1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo. Không, phải là Akashi Haruchiyo chứ. Ở đây ai chả biết nó là quý tử của nhà Akashi danh giá. Tiền tài, danh vọng, quyền lực, Akashi có đủ cả. Là con trai, còn là con thứ của gia đình, thằng chả từ bé đã được nuông chiều, bao bọc trong nhung lụa, tắm mình trong hột xoàn và đốt tiền để sưởi ấm vào mùa đông. Nói tóm lại là Akashi giàu, và Haruchiyo vốn chẳng phải động tay động chân đến bất cứ cái việc gì trong nhà.

Được chiều chuộng là như vậy, nên thằng chả sinh cái tính hống hách coi trời bằng vung. Haruchiyo vẫn còn bé lắm, năm nay nó đã 15 tuổi rồi, cái thời gian tươi đẹp của đời người, thanh xuân tràn đầy sức sống. Mà nhìn xem nó đang tự làm gì với tuổi xuân xanh của nó này.

"Mang thuốc đến cho tao!"

"Thưa cậu thứ...cậu cả đã nói là-"

Lão quản gia chưa kịp nói hết câu, đã bị một cái khay lẳng đến trước mặt, rơi loảng xoảng xuống đất.

"Câm mồm! Nhà này mỗi mình anh ta là chủ à? Đừng lắm lời nữa, mau mang thuốc lá đến đây, loại hay dùng ấy!"

Chễm chệ trên cái ghế bành, gác hẳn chân đi giày đầy bụi lên mặt bàn ốp kính bóng loáng, nó đường hoàng như một ông tướng, ngồi vậy mà châm điếu thuốc lá, rít lấy một hơi. Cậu lớn là cái khỉ mẹ gì? Vì Takeomi lớn hơn nó mà nó phải nghe lời anh á? Đừng có mơ. Còn đứa em gái phiền phức kém nó 1 tuổi, lúc nào con nhỏ cũng tỏ ra mình là người có đủ năng lực kế thừa tài sản của gia đình. Akashi Senju xinh đẹp, học giỏi, mạnh mẽ, lại còn biết yêu thương gia đình nữa. Anh cả Takeomi thì khỏi bàn, anh rất ra dáng một người con trai lớn, một người anh cả. Anh lo toan mọi việc trong nhà, vừa giỏi giang lại còn biết suy tính cẩn thận.

Rồi rồi rồi, cái nhà này thì hay hết rồi, làm gì có ai như Sanzu. Một thằng lạc quẻ. Sanzu chểnh mảng học hành, ham chơi, đến mức số ngày cậu cúp học còn nhiều hơn cả số ngày đến lớp. Đến trường thì cũng nào có yên, hút thuốc, đánh nhau, bắt nạt, đốt sổ điểm, trù dập giáo viên, chẳng có cái trò gì mà cậu thứ nhà Akashi không dám làm.

Đang phì phèo làn khói mờ ảo, điếu thuốc trong miệng cậu bất ngờ bị giật ra khỏi. Là ai mà to gan? Cậu đâm cáu gắt, tay cuộn thành nắm đấm quay ngoắt người ra đằng sau định tung một cú vào mặt kẻ không sợ chết.

Cổ tay đang hừng hực sức đột nhiên ngừng lại ngay giữa không trung. Là anh cả.

Takeomi dụi điếu thuốc còn cháy đỏ xuống gạt tàn. Một thân anh trang phục chỉnh tề, áo vest và cà vạt đầy đủ, làm như có chuyện gì quan trọng lắm ấy.

"Sao còn chưa thay đồ? Sắp muộn giờ đến trường rồi đấy."

"Hả?"

Đến trường là cái gì cơ? Haha...Sanzu cần quái gì quan tâm, đằng nào đi đến giữa đường cũng sẽ bẻ lái mà chạy đi chơi. Cậu đắc chí tự cười thầm trong lòng, nhẩm chắc sẽ lại qua mắt Takeomi như thường thôi.

"Vì em đã lên cao trung nên anh cần chú ý tới em nhiều hơn. Từ bây giờ anh sẽ đưa em đi học, mỗi ngày."

"Ặc-"

Nghẹn nước bọt trời ạ. Anh vừa mới nói sẽ đưa cậu đi học mỗi ngày á? Phiền phức rồi đây, anh Takeomi một khi đã nói là nhất định sẽ làm.

"Tôi tự đi."

"Không được, lần này em không vượt mặt anh được nữa đâu."

Takeomi túm lấy cổ áo cậu, xách thẳng vào phòng thay đồ. Anh ném cho cậu một đống thứ quần áo và phụ kiện, là đồng phục của trường cao trung. Vẫn còn cơ hội, Sanzu sẽ đợi anh ra ngoài, và nhân cơ hội đó cậu sẽ nhảy qua cái cửa sổ leo xuống tầng dưới.

Takeomi vẫn đứng yên đó, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích rời đi. Chết dở, ảnh định đứng đây giám sát cậu thay đồ hả trời? Sanzu đưa ánh mắt cún con về phía Takeomi, như khẩn cầu anh điều gì đó.

"Anh ra ngoài cho em thay đồ được không?"

"Không."

Lạnh lùng chết khiếp. Anh nghiêm túc thật rồi. Tạm bỏ qua kế hoạch chạy trốn, chỉ còn cách thay đồ trước mặt anh vậy. Lột bỏ cái áo phông thoải mái đang mặc, Sanzu ngao ngán khoác lên chiếc áo sơ mi trắng phau và quần tây được ủi thẳng tắp. Rồi thắt lưng, đến lớp áo vest dày cộp khó chịu mà mỗi lần mặc là cứng hết cả vai.

Còn thiếu một thứ. Cậu đứng đực mặt ra đó, nhìn dải vải kẻ sọc được vòng qua cổ áo sơ mi bên trong. Gian phòng yên tĩnh không có lấy một âm thanh.

"Anh...em không biết thắt cà vạt."

Té ra là Sanzu không biết thắt cà vạt, nên cậu cứ đứng như trời trồng, cũng chẳng nhờ Takeomi, thế thì ngại chết. Mãi sau khi rối quá thể rồi mới mở miệng nhờ anh một tiếng. Takeomi thở dài, nhưng cũng tiến đến trước mặt em trai, đưa tay thắt giúp nó chiếc cà vạt, rồi còn đến trường nữa.

"Tóc em dài quá rồi đấy."

"Kệ em, không cắt đâu." Sanzu cắm cảu đáp.

"Anh đâu có kêu em cắt."

Takeomi xoay người cậu lại, dùng tay vuốt nhẹ tóc, túm gọn lên và buộc nó thành một chùm sau đầu. Có lẽ anh không được khéo tay như Senju cho lắm, chùm tóc mới buộc còn rối lên mấy sợi tơ trắng óng ánh, nhưng cũng tạm gọn gàng rồi.

Xách cặp ra xe, Sanzu đứng chần chừ trước cửa xe đã mở một lúc, không biết có nên ném đồ ở đây mà chạy lẹ không. Takeomi thấy vậy liền đẩy cậu chui tọt vào trong rồi đóng sập cửa, còn anh thì lên ghế lái đằng trước.

"Anh- Đau lắm đấy!"

Qua tấm gương chiếu hậu, Takeomi có thể thấy khuôn mặt ủy khuất của em trai. Thằng bé dần trở nên cau có khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng chẳng nói gì thêm, cậu im im lặng lặng cho đến khi chiếc xe lăn bánh trên đường dài.

Chẳng có một con đường nào ở đây mà Sanzu chưa đi qua, như đường đến trường cao trung, cậu ta sớm đã quen do đi giao du với đám đàn anh chơi bời trên đó.

"Chán quá..."

"Chưa đến mà đã chán rồi sao?"

"Gì chứ phải đi học là chán rồi."

Tay chống cằm, cậu than thở thườn thượt. Anh trai cậu đâu có hiểu, một con ngựa hoang chạy nhong nhong ngoài đường, giờ bị nhốt vào cái cũi bằng gạch từ sáng đến chiều, làm sao nó chịu nổi. Ôi nhìn cái bầu trời cao vút kia kìa, mây che bớt nắng đi rồi, đi chơi tầm này có phải hay không cơ chứ. Không biết tường trường cao trung có chỗ nhảy qua không, trước đây chỉ đứng ngoài nhìn nên đâu có biết từ bên trong thế nào.

"Senju nhỏ hơn em mà con bé đã tự giác đến trường từ sớm rồi đấy."

"Thì kệ nó, em bảo để em tự đi anh có cho quái đâu?"

"Để em tự đi rồi em sẽ đi đến chỗ nào?"

"Thế thì đừng có nói nữa, lèm bèm lắm lời..."

Sanzu càu nhàu đáp với Takeomi, anh cũng chỉ thở dài mà lái xe tiếp. Tại anh chiều nó quá nên mới vậy, lỗi của anh.

Chiếc xe đỗ lại trước cổng trường cao trung nguy nga, Sanzu uể oải xách cặp bước xuống. Takeomi cũng xuống cùng, hộ tống cậu em vào đến tận bên trong cổng mới dừng.

"Vào đi, anh đi làm đây. Đừng mong có thể trốn ra được, anh đã thuê bảo vệ giám sát em rồi đấy, liệu mà học cho hết buổi."

"Xì..."

"Đi học vui vẻ." Anh cười.

Sanzu đứng đơ ra đó, cậu chằng thèm để ý anh, mắt nhìn náo loạn khắp nơi.

"Haruchiyo!"

"Giật cả mình. Dạ anh đi cẩn thận ạ..."

Cậu cố tình kéo dài chữ cuối như muốn trêu ngươi anh trai. Takeomi không đứng với cậu lâu nữa, anh lập tức ra xe rồi đi mất, để lại cậu nhóc bơ vơ nơi xa lạ một mình.

"Chán chết đi được."

Sanzu biết lớp học của mình ở đâu, nhưng chưa vào ngay, cậu ném cặp sách ở một chỗ nào đó trong sân trường, rồi người không đi ngao du trong khuôn viên.

Vốn là cậu chưa từng bước vào nơi này. Nhìn bên ngoài trường đã to rồi, đứng bên trong mới biết rộng như nào. Trường được xây theo kiến trúc phương Tây, sơ qua là biết trường dành cho bọn con nhà giàu học. Nhìn xem, đó là thằng Haruki nhà Hayashida, hay còn được biết đến với cái tên Pah. Nhà nó giàu nứt đố đổ vách, tầm tuổi này mà nó đã được quản lí một văn phòng kinh doanh bất động sản. Nó tự tin và tập trung với công việc của mình lắm, bảo sao nó lại đứng ở đây, trong ngôi trường này. Bên cạnh Pah là trợ lí của cậu ta, Peh. Sanzu cũng chẳng muốn để ý tới đám đó, bọn nó đằng nào cũng là đối thủ của nhà cậu mà, nhưng thay vì dốc sức học tập tiếp nối sự nghiệp gia đình như Pah, Sanzu chọn cách phá hoại tất cả.

À còn đằng đó, mái đầu màu khoai môn ấy Sanzu nhớ, là cái người mà mở tiệm may ngay chỗ đầu đường. Tên gì quên rồi...À, là Mitsuya Takashi. Sanzu cảm thấy hơi lạ khi Mitsuya hiện hữu nơi này, rõ là gia cảnh nhà cậu ấy cũng không phải dạng khá giả gì, được vào học tại trường chắc cũng phải là dạng tay cơ học giỏi hưởng học bổng hỗ trợ các thứ, chắc chắn rồi. Cậu nhớ thỉnh thoảng gặp Mitsuya, bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng sẽ có một cái bóng cao lều nghều lẽo đẽo đi theo. Nhưng Sanzu chẳng nhớ nữa, đằng nào cũng chưa từng tiếp xúc với người ta.

Gặp "người quen", cậu không chào hỏi lấy một tiếng. Thì đây đâu phải là show gương mặt thân quen, cậu đi loanh quanh trường, cốt là để thám thính tình hình an ninh cái trường này ra làm sao, để mà còn cúp học nữa chứ. Nhưng có vẻ chẳng dễ dàng rồi. Tường thì cao, còn có hàng rào nhọn, camera ở khắp nơi, cổng chính cổng phụ đều có bảo vệ, kể cả vườn hoa cũng có, làm lố thấy gớm.

Ngồi bệt xuống bệ đá trong vườn hoa, chán nản ngước cặp mắt còn mơ mộng mấy tiếng buồn ngủ lên trời, đón cái ánh nắng vàng khuất sau tầng mây lơ lửng, Sanzu chán lắm rồi. Đằng xa xa kia có mấy cô gái đứng nép sau đám cây lùn, chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó về phía cậu. Chẳng nghe rõ gì. Là bàn tán về nhan sắc, màu tóc kì lạ, hay vết điểm xuyết nơi 2 bên khóe miệng cậu? Tóm lại, là không quan tâm.

Tiếng cỏ xào xạc, và mấy cái lá khô bị giẫm đạp giòn vụn, đôi con ngươi xanh biếc bất ngờ bị bàn tay ai đó che lại.

"Đoán xem ai nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro