Behind u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời đang tối dần, những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời rộng lớn dần hiện ra. Cả thành phố chìm dần vào bóng tối, những ngọn đèn đường dần được bật lên, xua đi sự tối tăm, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt êm dịu. Gió nhẹ nhàng mơn man gò má em.

Haruchiyo đang đứng dưới chân tháp Eiffel, trên tay là chiếc máy ảnh đã gắn bó với em suốt hai năm, theo em đi đến từng vùng đất lạ, giúp em lưu lại những hồi ức, những bước chân đi tới cùng trời cuối đất. Chiếc máy ảnh đấy được em mua vào một ngày cuối hạ, khi em còn lang thang một cách vô định, thả mình giữa thành phố Luân Đôn của Vương Quốc Anh cổ kính. Em dạo bước giữa cái ẩm ướt của cơn mưa vừa tạnh, để mặc những cơn gió mang theo hơi ẩm thấm vào người, để mặc những giọt nước rơi trên mái tóc màu bạc, trên bộ quần áo tối màu, rơi trên cả gò má em. Tiếng những giọt mưa rơi lách tách bên tai. Em chỉ nhẹ nhàng bước đi, từng bước từng bước đều đặn như vậy, rồi em chợt ngừng lại, mắt nhìn cửa hàng trước mặt. Cửa hàng được trang trí theo phong cách cổ điển với tông màu nâu trầm, trên chiếc cửa gỗ còn treo chiếc bảng khắc dòng chữ "Welcome". Đẩy chiếc cửa gỗ bước vào trong, tiếng chuông "ding..dang" vang lên, em cảm thấy khá thích tiếng chuông ấy. Mắt nhìn sơ qua cửa hàng, đây là một cửa hàng đồ cũ, bên trong được trang trí khá đơn giản, không có quá nhiều đồ đạc. Haruchiyo đi đến góc của cửa hàng, chỗ này thuộc góc khuất nên có lẽ sẽ ít người để ý đến, cầm chiếc máy ảnh lên tay. Ngay từ khi bước chân vào đây, em đã bị thu hút bởi nó. Đây là một chiếc máy ảnh của hãng Leica, thân kim loại màu đen tuyền, khá nhỏ gọn. Em quyết định mua nó khá nhanh mà không suy nghĩ gì nhiều, mua thêm vài cuộn film rồi rời khỏi cửa hàng trở về khách sạn. Em chụp rất nhiều ảnh nhưng chỉ lưu vào máy chứ không in ra. Em thường nhắn gửi những bức ảnh đó cho Senju, hỏi thăm qua loa về tình hình sức khoẻ của em gái nhưng tuyệt đối không hé nửa lời về bản thân mình.
Senju thương Haruchiyo nhiều, thương cái cách người anh của mình chịu đựng tất cả tổn thương, ôm tất cả đớn đau vào lòng. Vậy nên nó nguyện san sẻ những nỗi đau ấy cùng em, tin tưởng vào một tương lai em mở lòng. Nó sẽ luôn ở đây, ở nơi là nhà mà chờ em gom góp đủ dũng khí để trở về, chờ em chấp nhận để nó cùng em xoa dịu những tổn thương trong trái tim. Senju sẽ chờ, luôn luôn chờ.

Haruchiyo đã đi khắp thế giới cùng với chiếc máy ảnh của mình, chụp thật nhiều cảnh đẹp. Em đã ghé thăm New York , thăm thú Berlin, dạo bước ở London, đặt chân đến Paris, đã đến rất nhiều nơi, rất nhiều thành phố xinh đẹp, đã được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp. Thế nhưng những phong cảnh rực rỡ, thu hút ấy lại không khiến em rung động như khi nhìn vào đôi mắt người em yêu.
"Paris hoa lệ, London phồn vinh, New York hào nhoáng vẫn chẳng thể sánh bằng đôi mắt của người em thương."
Đôi mắt người ấy rất đẹp, sắc ngọc lam khiến em như đắm chìm trong ánh nhìn ấy.
Người yêu của Haruchiyo tên Muto Yasuhiro. Anh có bờ vai rộng để em dựa vào mỗi lúc chiều tà khi cả hai ngồi trên sân thượng của tòa nhà cao tầng nào đó. Anh sẽ cõng em mỗi khi cả hai đi dạo bên bờ biển, lắng nghe những câu chuyện, lời nói của em. Anh trầm tính, ít nói, ít khi thể hiện tình cảm nhưng chỉ em biết được những yêu thương anh dành cho em, cũng chỉ em là người duy nhất được anh quan tâm,  chăm sóc hết mực. Yasuhiro đem tất cả dịu dàng trên đời trao cho em.

Haruchiyo từng bảo với Yasuhiro rằng em muốn trở thành một nhà văn, em sẽ viết nên chuyện tình lãng mạn, lay động lòng người. Ai lại có thể ngờ một Sanzu Haruchiyo ngông cuồng lại có đam mê với việc viết lách, lại hay mơ về một chuyện tình thơ mộng. Khi ấy anh chỉ cười nhẹ rồi bảo rất mong chờ cuốn sách em viết nên. Anh đã nói rằng sẽ đọc và cảm nhận tình yêu của em trong nó. Thế nhưng giờ đây khi cuốn sách của em đã được xuất bản, anh chẳng còn bên cạnh em nữa. Anh thất hứa rồi, anh không giữ lời.
Em viết cuộc tình của đôi ta vào những trang sách, như một cách để nhớ lại tình mình từng đẹp nhường nào. Những người đọc câu chuyện em viết đều tiếc thương cho tình yêu thơ mộng, rực rỡ nhưng cuối cùng vẫn lụi tàn chìm xuống đáy biển sâu của đôi ta.

"Chuyện tình ta như hoàng hôn, thật đẹp cũng thật buồn."

Lại một đêm Haruchiyo không ngủ, em cứ căng mắt nhìn trần nhà. Căn phòng tối yên tĩnh, không một tiếng động. Em có thể nghe rõ được nhịp thở của mình.
Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Lần thứ mấy em chẳng thể nhắm mắt trong đêm tối? Em chẳng thể nhớ rõ. Đầu óc em trống rỗng, tâm trí chỉ một màu đen kịt. Em chẳng thể ngủ nổi, chẳng thể chìm đắm vào những giấc mộng. Mỗi khi nhắm mắt, cảnh tượng ấy lại hiện về. Trước mắt em chỉ có độc một màu đỏ của máu, máu lan ra khắp nơi. Tai em ù đi, những âm thanh nhiễu loạn cứ vang vọng trong đầu. Đôi chân cứng đờ, run rẩy chẳng nghe theo sự điều khiển của em. Từng hình ảnh liên tục hiện lên, ám ảnh tâm trí em. Hình ảnh người nằm thoi thóp trên vũng máu đang lan rộng, hơi thở yếu ớt. Kể cả khi sắp chết , ánh mắt của anh vẫn cứ dịu dàng như vậy, vẫn luôn chứa đầy yêu thương dành cho em như vậy. Haruchiyo vẫn luôn nhớ ánh mắt anh nhìn em lần cuối, cái ánh mắt luôn khiến em đau đớn khi nhớ lại. Anh dùng ánh mắt dịu dàng ấy tổn thương em. Một lần tổn thương khiến em đau đớn cả đời.
"Anh yêu em, Haruchiyo."
Và rồi anh nhắm mắt, cơ thể lạnh dần đi. Kể cả em có gọi bao nhiêu lần anh vẫn chẳng hề đáp lại. Cứ thế, Muto Yasuhiro đã rời khỏi cuộc đời Sanzu Haruchiyo.

Anh bỏ em lại một mình giữa cuộc đời này.

Bật dậy giữa đêm tối, khóe mắt em cay xè, hơi thở gấp gáp, trái tim em thắt lại, đau đớn không nguôi. Em quờ quạng đôi bàn tay xung quanh, lần mò tìm kiếm những viên thuốc an thần xanh đỏ, những viên thuốc khiến em có thể bình tĩnh lại, khiến em có thể chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Đã từ bao giờ, em luôn cần thuốc để xoa dịu bản thân mình, xoa dịu em khỏi những đau đớn.
Haruchiyo đã vùng vẫy trong cơn ác mộng ấy bốn năm.

Em ơi, khi nào em thoát khỏi cơn ác mộng đầy sự đau thương ấy vậy?

Haruchiyo đã tưởng rằng bản thân sẽ ổn thôi, tưởng rằng em vẫn có thể sống tốt sau mọi chuyện, sau khi mang vết sẹo cả đời này, sau khi em rời khỏi căn nhà, gia đình của mình, sau khi người em thương rời khỏi cuộc đời em. Thế nhưng, em không ổn như em đã tưởng, đã rất nhiều lần em cuộn tròn bản thân lại, nép mình vào góc tường mà rơi lệ, đã rất nhiều lần em gục ngã giữa căn phòng mà khóc lớn, gọi tên anh trong đêm tối với hai hàng nước mắt chảy dài. Nhưng Haruchiyo vốn là một người kiêu ngạo, em sẽ chẳng để ai thấy được nỗi buồn trong đôi mắt em, em sẽ chẳng hối hận với những lựa chọn của mình. Là em lựa chọn sự cô độc, là em lựa chọn rời đi, lựa chọn việc ôm mọi đau đớn vào lòng. Tưởng chừng đã có thể quên đi nỗi đau khi người thương biến mất nhưng hóa ra nó vẫn luôn ở đó, đau đáu không ngừng.

Em vẫn luôn thương Yasuhiro.
Em vẫn luôn nhớ Yasuhiro.

_Dalziel_

*

Haruchiyo xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro