New Year Eve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mẻ bánh thơm phức đầy sắc đỏ của cốm và chocolate màu được xếp vào túi, Haruchiyo thắt thêm mỗi túi một chiếc nơ trắng, định sớm mai đi chúc tết các hộ gia đình xung quanh và lũ trẻ con ở nhà. Có cả phần cho cô em gái đang học đại học.

Nồi súp Ozoni hầm từ tối, ba khay Sushi, bento gia đình cũng được cậu ta chuẩn bị chu toàn. Tất cả chỉ còn chờ qua ngày hôm sau.

Haruchiyo hài lòng về căn nhà được Yasuhiro dành cả buổi sáng dọn dẹp sạch sẽ, buổi chiều cậu ta trang trí thêm vài câu đối đỏ và cành hoa giả màu hồng. Không còn vướng chút không khí Noel nào vừa qua vì vốn căn hộ chẳng trang hoàng gì. Chịu thôi, Yasuhiro và Haruchiyo đều lý do bận công việc cuối năm chồng chất rồi không về.

Bánh chưng xanh, đĩa mứt màu trắng, một vài gói kẹo, cành hoa giả và cả những cuộn giấy đỏ viết câu đối loằng ngoằng chữ tiếng Nhật. Tất cả đều là của một hàng xóm tốt bụng người Việt ở căn hộ bên cạnh tặng.

"Hai bạn hẳn phải bận lắm. Tôi không có gì nhiều, có ít quà tết tặng các bạn trước." Cô gái đó mang đồ sang tặng cho hai người cô ta nghĩ là 'có quan hệ tình cảm' trước khi về nước đón tết âm lịch bên gia đình.

Chuông cửa kêu một tiếng trước khi luồng không khí lạnh từ bên ngoài ập vào. Tiếng phủi tuyết và sột soạt từ áo khoác gió, từng nhịp chân chậm rãi bước vào phòng khách, nơi Haruchiyo đang nhâm nhi cốc sữa ấm và thưởng thức vài bộ phim mà hầu như giao thừa năm nào cậu ta cũng xem.

"Đội trưởng."

"Ừm, chào." Yasuhiro có phần mệt mỏi, với lon bia trong tủ lạnh nhưng nghĩ lại thôi, liếc qua khay Sushi trên bàn bếp.

"Anh về sớm vậy, không đi đón giao thừa qua đêm cùng bọn họ sao?" Haruchiyo phản xạ có điều kiện, lập tức ngồi vào góc trái sofa cho anh ngồi mé phải.

"Tôi không hứng thú với pháo hoa. Có taiyaki và dango bọn họ phần cậu. Ngày mai về nhà thì mang thêm chai vang đỏ góc trái tủ rượu."

Chẳng có bọn họ nào ở đây. Yasuhiro chủ mua cho thằng 'con một' từ chối đi chơi với đồng bọn để chuẩn bị sáng mùng Một về với gia đình. Mang tiếng người sống cùng nhà nên chu đáo góp chai rượu.

"Cảm ơn đội trưởng, tôi có làm ít bánh và sữa cacao nóng. Để tôi đi lấy cho anh."

"Cảm ơn."

Họ đã thôi xưng hô một cách bừa bãi kể từ lễ trưởng thành. Và Haruchiyo vẫn ở cùng cựu đội trưởng dù cả hai làm tập đoàn khác nhau. May sao trùng giờ sinh hoạt nên sống chung không mấy bất tiện.

Chẳng có lý do gì quá to tát, đơn giản là căn hộ rộng rãi thoải mái sạch đẹp cho hai người ở, hợp túi tiền của hai sinh viên mới bắt đầu thực tập chung một công ty. Chứ không phải vì cái tin đồn vớ vẩn căn chung cư này bị ma ám mà hồi còn non nớt cậu ta thấy sợ nên rủ Yasuhiro mua đâu! Tuyệt đối không phải!

Chương trình âm nhạc đêm giao thừa vừa bắt đầu, lời chúc rôm rả ngọt ngào trước khi vào tiết mục của MC như đấm vào tai hai kẻ đang đối diện với màn hình TV :"...chúc bạn và người bên cạnh bạn trong đêm ý nghĩa này sẽ có một năm mới hạnh phúc bên nhau..."

À, vậy là năm sau nữa thì thôi khỏi phải hạnh phúc chứ gì? Lời chúc tuyệt vời! Cảm ơn!

"..."

"...má." Haruchiyo thật muốn nhảy đến trường quay đấm vào mặt tổng biên tập chương trình.

"Tôi đi nghỉ trước. Nếu cậu muốn đi xem pháo hoa thì gọi cho bọn Ran, chúng nó đang ở bờ sông thôi. Còn bọn Mikey cũng ở chùa gần đó."

"Vâng. Anh nghỉ ngơi đi."

Nói thì nói vậy, lúc sau cậu ta vẫn đi rửa cốc sữa đã hết rồi chui về phòng, không có ý định ra khỏi nhà lúc này, đón năm mới trong lễ hội náo nhiệt ngoài kia. Ai muốn ra trời tuyết lúc này chứ cậu ta thì không, mai còn lành lặn về với gia đình.

Vốn căn hộ có tới 3 phòng ngủ và dư thừa cho hai người ở. Vài tháng trước đột nhiên điều hòa phòng Haruchiyo bị hỏng, cả hai thì lại quá bận nên chưa thể gọi người sửa ngay lúc ấy. Anh ngỏ ý đổi phòng cho Haruchiyo qua vài đêm do trước đây chỉ lắp điều hoà ở hai phòng mà cậu ta nào chịu.

Thế là đã qua hơn hai tháng kể từ lúc Haruchiyo cùng nằm một phòng với Yasuhiro. Giường của anh ta quá thoải mái cho hai người nằm nhưng vì lý do sẽ làm phiền giấc ngủ của đối phương, Haruchiyo vẫn mua thêm chiếc pallet kê bên cạnh và nằm riêng.

"Này Haru, cậu ngủ chưa?"

"Tôi chưa. Anh không ngủ được à?" Haruchiyo nhắn tin hết cho bạn bè đồng nghiệp một câu chúc giống hệt nhau.

"Câu hỏi này, "làm thế nào để theo đuổi kiểu người hiếu chiến?""

Haruchiyo cảm thấy khó hiểu, tự nhiên đội trưởng đi với bọn Mikey về lại nói thế là có ý gì? Đội trưởng thích ai trong hội đó thì sao không tỏ tình luôn hôm nay cho rồi đi, còn về trằn trọc không ngủ được làm gì?

Mà đó có thể là ai? Izana? Ran? Rindou? Shion? Smiley? Hay Takemichi? Mà tất cả bọn họ hình như đều rất hiếu thắng, cựu bất lương cả mà...

"Nếu đó từng là người trong băng đảng, anh có thể quan tâm chăm sóc người đó một chút thôi, dù sao những người như chúng ta chẳng cần sến súa quá làm gì, mà người hiếu chiến thì càng không cần. Còn nếu đó là người cùng ban, cùng công ty hay cùng tập đoàn thì hẹn hò ở đâu đó, mua chút quà như hoa, vòng... Nếu đã thân thiết mà thấy không nhất thiết thì cũng chẳng cần mua cho rườm rà, cứ vậy nói là được."

" "Lỡ em ấy không thích tôi?" "

"Thôi mà đâu có gì đâu? Không thích thì thôi, cũng chỉ là bày tỏ tình cảm thôi chứ có phải kề súng vào sọ hay kề dao vào cổ bắt yêu đâu."

"Cậu đi tán tỉnh ai bao giờ chưa? Sao dày kinh nghiệm thế." Yasuhiro dừng động tác gõ phím, hơi khó chịu vì câu hỏi của Hanma bản thân không mảnh tình vắt vai, không thể giúp gì mà thằng nhóc nằm dưới pallet lại trả lời vanh vách.

"Tôi ấy ạ? Tôi thì chưa. Mà nếu được tỏ tình tôi sẽ vui lắm, nhưng tôi toàn từ chối vì hồi ấy đi đánh nhau suốt, ai quan tâm yêu đương. Với cả đó là chuyện của những năm cấp II cấp III rồi."

Cậu ta cười thích thú bằng hơi thở, nhớ về những năm tháng tuổi học trò chưa phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, được phóng mô tô đi đây đi đó cùng anh em xã đoàn, được thỏa sức đánh đấm. Thật hoài niệm.

"Thôi, ngủ đi.".

"Tôi sẵn sàng lải nhải đến khi anh ngủ."

"Tôi buồn ngủ rồi."

"À... Vậy ngủ ngon, Yasuhiro-san."

Theo thói quen, cậu ta cần điện thoại lên đọc chút tin nhắn đồng nghiệp chúc lại, chỉ đến khi có người nhắc đã gần giao thừa. 23 giờ 37 phút, chết tiệt, đã tự nhủ phải đi ngủ sớm mà. Vừa đặt điện thoại xuống, cậu ta lại nghe tiếng thì thầm.

"Tên Hanma đó cừ phết, cứ vậy tán tỉnh Kisaki. Hẳn là rơi vào lưới tình của thằng oắt kia rồi... Còn em đối với tôi, còn hơn cả yêu Haruchiyo ạ. Làm sao đây Haru?" Tôi còn chẳng đủ dũng cảm để mở lời với em.

Tiếng thở dài như dấu chấm lửng cho đoạn tình đơn phương mà Yasuhiro dành cho cậu ta. Năm mới sắp đến rồi, lại thêm một năm cứ mãi ngập ngừng chẳng dám bày tỏ.

Thói quen tắt tiếng điện thoại khi ngủ đã giúp cậu ta nghe thấy những gì cậu ta nên nghe. Haruchiyo vẫn vờ như không biết gì, nằm im thin thít rất lâu, đủ lâu để cậu nghĩ anh ta đã ngủ. Và đáp lời bằng tiếng lí nhí thầm trong cổ họng dù vẫn còn sững sờ.

"Tôi cũng từng có khoảng thời gian khó khăn bởi thứ xúc cảm đơn phương của tôi dành cho anh đó, Yasuhiro-san."

Cậu ta tròn mắt bất lực nhìn bản thân trong giây lát đã bị một lực mạnh kéo lên giường. Đúng là qua rồi cái thời có thể phản xạ nhanh như chớp mà.

"Tôi chưa ngủ được."

"Đ-đội trưởng! Anh nghe hết rồi?"

"Ừ."

"Vậy...thả tôi ra được không? Tôi muốn giải thích."

"Không được rồi Haru ạ. Không phiền nếu tôi ôm em một chút chứ?" Chứ không tôi lại bỏ lỡ cơ hội này mất.

"...vâng."

Hoàn toàn bị Yasuhiro ghì chặt trong vòng tay, cậu ta chỉ biết nghe theo. Ở cái tuổi này mà đánh giao lưu chắc Haruchiyo cũng gãy vài cái xương là bình thường.

"Khi nãy em nói em có thể lải nhải đến khi tôi ngủ phải không?"

"Vâng nhưng-" Haruchiyo chưa nói hết câu đã bị câu hỏi tiếp theo của anh ta cắt ngang.

"Vậy kể cho tôi, từ lúc nào em bắt đầu có tình cảm với tôi?"

"Ah... Nói đội trưởng nghe đừng chê. Tôi bắt đầu thích đội trưởng từ khi anh mang cả tôi vào Thiên Trúc. Buồn cười lắm nhỉ?" Lúc đó cậu ta vừa hận vì Yasuhiro phản bội Mikey, vừa có chút xúc động vì nghĩ anh ta coi trọng nên mới mang mình vào. Đến khi Yasuhiro ra tù, Haruchiyo nói kết hoạch giết kẻ phản bội cho Vua thì được nghe giải thích từ chính Mikey rằng mình và anh ta luôn coi như đang ngầm hợp tác :"... Giống như vua và tướng không cùng đất nước nhưng có thể bắt tay vì lợi ích chung, dù lợi ích là ít hay nhiều."

"Trước đây em hận tôi lắm sao?"

"Đúng vậy. Nhưng Mikey đã nói thế thì tôi cũng thôi. Tôi bắt đầu dính vào thứ tình cảm vu vơ khi nghĩ đến sự quan tâm của anh. Lúc đầu tôi ghét nó lắm, tình cảm làm tôi bị sao nhãng trong mọi công việc."

Dần dần cũng đỡ, vì cậu ta chấp nhận nó. Cậu ta cho là mình ích kỷ khi cứ bám lấy tên cựu đội trưởng, anh ta lại cứ xem như điều bình thường :"Thế là tôi dính đội trưởng đến giờ, mỗi ngày mỗi ngày đều tham lam hưởng thụ mọi khoảng khắc bên anh."

Từ việc phân chia tiền điện, ga, nước đến những điều lặt vặt như đi siêu thị, làm việc nhà. Tất cả, đều là cuộc sống của riêng hai người. Vì thế, không thể trách lầm người hàng xóm tốt bụng kia khi cô ta nghĩ họ đã kết hôn.

Cậu ta vẫn luôn có thói phàn nàn mọi thứ với những người thân quen. Từ việc cạo râu không sạch của Takeomi; người Takemichi có mùi ẩm và cậu ta nên đầu tư máy sấy quần áo; Mikey càng to đầu càng dựa dẫm vào Draken mà hắn cứ chiều theo; con bé Senju mua quá nhiều giày trong khi tủ quần áo của lũ con gái ít nhất nên có một đôi cao gót; nhỏ Ema làm hỏng n cái chảo và Seishu làm hỏng gần mười đôi guốc vì cứ coi chúng như vũ khí; vé concert thằng South bán cho anh em đắt bỏ mẹ...

Luôn quan tâm đến mọi đời sống xung quanh khiến Haruchiyo trở thành một đứa đã điên còn lắm mồm trong mắt mọi người.

Ai mà biết được, ở nơi cậu ta gọi là nhà, có một người luôn lắng nghe mọi tâm sự, hỏi thêm nhiều câu hỏi khi thấy tâm trạng Haruchiyo không ổn, dù cho thực sự lời qua tai anh ta chẳng được mấy câu. Nhưng dù sao hôm nay cậu ta cũng muốn nghe người ấy nói.

"Còn đội trưởng?"

"Khi tôi còn trong tù, năm 18 tuổi." Đúng là vì thấy Haruchiyo được việc nên mới để cậu ta vào Thiên Trúc. Và vì quen với sự hiện diện của cánh tay phải trung thành :"... Một thời gian sau cũng thích nghi hoàn cảnh sống trong đó, cảm thấy thật may vì em kịp đi trước khi cảnh sát tới."

Nghĩ sắp đến lúc đồng hồ điểm 0 giờ, Yasuhiro ôm cậu, hôn nhẹ lên trán rồi buông ra. Anh ta sợ Haruchiyo sẽ khó chịu nếu cứ nhốt em trong vòng tay mãi.

Nhưng Haruchiyo cau mày, xoay người với thêm cái gối dưới pallet và đặt bên cạnh gối Yasuhiro. Sau đó lại rúc vào người anh ta tìm hơi ấm.

"Gì tự nhiên buông ra, ôm tôi đi, lạnh!"

"..." Tôi sợ em không thoải mái, mà em lại dùng cái giọng trách móc tôi là sao?

Nhiệt độ cơ thể cao trở lại, Haruchiyo thoả mãn dụi đầu vào lòng người kia như một con mèo đòi chủ cưng nựng. Ôm như vậy đủ khiến cả hai ấm áp mà không cần thiết phải để điều hoà nhiệt độ quá cao.

Vibe của cậu và anh thực sự trái ngược hoàn toàn, nhưng khi ở cạnh thì thoải mái đến lạ. Cảm giác như là hai lão cao niên ngẫm sự đời. Rất thanh nhàn hoà nhã. Không phải Yasuhiro khó tính với công việc hay tên hung thần trừng phạt khi xưa. Không phải Haruchiyo điên cuồng với những ý tưởng mới hay con chó dại trung thành ngày ấy. Có lẽ chỉ khi ở cạnh nhau tâm trạng họ mới trở nên yên bình.

"Tôi không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ vì đã sống với em một thời gian dài nên "yêu" không còn quá mãnh liệt như trước. Chỉ là sống với em rất thoải mái, tôi thừa nhận nó ấm áp như gia đình vậy."

"Cũng như anh thôi, tôi không chắc cảm xúc tôi dành cho anh hiện giờ có còn cuồng nhiệt như xưa hay không. Nhưng tôi biết, anh là chốn về bình yên của tôi... Hơn cả yêu, là gì nhỉ?"

"Ừm, tôi cũng không biết nữa..."

Ở cái tuổi có thể gọi là những ông chú, Yasuhiro và Haruchiyo không còn là những thanh niên mới lớn. Suy nghĩ trưởng thành và chín chắn của con người đã gần ngưỡng tuổi ba mươi được đúc kết từ những trải nghiệm. Bày tỏ cảm xúc mãnh liệt cũng không phải cách họ sống.

Và giờ, thay vì loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi mình có còn yêu đối phương hay không, cả hai đều gạt bỏ sang một bên. Anh ta biết, cậu ta biết, "yêu" đã từng rất nhiều. Tình yêu lớn nhưng can đảm thì chẳng lớn đến thế.

Chẳng thể bước qua cái gọi là "vết thương lòng" từ quá khứ mình đã gây ra cho người còn lại. Nhiều năm sau này, cái "yêu" đó dần không còn nhiệt huyết thì vẫn còn "thương", "trân trọng", "trách nhiệm" hay thứ tình thân gia đình từ lâu đã len lỏi vào con tim hai người, chữa lành cho vết sẹo còn đó.

"Anh có muốn sống thử như những người mới yêu nhau không? Tôi có thể mua căn hộ khác và chúng ta bắt đầu hẹn hò."

"Đã chung sống 7 năm nay, dù không gần gũi nhưng em nghĩ có cần thiết không?" Yasuhiro biết em đang đùa, nhưng cái ý tưởng màu mè này cũng được đấy.

"Hi hi"

"Sáng mai chúng ta về nhà em, sau đó ghé nhà tôi dùng bữa tối nhé?"

"Vâng."

"Chúc mừng năm mới, Haru."

"Tôi yêu anh, hơn cả yêu, Yasuhiro..."

"Đã lâu lắm rồi mới được thấy Haruchiyo nghịch ngợm như thế này." Anh nhẹ hôn lên trán và hai vết sẹo nơi khoé môi cậu ta, ngắm nhìn người thương cười khúc khích trong vòng tay mình qua ánh đèn ngủ tờ mờ :"Tôi cũng yêu em hơn cả yêu, Haruchiyo."

Đêm cuối năm lạnh buốt, Tokyo tuyết rơi trắng xóa, người người ồn ào bên hè phố tấp nập, đồng thanh đếm ngược đến khoảng khắc giao thừa. Trong căn hộ, dưới lớp chăn, Yasuhiro cùng Haruchiyo chìm vào giấc ngủ, ấm áp. Đúng là có thứ gì đó để ôm, cùng chìm vào mộng đẹp trong những ngày đông buốt giá thật tốt.




Sáng đầu xuân năm mới, gia đình Akashi chào đón cậu rể quý. Con bé Senju cứ bô bô cái mồm :"Em biết ngay anh với anh Mucho yêu nhau mà trước cứ chối!". Và ông anh cả Takeomi vừa mất cho con bé tiền mừng tuổi, lại thêm tiền cược mà đáng lẽ nhỏ phải được nhận từ vài năm trước.

"Sao, năm nay không giấu được nữa hả? Tưởng anh em bạn bè phản bội nhau nghỉ chơi lâu rồi cơ mà?" Ông bà Akashi khịa vậy nhưng hài lòng lắm, có chút tự hào về cậu con giữa tự lập từ sớm. Chỉ là phàn nàn vì con rể nhìn rất lịch sự, môn đăng hộ đối, con trai mình lại để nguyên cái đầu hồng choé đi chúc Tết cả họ.

Gia đình Mutou vui vẻ nhận ra cậu con dâu là bạn cùng trọ, anh em cùng băng đảng, "mẹ đừng nhắc đến nó nữa, hai vết chém đủ đau lắm rồi", bạn cùng ngành đại học, đồng nghiệp cùng công ty thực tập, đối tượng chung tiền mua nhà của con trai mình.

Mẹ anh ta phấn khởi nhất vì cứ sợ thằng con cũng theo xu thế giới trẻ Nhật Bản hiện nay, cuồng làm việc và không hứng thú kết hôn. Giờ lại đột ngột hốt được thằng nhóc xinh trai ở cùng về ra mắt.

"Thế hai đứa yêu nhau lâu chưa?" Một người bác trong họ vừa tấm tắc khen sự khéo tay của đứa cháu 'dâu', vừa ngắm nghía đôi tân phu tò mò hỏi.

"Dạ, yêu thì cũng gần chục năm rồi ạ. Còn tỏ tình thì..." Yasuhiro nhìn sang bàn tay mình đang bao trọn tay nhỏ của người thương, đợi em tiếp lời :"... mới tối qua ạ."

"Ài... Cái giới trẻ ngày nay..."

Thật may, họ đã qua cái tuổi yêu đương một sớm một chiều. Thật may, sau bao biến cố tuổi trẻ, Mucho và Sanzu vẫn cố chấp nắm lấy cơ hội ở bên cạnh đối phương. Thật may, Yasuhiro vẫn luôn bên em, Haruchiyo chẳng rời bỏ anh.

Đôi ta vẫn còn có nhau, đến mãn kiếp.











__________________________________________

Năm mới hạnh phúc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro