xuôi tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuôi tay

"Trời nắng đẹp như vậy mà lại là ngày chết của tao sao?"

Mucho trượt dài theo bức tường ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, lạnh mấy cũng chẳng bằng trái tim này của gã.

Mucho dùng bàn tay thô ráp sờ lên vết chém trải dài khắp khuôn ngực của mình, gã tự hỏi sao tên nhóc này lại tàn nhẫn như thế. Đôi mắt ấy đã chẳng còn vẻ tôn sùng mỗi lần nhìn gã nữa, sâu bên trong nó là mây mù bão giông đang che khuất mọi thứ.

Đáng ra gã hiểu được chứ, gã chẳng phải thằng ngu to xác chỉ biết đánh nhau. Gã hiểu rõ tính cách của tên này, vậy mà vẫn ngu dốt đánh cược.

Yasuhiro Muto, mày đã mong chờ điều gì?

Vậy ra tao chính là con tốt cần vứt bỏ trong ván cờ của mày. Nhiều năm như vậy, tao vẫn chỉ đáng để mày vứt bỏ mà thôi.

"Đẹp không đội trưởng? Tao đã chọn ngày cho mày đó"

Sanzu ngồi xổm xuống kế bên người gã, cậu ta dùng tay gỡ khẩu trang che mặt ra, áp sát vào gã rồi cười. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai, điên dại và man rợ. Vết sẹo cũ sần sùi trên gương mặt càng làm cậu trở nên khó coi hơn, xinh đẹp một cách khó coi.

"Đội trưởng, tại sao anh lại phản bội?"

Nụ cười dần trở nên méo mó, gương mặt đang thỏa mãn bởi con điên loạn của chính mình bắt đầu nhăn nhó một cách xấu xí, Sanzu khàn giọng gục đầu xuống hõm vai đã nhuốm đầy máu tươi của Mucho.

"Vì sao lại phản bội? Vì sao lại phản bội hả?"

"Vì, Izana mới là vua của tao..."

Mucho dùng chút sức cuối cùng, gã nâng cánh tay đã dần tê liệt do cơ thể mất máu quá nhiều lên áp vào gáy Sanzu vỗ nhè nhẹ. Tựa như mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.

Tao không sai khi chọn vua của mình, tao chỉ sai khi nghĩ thứ tình cảm vụn trộm vẩn vơ này là đủ lớn để kìm hãm mày.

"Đừng đeo nữa, khẩu trang ấy"

Gã thì thào bên tai người ấy, giọng nói đứt quãng chẳng còn chút uy nghiêm nào cả.

Đừng đeo nữa, tao không xứng. Hãy là em, chỉ là chính bản thân em mà thôi. Không cần phải che giấu con người mình nữa rồi.

Thật lâu sâu gã cũng chẳng nói thêm lời nói, hơi thở yếu ớt bên tai Sanzu cũng đã ngừng từ lâu. Vậy mà sao bàn tay ấy vẫn cứ cố chấp nhất đặt trên phần gáy cậu ấy, đến chết chẳng buông tay.

Sanzu vùi đầu thật sâu vào hõm vai của gã, ngửi cái mùi quen thuộc đã gần phai mất bởi sự tanh nồng của máu tươi. Rồi cười khằng khặc, cười đến mức cả người đều run rẩy.

Đội trưởng, tao sẽ không hối hận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro