo để kìm kẹp anh trong chính kỷ luật của mình.

Một điều gì đó. Mà không phải là em.

Anh bảo thế. Với những gì Enzo mong muốn, cậu đã đáp ứng.

"Tốt thôi, nếu anh thật sự cần". Murad thản nhiên nhún vai, và bảo vậy.

Những ngày đầu Enzo đã nghĩ nó ổn, ít nhất là đủ để anh có thời gian nghĩ về nhiều thứ và ngồi trong phòng tranh của mình, khước từ mọi sự cám dỗ của thế gian rồi đắm chìm trong nghệ thuật mà những kẻ khờ khạo cho đó là bất thường và bệnh hoạn. Tất nhiên sau những câu nói đó thì kết quả chúng nó nhận lại cũng không mấy khả quan, vì Enzo chỉ lặng im và mặc xác.

Những tuần sau đó có vẻ suôn sẻ, cho tới khi anh nhận ra sự lạnh lẽo trong ngôi nhà sớm đã không cần thiết. Chúng thừa thãi một cách trầm trọng. Thừa thãi hơn tất cả những phiền toái anh gặp trong đời, hơn những lần ngón tay cậu miết hờ lên eo anh và thủ thỉ những lời chẳng phải là ngọt ngào bên tai. "Hôn em, Enzo", "Hôn em, và anh sẽ có được một Murad không thể cho anh tất cả của thế gian". Enzo đã lặng im và mặc xác.

"Tốt nhất là như thế". Enzo lầm bầm, giọng anh trở nên cáu bẳn đến lạ.

Cậu nên biết mình đang khiêu khích ai, sự rời đi của cậu là cần thiết trong mọi lúc. Không phải bây giờ, thì sẽ là tương lai. Không phải hôm nay, thì chắc chắn là ngày mai, cho đến khi anh thỏa mãn được cái tôi cao ngất ngưỡng và niềm kiêu hãnh trong chính tâm thức của mình. Tốt nhất là như thế.

Cậu nên biết, một họa gia không thể bị lay động, một họa gia không thể bị những cám giỗ đắng ngắt hay sắc tình giậm giật bên ngoài cuốn lấy. Dù là xương da hoặc máu thịt, dù là lý trí hay nhớ thương.

Cậu nên biết. Tốt nhất là như thế.

Anh lặp lại chúng đến lần thứ ba, cho tới khi nét vẽ đã sẫm màu trên giấy trắng trở nên méo mó dưới ráng chiều đỏ rực.

Nối theo vài ngày kế tiếp là cơn ác mộng bủa vây trí óc đã khiến anh phải bật dậy lúc một giờ sáng, hậu quả là những trận ngộp thở của chứng huyết áp thấp mỗi khi tỉnh giấc trầm trọng đến mức anh phải xếp chúng vào hàng ngũ phiền toái chỉ sau Murad.

Buồn thay là chúng lại đứng sau Murad, điều đó đồng nghĩa anh sẽ còn nghĩ về cậu nhiều hơn thế nữa.

Và Enzo đã đúng. Anh đã đúng về mọi thứ, nhưng chẳng hề ổn chút nào.

Những ảo ảnh về một Enzo nhoẻn miệng cười ma quái giữa đống luật lệ cứng nhắc, hay chỉ đơn giản là hàng tá tử thi ngập ngụa máu tanh nằm chồng chéo lên nhau, thay phiên đeo bám anh mặc cho tới tận bình minh. Hoặc dáng hình cậu vẫn ở đâu đó trong tâm tưởng anh, vào lúc mưa vẫn còn rơi rỉ rả dưới nền trời xám xịt. Tồi tệ hơn thế, chúng đã không thể vỡ tan, hóa vào thinh không như trước, như cách những lần anh vùi đầu vào hõm cổ cậu và bật ra những tiếng hậm hực mệt mỏi mỗi khi Murad cố ý cắn vào tai mình, như những khi cậu thở ra một cách rệu rã và ngang tàng lấn tới sâu hơn.

Enzo chẳng biết tả thế nào cho trọn, nhưng anh sẽ chẳng còn nghĩ được gì mỗi khi từng ngón tay cậu vội phủi đi những giọt mồ hôi nóng hổi chảy xuống sống mũi anh, bật ra một tiếng cười khanh khách và thì thào lả lơi trên môi anh. "Anh à, anh biết em sẽ không dừng lại mà", "Nên nó ổn thôi, chẳng sao cả."

"Vì em sẽ luôn ôm anh giữa màn đêm lay lắt, dù cho mảnh tình của anh chẳng hề ở ngay trong đôi mắt"

Enzo giật mình. Một lần nữa, anh rời khỏi những giấc mơ, vào lúc một giờ sáng

Hóa ra anh ghét mình phải cô đơn. Họa gia hiểu điều đó.

Nhưng Enzo đã chẳng tỏ bày, mặc cho những đám mây lênh đênh giữa đêm đen cô quạnh





Sự kiêu ngạo trong anh có thể sẽ tiếp diễn vào những ngày sau, nếu Murad không xuất hiện và phá vỡ mọi thứ.

Enzo đã cố tỏ ra khó chịu mặc cho nét cười xuề xòa nán lại trên môi cậu, biết rõ bản thân chẳng hề cảm thấy như vậy khi những ngón tay cậu vuốt ve hông anh một cách cẩn thận và tinh tế. Murad chỉ cười giả lả, rồi hôn nhẹ lên gáy anh, dù biết rằng khả năng ăn đấm là cao hơn bất cứ lúc nào.

"Em về rồi." Cậu thì thầm, bằng với những gì dịu dàng nhất trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình. Hơn ti tỉ mối tình phù vân hay muôn ngàn câu chữ xa hoa người ta vẫn thường ghi trong sách vở, hơn tất cả những thứ chẳng thể định nghĩa bằng hai từ phù phiếm mà Murad đã dành cho anh khi trước. Enzo biết, nhưng chẳng sao cả

Chẳng sao cả. Anh lặp lại một lần nữa, trước khi cho phép bản thân ở trong vòng tay cậu đến khi ánh hoàng hôn ló dạng, thắp sáng cả một mảnh trời xám ngắt.

Và sự lặng im của anh là minh chứng cho thấy Murad đã thắng, một cách hoàn mỹ. Dù cậu là người ngả đầu trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro