[Musan] Bỗng một hôm Bỉ Ngạn hoa có lá..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người chết đi thì phải đi đầu thai, chuyển kiếp hoặc là sống một cuộc đời mới dưới cõi âm. Ai tin chứ nó - Akashi Haruchiyo - hoàn toàn không tin vào ba cái chuyện vớ vẩn đó.

"Alo! Đội trưởng, anh đang ở đâu? Em đang..."

_RẦM_

Một chiếc xe chạy quá tốc độ lao nhanh về hướng nó đứng. Nó bị hất tung lên trời, đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nó vẫn chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa mới xảy ra.

Cảm nhận được cơn đau từ từ xâm chiếm lấy cơ thể mình, tay của nó khẽ nhấc lên, cố gắng tìm sự trợ giúp. Nhưng con người vô tình, ai cũng vội vã né nó ra, để lại cậu trai trẻ nằm trong vũng máu đang khô dần.

Nó thấy cơ thể mình đang lạnh đi, cũng không còn đau đớn nữa, mi mắt nó dần trĩu nặng. Nó... chết rồi!

Nó ủ rũ ngồi bó gối bên vệ đường, nhìn xe cấp cứu đến và mang cái xác của nó để lên băng-ca. Bỗng, nó bị một lực kéo mạnh cho đứng thẳng dậy.

Hai người đàn ông mặc cổ phục rườm rà, đội nón chóp cao. Một người mặc hắc y, tay cầm quyển trục. Người còn lại thì vận bạch y, vác theo cái cờ rũ màu như áo tang, bên trên có những văn tự kì lạ.

'Ủa, đây là ai?' Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nó, không phải là sợ hãi, không phải hoang mang, mà chỉ đơn giản là tò mò thôi.

Gã đàn ông mặc đồ đen chợt nói: "Người chết thì nên siêu thoát, người sống thì phải ở lại, ngươi đi theo ta,"

Không biết tại sao, trong vô thức, nó lại cảm nhận được cơ thể nó từ từ di chuyển theo bước chân của hai người đó. Đi một hồi thì nó đi tới 1 bến đò, đông vui tấp nập, nhưng mà lại không cảm nhận được hơi ấm của người sống.

Gã áo đen dắt nó tới bên một người phụ nữ tóc bạc phơ, tay cầm một bát nước sóng sánh, bà ấy nói: "Mau uống cái này vào, đây là canh Mạnh Bà."

Lúc này thì nó biết rồi, đây là nơi mà người chết phải đi qua, nó, nó không muốn. Nó không muốn đi đầu thai, nó muốn chờ 'đội trưởng' của nó.

Mạnh Bà dường như nhìn thấu suy nghĩ của nó, nói:

"Một giọt lệ sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn tấc lệ hối tiếc, năm chén lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám giọt lệ đau lòng... Tất cả nước mắt suốt cuộc đời ngươi đều hòa vào chén canh này. Uống nó vào chính là uống vào tình yêu của ngươi dành cho người đó, quên hết tất cả, đi đầu thai, làm người mới, biết đâu sẽ được trùng phùng."....
"Mau uống cái này vào, đây là canh Mạnh Bà." Bà lão tóc bạc phơ vẫn đứng ở đầu cầu Nại Hà, phát canh. Một người đàn ông trông hãy còn xuân xanh, nhưng mái tóc đã thoáng bạc, trên duôi mắt cũng hắn dấu chân chim. Hắn nhận lấy chén canh, hơi chần chừ nhưng vẫn uống cạn.

Trong giây phút đó, hắn loáng thoáng nghe thấy Mạnh Bà đang nhẩm nói gì đó, điều kỳ lạ là Muto thế mà lại nghe rõ.

"Cậu thiếu niên đó vẫn luôn ngồi bên đầu cầu, chờ người đến mức hồn phi phách tán. Chén canh Mạnh Bà, y chưa chạm đến còn người y chờ lại dứt khoát chẳng đắn đo. Vẫn là y tự si tình, kẻ kia đã sớm quên rồi...!"

Chớp mắt một cái, thời gian như trôi về 20 năm trước, cái ngày mà...

Đột nhiên có một cuộc gọi đến, là từ... 'Haruchiyo'?

"Alo! Đội trưởng, anh đang ở đâu? Em đang..."

_ RẦM _

"... đội trưởng?? Alo?"

Hắn cảm thấy toàn thân mình đau không thể tả, thoáng thấy bóng dáng của người con trai nhỏ bé vội vã chạy về phía hắn, hét lớn:

"Đội trưởng! Em gọi cấp cứu cho anh rồi, anh đừng bỏ em lại mà."

"Haru, anh... xin lỗi! Em có phải... đã chờ anh... rất lâu không? Chờ anh... đến hồn phi phách tán?"

"Em... em chờ anh rất lâu đó. Đừng bỏ em, có được không, em còn chưa..

"Haru, anh xin lỗi, lần này, anh sẽ là... người chờ... ông lão Haru tới tìm." Bàn tay hắn nắm chặt tay em, lỏng dần, lỏng dần rồi buông thõng.

"... em còn chưa nói yêu anh mà..."

Một nam nhân ngồi chống cằm bên chiếc cầu nhỏ, bà lão đứng kế bên, lắc đầu than vãn:

"Rõ ràng ta đã cho các ngươi cơ hội, cớ sao lại thành ra thế này, uổng phí bao nhiêu năm công đức của lão nương."

Lần này, là tới lượt hắn phải chờ em.

"Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên..."

"Vạn kiếp chẳng nên duyên cái gì, chỉ có đội trưởng là nhẫn tâm bắt em chờ thôi, em không muốn." Chàng trai mái tóc trắng sữa phất phơ trong gió, đứng ở giữa con đường hoa Bỉ Ngạn đỏ máu mà hét lớn.

"Lại thêm cái tên ngốc này nữa, công đức của lão nương đã phí cho ngươi rồi..." Mạnh Bà bao năm lạnh lùng, nay muốn tích chút đức tuổi già, giúp cho đôi này được bên nhau, ai mà ngờ, lại gặp trúng hai tên ngốc tử.

"Bỉ ngạn hoa nở không thấy láBỉ ngạn hoa hoa nở không thấy láSông Vong Xuyên nước sâu tựa trời caoSương Giang Nam mưa bụi phủ Nại HàCố nhân cười chặt đứt một hồi duyên""Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đấtCó hoa không lá, có lá không hoaLặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi..."Hoa Bỉ Ngạn đúng là có lá không hoa, có hoa không lá. Nhưng có một hôm, hoa lá tương phùng, chiếu rực cả một vùng trời bằng sắc hoa tươi thắm, chiếu sáng cả con đường, cả những mối tình duyên.

__________

3/4/2022 by Wei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro