Tôi và anh người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi có ông người yêu, thú thật nhé, lão ta chẳng có lãng mạn gì sất. Ôi trời ạ, chẳng biết tôi đã ca thán điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái đầu của lão thô khủng khiếp. Má nó, hồi đấy tôi không hiểu sao lại đồng ý trở thành người yêu của lão nữa, giờ tôi hối hận lắm rồi. Cực kì hối hận, ai đó rước tôi về đi, làm ơn. Tôi nhất định sẽ hậu ta người đó bằng một chầu vitamin do tôi tự chế.

Ừ thì hẳn là quý vị ngồi đây rất tò mò không biết ông người yêu của tôi là người như thế nào mới khiến tôi phát bực lên như thế chứ gì. Muốn nghe không? Vậy thì lấy ghế ngồi lại đây nào, để tôi kể cho mà nghe.

Muto Yasuhiro là bạn trai của tôi, tên ổng dài quá nên gọi là Mucho cho tiện ha. Bọn tôi quen nhau cũng khá lâu rồi, cách đây mấy năm trước lận, khi ấy tôi và ổng vẫn còn là hai thằng du côn có tiếng trong vùng, ổng là đội trưởng phân đội năm của một băng đảng khá lớn, còn tôi là đội phó của ổng. Sau khi tổng trưởng của bọn tôi giải tán băng để tập trung lo chuyện chính sự gì gì đấy mà tôi thừa biết là đi nghe theo tiếng gọi của con tim thì mấy người bọn tôi cũng rửa tay gác kiếm. Khi ấy, ổng hẹn tôi ra bờ sông, bờ sông hay bãi biển nhỉ? Kệ đi, nhớ chỗ đó có nước là được rồi. Ổng bảo ổng thích tôi, thích lắm lắm luôn, nên là tôi có thể đồng ý tiến thêm một bước với ổng được không?

Lần đầu tiên được nghe người ta tỏ tình, hơn nữa lời tỏ tình đó được thốt ra từ chính miệng của vị đội trưởng yêu dấu mặt suốt ngày hằm hè như con gấu thì cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào nhở? Sướng không? Không sướng là nói dối! Cha mẹ ơi, cảm giác lúc ấy phê vãi cả nồi vung xoong chảo ra, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng bình thản vậy thôi chứ nội tâm thì thi nhau dậy sóng hết cả lên rồi đây này. Mười lăm mười sáu năm sống trên đời, lần đâu tiên tôi được người ta tỏ tình đó! Hoan hô đức mẹ toàn năng!

Hình như Mucho thấy tôi yên lặng quá nên ổng tưởng tôi sốc, ờ thì tôi cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng và mém tí là bật ngửa thật.

"Nếu mày không thích thì không sao, đừng tự ép bản thân làm gì. Tao chở mày đi ăn nhé, chúng ta vẫn là bạn như bình thường."

Ổng nói bằng giọng khàn khàn ẩn giấu chút buồn man mác, hình như ổng nghĩ rằng việc tôi không nói gì đồng nghĩa với lời từ chối. Này nhé, tôi là một người rất rõ ràng, nếu đã không thích thì sẽ nói thẳng ra luôn rồi, yên lặng cái cóc khô gì, đấy chả phải tác phong của tôi.

"Đội trưởng nói gì kì thế." Nhìn mặt tôi có giống người sẽ từ chối lời tỏ tình đến từ người mà tôi dành cho một ngăn tim không hả ông anh? "Tôi đã trả lời đâu, dĩ nhiên là tôi đồng ý, tôi cũng thích anh lắm đó."

Ngày hôm đó, bố mày thoát kiếp độc thân! Một lần nữa, hoan hô!

Hình như câu chuyện tôi kể ở trên nó chả liên quan gì đến mục đích nói chuyện chính của ngày hôm nay cả. Để tôi đoán xem, thằng Kokonoi lại lấy trộm mấy cái đề của tôi rồi đúng không? Biết ngay mà, thằng khốn đó méo bao giờ buông tha cho cái gì có thể giúp nó làm tiền. Mọi người đợi tôi một chút nhé, tôi đi lấy cái đề về rồi trở lại liền.

Được rồi, tôi come back rồi đây, chúng ta lại quay trở về với chủ đề chính ngày hôm nay nhé. Vậy ông người yêu của tôi nhạt và khô đến mức nào? Hồi đầu ổng là người chủ động bộc bạch tình cảm nên tôi cứ tưởng ổng cũng có chút tế bào văn hoa nào đó trong người, nhưng tôi sai rồi, sai cực kì trầm trọng. Trên đời này có bao nhiêu cái mái ngói thì chỗ đó cũng đếch thể nào bù được cái sự phũ phàng đến khô khan của Mucho!

Từ ngày quen nhau, người chủ động trong mối quan hệ này lúc nào cũng là tôi. Tôi có thể cảm nhận được một số ánh nhìn đầy hoài nghi ở đây đấy, không tin à? Sự thật rõ rành rành ra thế này rồi, đừng dùng bò bít tết che mắt mình nữa, chậc chậc.

Để xem nào, biết lựa chỗ nào để kể đây nhỉ? Đúng rồi, bắt đầu từ chỗ này, sau một thời gian thì tôi với ổng quyết định dọn đến sống chung với nhau, nhà ổng gần trường đại học mà tôi đang theo nên tôi đi ở ké để khỏi tốn tiền thuê nhà ấy mà. Nói chung thì là vì Mucho bận đi làm thêm nên thời gian gặp mặt của chúng tôi chẳng có bao nhiêu, hiếm lắm mới được một ngày mà cả hai cùng nhàn rỗi. Tôi biết thế này thì có hơi khó khăn, nhưng không thể hiện tình cảm bằng cách này thì cũng có thể dùng cách khác, không gặp mặt trực tiếp được thì mình nhắn tin.

Nhắn tin ơi là nhắn tin, nhắn làm gì khi toàn nhận "Đã seen"?

"Anh ăn cơm chưa?"

Đã seen.

"Hôm nay trời lạnh lắm á, ra đường nhớ mặc áo ấm vào nghe chưa? Không thôi là bị cảm đấy. Em có mua bánh nè, về sớm rồi mình cùng ăn."

Đã xem.

"Bữa nay ở trường học mệt ghê, ông thầy khó tánh muốn chết. Anh ở đó làm việc có ổn không vậy? Ông chủ có gây khó dễ gì cho anh không? Có thì thả tim đi, không thì thả sad nè. Ui nhắc mới nhớ, hình như gần trường có một quán này mới mở, nghe nói thằng Rindou làm thêm ở đó á anh, cuối tuần này mình ghé qua đó chơi được không?"

Một lần nữa, chỉ xem và không thấy phản hồi.

"Muuuuuuchoooooo, có nhớ Haru không? Hôm nay em bị thầy phạt, buồn lắm ToT Muốn nghe anh an ủi cơ, mau vỗ về trái tim bé nhỏ này của em đi! Em sẽ khóc trong chồng đồ án và chết trên bàn học mất thôi, deadline sẽ đến và mang linh hồn em đi, cần Mucho ôm em một cái để em hồi phục thanh HP và hun em một cái để em đạt được MVP. Trái đất gọi Muto Yasuhiro, Haruchiyo gọi Mucho, mau trả lời!"

Tôi đợi một lúc lâu mà không thấy có bất kì lời hồi đáp nào, nằm ôm điện thoại và dán mắt vào màn hình không buông, tôi chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy gì. Lòng tôi quặn đau, sự hụt hẫng bao trùm lấy tâm trí, bữa nay hình như Mucho đi làm thêm nhỉ. Chắc là ảnh bận quá nên không xem điện thoại được thôi, tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy. Nhưng cái dấu xanh lè kia như muỗn tát thẳng vào mặt tôi một cái, rõ ràng anh ta đang onl! Thế sao không trả lời tin nhắn của tôi đi? Hay là lại lén phén làm gì mà tôi không biết?

Dám lắm chứ, bên nhau bốn năm chưa chắc tình đã bền. Có khi thấy tôi nhắn tin nhiều quá nên ổng đâm ra chán tôi rồi cũng nên.

"Mẹ kiếp Mucho!" Tôi tức đến mức đập máy xuống cái đệm sofa. "Anh là cái đồ tồi tệ, tỏ tình người ta cho đã vào rồi mà có mấy dòng tin nhắn cũng rep không được. Đây là đang onl chứ có phải đâu! Tên tệ bạc, đồ khốn nạn, tôi nhìn nhầm anh rồi!"

Các bạn bảo tôi khó tánh ích kì hay kì cục kẹo gì đó cũng được, tôi xin nhận hết. Chỉ là, khi đó tôi cô đơn. Chỉ là khi đó, tôi khao khát được anh ôm vào lòng. Tôi trẻ con lắm, điều này tôi thừa nhận, tôi muốn cảm nhận được sự quan tâm để biết rằng trong trái tim người ấy, tôi đặc biệt. Một dòng tin nhắn thôi, làm ơn đấy, chỉ một thôi. Tôi không yêu cầu gì nhiều đâu, đáp lại tôi đi, dù chỉ bằng một dòng.

Tôi nghe thấy có tiếng người vọng lại từ gian bếp. "Em làm loạn cái gì thế Haru?! Anh bận rửa rau thì biết rep tin nhắn kiểu đếch gì được?!"

"Nhưng anh xem rồi mà?" Tôi cố chấp cãi lại.

"Chứ cái máy của anh bây giờ do ai cầm?" Nghe giọng Mucho chứa đầy sự bất đắc dĩ, và cả bất lực. Tôi đưa mắt nhìn chiếc iphone đời mới ra năm ngoái nằm trên đùi mình. Ờ thì...điện thoại của Mucho do tôi cầm.

"Ề hề hề." Tôi bẽn lẽn cười, thầm cảm thấy quê chết đi được. "Em xin lỗi, cái này là do em. Do Haru sai Mucho là nhất, nhất anh luôn, anh không hề khốn nạn, anh tuyệt vời ông mặt trời. Anh số hai không ai số một."

Thiết nghĩ thì với tình huốn như thế này thì anh ta nên dẹp mớ rau sang một bên rồi ra đây dỗ tôi mới phải chứ, tôi đang đau khổ đến thế kia mà. Chẳng nhạy cảm gì cả, trừ một điểm!

Đấy, các bạn xem thử có tụt mood không? Tụt mood quá luôn đi ấy chứ, nhưng đó chưa phải là tất cả, còm ti tỉ những chuyện khác nữa kia.

Hôm nọ tôi mỏi chân nên định kiếm cái ghế để ngồi, vô tình thấy cạnh đó có một cái ghế trải đệm nhìn rất êm nên trèo lên đó ngồi luôn. Mucho cau mày tỏ vẻ khó chịu: "Em biết mình đang ngồi ở đâu không?"

"Em biết, đó là cái ghế."

"Không, đây là đùi anh."

"Ừm, nhưng em bảo đó là cái ghế."

"Nhưng sự thật là nó có phải cái ghế đâu?"

"Em bảo nó là cái ghế thì nó là cái ghế, lời em luôn đúng, anh phải nghe em chứ."

Dám cãi lời tôi không? Hế, đương nhiên là Mucho không dám, tôi là nóc nhà của ổng mà. Khiến một người to con như Mucho phải cúi đầu nghe lời mình làm tôi cảm thấy thỏa mãn, tôi vênh mặt chờ xem phản ứng tiếp theo của ảnh như thế nào. Đúng là Mucho không cãi lời tôi thật, anh ta thẳng thừng ngồi bật dậy. Điều này đến quá đột ngột khiến cho tôi trở tay không kịp, thành ra ngã lăn lông lốc như trái bóng.

Tôi ôm đầu xuýt xoa, miệng thầm rủa Mucho cả vạn lần. Bộ không nghe câu lời vợ là chân lí bao giờ à? Đồ tồi, anh ta chả có miếng tinh thế nào cả. Đáng lí ra Mucho nên thuận theo lời tôi và bảo đùi anh ta là cái ghế mới đúng, trừ hai điểm!

Rồi còn nữa, tôi nhớ hôm ấy là đêm giao thừa, chúng tôi không đi chơi cùng hội anh em mà quyết định sẽ ở nhà đón năm mới cùng nhau, sang mùng một rồi đi thăm hỏi cũng chưa muộn. Bầu trời tối như mực, đêm nay là đêm ba mươi, nhà nhà đề mở đèn để chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, tôi nhìn đồng hồ và hốt hoảng. Mười một giờ năm mươi phút rồi sao?! Tôi nhận ra mình chưa thực hiện nghi thức dành cho những người yêu nhau! Trời ạ, đêm giao thừa mà không làm cái này là chết!

Thế là trong năm phút tiếp theo, tôi cuống cuồng chạy khắp nhà để tìm Mucho, cuối cùng gặp anh đang ngồi xem ti vi trong phòng khách.

"Hì, Mucho!" Tôi vui vẻ gọi tên anh. "Đưa mặt ra đây nào."

"Để làm gì?" Anh ấy cùng vòng tay qua eo tôi, tuy còn nhiều nghi vấn những vẫn ngoan ngoãn làm theo lời tôi bảo. Ôi chao, người yêu tôi ngoan ghê.

Tôi áp tay vài hai bên má Mucho, hí hửng cười cười như một tên đần, trông rõ ngớ ngẩn. Hai mắt chốc lại nhướn lên nhìn đồng hồ, khi kim giờ gần chạm đến số mười hai, kim phút đã rê đến phút thứ năm mươi chín, tôi cúi người đặt lên môi Mucho một nụ hôn.

Ting! Bùm! Pháo hoa nở giữa bầu trời, trên ti vi là hình ảnh mọi người cùng nói chúc mừng năm mới ở quảng trường náo nhiệt đông nghịt người, tôi lờ mờ thấy bóng hai thằng Kokonoi và Seishuu đang nắm tay nhau vô tình lọt vào trong ống kính, nhưng mà tôi không quan tâm. Nụ hôn tôi dành cho anh khẽ thôi, nhanh như chuồn chuồn lướt nước ấy. Nó chỉ kéo dài năm giây, không hơn. Tôi khẽ buông bờ môi mỏng đơn bạc ấy ra rồi híp mắt cười thỏa mãn. "Nghe nói nếu hôn nhau vào mười hai giờ đêm giao thừa thì sẽ gặp may mắn đấy."

"Ừm, anh chưa nghe nói đến điều ấy bao giờ cả." Mucho kéo tay tôi, cả hai lại chìm vào trong một nụ hôn khác, lần này lâu hơn, và còn ướt át hơn nữa. Pháo hoa cứ nở, tôi không ngắm được rồi. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, tôi được Mucho ôm trọn vào lòng, thầm nghĩ rằng lồng ngực anh ấm thật đấy.

Sau khi dứt nhau ra, Mucho khẽ vén mấy sợi tóc rối vương trên má tôi sang một bên, anh ghé vào tai tôi và thì thầm bằng cái chất giọng trầm khàn nghe quyến rũ đến chết người ấy. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ. ừm, tôi tưởng ảnh sẽ nói gì đó nghe "gợi mở" hơn cơ, rồi chúng tôi sẽ bếch nhau lên giường rồi phang nhau tới sáng. Nhưng mà cái câu: "Nhân tiện, em cũng nói câu này vào ba mươi phút trước, y chang luôn, không sai một chữ" nó lạ lắm mọi người ạ.

Ủa, có hả mọi người? Ba mươi phút trước tôi cũng đi khắp nhà và đòi hôn như vậy à?

Làm gì có!

Mà hình như là có thật.

Tôi sẽ trừ Mucho thêm ba điểm vì tội khiến tôi muối mặt, ở đời ai lại nói hết ra như thế kia chứ. Chẳng giữ thể diện cho tôi một chút nào cả, đồ người yêu thiếu lãng mạn, thà canh góc chụp ảnh dìm hai đứa Kokonoi và Seishuu trên ti vi rồi ngày mai đem trêu tụi nó còn vui hơn.

Đương nhiên, sau đó bọn tôi vẫn phang nhau tới sáng, chỉ là tôi không còn nồng nhiệt như mấy phút trước nữa. Mucho hỏi tôi dỗi rồi à? Không quay mặt vùi đầu vào gối, còn lâu tôi mới dỗi vì ba cái chuyện linh tinh ấy nhé.

Tiện đây nhắc đến chuyện bum ba la bum trên giường thì tôi cũng có cái này muốn nói, thú thật là cái chuyện này là chuyện mà tôi bực nhất. Như mọi người đã biết thì tôi là người luôn chủ động trong mọi cuộc chơi, ừm, đến khi lên người tôi còn thích ngồi lên người Mucho và nhún nữa mà. Nằm dưới nhưng tôi cũng là người có tôn nghiêm, thật ra tôi thích làm top hơn, nên là top nhún cũng là top mà, phải không?

Hơi lạc đề một chút. Khụ khụ, xin lỗi mọi người. Thì hôm đó chuyện là như thế này, trong suốt một tháng trời không làm gì nhau vì quá bận rộn thì cuối cùng, tôi đã không nhịn được nữa. Thanh niên trai tráng hai mươi ba tuổi đầu sinh lực đương nhiên là rất dồi dào, nhịn mà không có chỗ để phát tiết đương nhiên là hại thân lắm. Mà cũng sắp đến ngày nghỉ của Mucho nên tôi định bụng cho ảnh một bất ngờ. Tôi nhờ thằng Kokonoi tư vấn cho một số nhà hàng có tầm nhìn đẹp đẹp một chút, nhưng vì nó mắc quá nên thôi dẹp đi, tôi sẽ tự thân vào bếp vậy. Để xem nào, đầu tiên là ăn tối, sau đó là ăn tôi. Nghe hay đấy, nghĩ là làm, triển thôi!

Quá trình nấu nướng không được suôn sẻ như tôi hằng tưởng tượng, bởi ngày thường tôi có rớ tay vào mấy cái chuyện này bao giờ đâu. Toàn là Mucho làm cho tôi hết đó chứ, công nhận anh người yêu của tôi chu đáo dễ sợ. Mucho có số hưởng lắm mới được làm bạn trai của tôi đấy.

Chật vật một hồi mới làm ra được một bàn ăn ngon nghẻ, tôi lấy điện thoại gọi cho Mucho và nói bằng giọng ngọt lịm, đếm mức mà ngay cả bản thân tôi nghe xong cũng cảm thấy nổi da gà.

"Anh ơi, tối nay về sớm nhé, nhà em không có người."

Câu này là tôi học từ trong sách đấy, thấy tôi giỏi chưa?

Đương lúc tôi đang hí hửng vì rót được một câu tuyệt vời như thế vào tai Mucho thì anh ta liền dội lên đầu một gáo nước lạnh. "Em đang sống cùng anh mà, ngoài hai đứa mình ra thì còn người nào khác nữa à?"

Tôi có hơi chột dạ, suýt chút nữa là quên mất. "Em nhầm tí, nói chung là tối nay anh rảnh không?"

Hai chữ thẳng thừng: "Không em"

Tôi cảm thấy có hơi tiếc nuối. "Vậy đêm nay anh rảnh không?"

"Xin lỗi Haru, anh bận rồi."

Ơ, mười hai giờ đêm thì bận kiểu gì được nhở? Tôi bỗng nảy sinh lòng nghi hoặc, trong đầu tưởng tượng ra vô số giả thuyết mà chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy không hay.

Lặng nghe những thanh âm xung quanh, xem thử xem bên kia đầu dây có tồn tại tạp âm nào không, tôi ngây người một hồi, bàn tay nắm chặt, mồ hôi chảy đầy. Hy vọng rằng mọi chuyện không tệ như tôi đã nghĩ, hừ, tôi đúng là kẻ đa nghi.

"Vậy...tối nay anh bận gì à? Em chỉ hỏi thôi, không có ý gì đâu." Tôi nói, giọng nghẹn ngào, nghe thật thảm hại. Nếu ổng mà không cho tôi một câu trả lời rõ ràng là tôi cuốn gói về nhà anh trai luôn. Mà thật ra ông anh trai Takeomi cũng chả thèm chứa tôi với con em Senju đâu, giờ đó là tổ ấm của ổng với anh Sano Shinichiro rồi, nói vậy để dọa cho Mucho sợ thôi. Tôi mà dọn đi thật chắc chỉ còn nước ăn cám.

"Thì em cũng biết mà."

Biết khỉ gì cha nội, nói lẹ lên đi nào, không tôi nhét thuốc vào họng anh bây giờ.

"Tối nay anh làm em."

Má nó, lớn đầu rồi mà nói năng không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt (thật ra lúc này là gần sáu giờ tối rồi) mà nói chuyện không đúng đắn! Ngậm miệng lại ngay, không tôi cho anh uống vitamin do tôi tự chế đó.

Đáng lí ra lúc này anh ta nên thuận theo ý tôi, làm một vở kịch soo deep như vực Mariana mới phải chứ, anh ta chẳng lãng mạn hay tinh tế gì cả. Một lần nữa, trừ điểm!

Kể đến đây, tôi bỗng nhận ra rằng những điều tôi bộc bạch nãy giờ vốn chả hề liên quan gì đến cái đề ở phía trên cả. Ôi thôi, thằng Kokonoi lại trả hàng rởm cho tôi rồi, cái tên chết tiệt này, giàu rồi mà còn làm ăn mất uy tín thế này đây. Tôi sẽ vote một sao cho cái shop bán hàng của nó. Hừ, cho mày chứa cái tội bán đồ rởm nha con.

Nói tóm lại, Mucho người yêu tôi tuy có hơi khô khan một chút nhưng vẫn là người tốt, biết chiều vợ của mình. Như đã nói, anh ta ăn ở tốt lắm mới hốt được tôi về dinh đấy. Còn cái ý định ban đầu kia, thôi, dẹp nó đi. Tôi nghĩ lại rồi, tôi không rao bán ổng nữa, bán ổng đi rồi ai làm cơm cho tôi ăn, làm ghế cho tôi ngồi, làm đệm cho tôi nhún, đúng không?

Luồn qua chỗ này, lách sang chỗ nọ, mở bài và kết bài chẳng ăn nhập gì với nhau, tôi thừa nhận mình là một con lươn.

Nhưng con lươn này có bồ, mọi người có không?

---------------------------------

Lúc đầu đúng là tui định viết deep deep một chút, loay hoay một hồi chẳng hiểu sao lại thành thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro