?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da!

Đầu Sanzu đau như búa bổ, nó từ từ mở mắt sau cơn đau buốt từ trên đỉnh đầu. Trời ạ nó đang ở đâu thế này? Một căn phòng trống hoác không có tăm hơi con người, còn nữa ai đó đã nhốt nó tại đây với đống dây nhợ lòng thòng trói chặt tay và chân nó. Oái ăm và bẩn thỉu làm sao! Khi nó còn được trói với hai chân dang rộng đủ cho một người chen vào ngồi vừa. Căm phẫn nhưng không kém phần thắc mắc, Sanzu Haruchiyo nó là đang bị nhốt ở cái nơi đéo nào vậy?

Chưa kịp để nó nhận ra tình hình, cánh cửa sắt phía kia vội mở, một bóng người thân phục chỉnh tề ung dung bước vào. Nó điếng người, phải là rất rén bởi kẻ đang nhìn nó từ trên cao xuống như nhìn một mớ rác bấy nhầy kinh khủng tầm thường dưới chân chính là tên phản bội to tướng chết tiệt Mutou Yasuhiro! Một tên mà nó cần trừ khử vì đã phản lại vị vua của nó.

Sanzu thực ra cũng lúng túng lắm, ấy là nó đã giấu nhẹm kĩ càng cái kế hoạch băm vằm tên ấy ra, thay trời hành đạo cho đức vua cao quý mà nó tôn sùng ấy lại bị phanh phui hết thảy, và giờ đây...Phải! Tên này sẽ thanh trừng nó như những gì nó đã cất công tạo nên vai diễn đồ sộ. Một người chơi hệ diễn với mưu đồ tạo phản, một tên đội phó luôn được đội trưởng nó yêu thương lại một nhát muốn đoạt mạng gã. Nói sao đây nhỉ? Một con chó phản trắc đang gầm gừ nhìn lấy gã.

Mutou không xơi nó vội, gã vẫn còn thương nó lắm. Thương cho một kẻ ngu xuẩn lại càng thương cho một con chó con bám người. Cuối cùng Sanzu, nó chỉ trung thành với mỗi mình Mikey còn gã thì sao? Nó sớm đã vứt đi cái trung thành vớ vẩn ấy của mình. Đáng khen lắm cơ! Giờ này nó còn sục sôi máu lửa với gã nữa. Gã ngồi xuống trên tấm nệm nhàu nát thoáng màu trắng nhàn nhạt, chen vào giữa hai đùi nó và nhìn mắt nó long lên sòng sọc vô cùng bất bình. Ít ra Sanzu phải biết cúi đầu nhận tội bởi những gì mà gã sắp phải làm với nó...

Sẽ không đụng lấy mái tóc nó, chúng quá lả lướt và chắc chắn Sanzu dành thời gian của mình để chăm mớ tóc dài ấy.

Cũng sẽ chẳng hư tổn lấy mắt nó vì đôi mắt xanh xinh đẹp ấy không đáng để boè nhoè máu tươi.

Tất nhiên là cả làn da của nó, mềm mại như thế gã cũng chẳng muốn phá hủy.

Thứ duy nhất mà gã sẽ làm với nó đó là tìm lại tên đội phó hôm nào còn nhỏ thó đi sau lưng Mutou và nếu nó không chịu về lại cái dáng vẻ ngoan ngoãn ấy nữa thì chắc chắn...Gã sẽ bem nát cõi lòng nó.

Gã nhìn nó, thiếu đi tia dịu dàng, không đụng chạm lấy nó cũng chẳng nói gì. Sanzu tức xì khói, gã có thể cảm nhận nó đang mắng chửi gã trong lòng. Mutou để mặc nó cựa quậy tìm lối thoát khi gã trói nó lại với cái bộ dáng hai chân thì dạng ra, tay thì đặt qua hai bên đầu. Thảm hại vô cùng! Nó rủa thầm và chắc chắn nếu thoát ra khỏi cái gọng kìm này nó sẽ vớ phải thứ gì đó đâm vào Mutou. Ôi nó ghét gã làm sao, ghét đến mức Sanzu chẳng muốn để hình bóng của gã vào mắt nó. Nó cũng chẳng tránh né, đối diện thẳng thừng với tên phản bội ấy rồi sừng cồ lên vì càng nhìn càng cay, càng nhìn càng chướng mắt.

- Mẹ nó! Bỏ tao ra!

Sanzu hét lên như thế, the thé chói tai dọng thẳng vào màng nhĩ của gã. Gã mặc kệ còn rất chi là thưởng thức cái biểu tình loạn cào cào lên của nó. Sanzu trước đây á hả? Điềm tĩnh lắm, kể cả có giận gã cũng chỉ nhắm mắt cho qua hoặc chau mày lại khó chịu còn bây giờ Sanzu nổi đoá, nó chẳng cần biết mình đang vướng vào loại tình huống nào. Thứ đang điều khiển Sanzu lúc này là mối căm thù chưa ngỏ, là vì kế hoạch thủ tiêu Mutou không thành. Gã bất lực lắm chứ, nhưng để đoạt lấy thứ mình muốn gã vẫn lạnh tanh mặc kệ.

- Cứ chửi tao đi! Có gì thì cứ nói ra...

Gã ôn tồn đến thế đấy, ngồi im như một pho tượng nhìn nó đong đỏng lên mắng nhiếc. Phải, cái người mà trông lúc nào cũng buồn ngủ lại hùng hổ lắm! Bốp chát từng câu với gã, chửi đủ mọi loại ngôn ngữ, mắng bảy bảy bốn chín câu tục tĩu thẳng vào mặt gã. Mutou đã nói nó có thể chửi thì Sanzu sẽ chửi thôi, chửi tuy không giải quyết được gì nhưng khiến nó hả lòng lắm cơ. Sẵn hăng máu mà có thứ gì trong tay lúc này, nó đâm gã luôn không cần chần chừ nữa.

Sanzu có gan lắm chứ!

Nhưng nó ngu.

Chửi một hồi đâu lại vào đó, nó vẫn bị trói, Mutou thì ngồi nghe nó chửi. Khản cả giọng nó ho sặc sụa vài tiếng, gã đột nhiên ngồi dậy, nó nhìn với theo. À không phải thả nó cũng chẳng mang thứ gì kinh khủng tới vả vào mặt nó mà là một ly nước. Ừ nước lọc đàng hoàng.

- Chửi xong chưa? Uống tí nước đi! Tí nữa mày mất giọng thì khó nói chuyện được.

Gã đưa ly nước trước mặt nó còn ngỏ ý cho Sanzu uống nước. Có khùng nó mới uống! Ai biết tên này bỏ gì vào trong nước? Nó chối đay đảy, cọc cằn né đi cái ly ngập nước. Mutou hiểu nó, Sanzu nhanh nhạy lắm chứ! Quá khen cho nó luôn. Không uống thì thôi! Để gã uống. Mutou tu vội ly nước trong sự ngỡ ngàng của nó và vài giây sau đó, Sanzu hốt hoảng cả ra.

Gã hôn nó!

Truyền thẳng đống nước ấy rót vào cổ họng khô khốc của nó. Sanzu sặc sụa như một kẻ ho lao, gã còn trông thấy vẻ mặt bết nhác đỏ bừng vì sặc, nước mắt tèm hèm làm nó bê tha xấu xí quá đi mất.

- Bớt đau họng rồi đúng không?...- Gã nhìn nó, kìa cái thằng ấy vẫn còn sức để chống cự, đủ sức để chiến võ mồm lần thứ hai - Nghe đây Sanzu! Tao không có thời gian để chơi đùa với mày. Tốt nhất tao hỏi gì thì trả lời nấy! Mày biết tao có thể làm gì với một tên phản nghịch mà nhỉ?

Sanzu nghe đấy nhưng không thấu, nó hất cùn với gã rồi cũng ậm ừ cho xong. Lẹ đi miễn nó được thoát ra khỏi đây là được rồi, nếu có thể nó sẽ xử sau và quay về tiếp tục sứ mệnh dở dang của nó. Mutou ngầm tưởng nó hiểu ý, bắt đầu với vài câu hỏi dò mồi.

- Thấy mày dạo gần đây nổi loạn phết đấy! Trả lời cho tao xem nào? Giết tao thì được gì nhỉ? Ghi điểm trong mắt " Vua " của mày à?

- ....

Sanzu không trả lời, nó nín thin. Ánh nhìn nó hướng về bên khác cùng hai vết sẹo khoé môi càng làm nó trông tội tội. Không phải tội nghiệp mà là tội đồ! Hết thảy tin tưởng nó lại ăn phải một cú lừa. Chậc nếu như không nhận ra sớm hơn có khi gã đã xuống suối rồi.

- Trả lời tao đi! Mày né cái gì nữa?

- Mày không biết gì hết!

Nó gằn giọng, trước sau thủy chung không nhìn gã lấy một cái. Âm sắc cao vút, rõ là tức giận. Gã vươn tay nắm lấy cằm nó, miết nhẹ cánh môi hơi trầy, đem mặt nó hướng qua. Thật lạ Sanzu cũng chẳng chống trả, hai màu sắc xanh đối diện nhau. Một của việc tìm ra chân tướng cho cái hành động rồ dại của nó, một của việc chán ghét chẳng muốn để đối phương vào mắt.

- Tao không biết nên mới hỏi mày! Nào Sanzu tao thực sự không muốn giết mày tại đây đâu! Trả lời đi! Mày làm thế thì được gì?

Nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Vì vua, vì người và vì những gì người đã làm. Nó không biết ăn nói sao cho phải, chỉ giữ lại khoảng im lặng nghẹt thở đôi bên. Chẳng ai chịu nhường ai, thậm chí còn có ý chơi nhau cho tới bến. Mutou thở dài, cơn bất lực nhen nhóm rồi thổi phùng lên khiến gã chẳng muốn đôi co. Bỏ tay ra khỏi cằm nó, gã dịu dàng xoa xoa mái tóc Sanzu rồi tự nhiên nhớ những kỉ niệm xưa kia.

- Tóc mày mượt thật đấy! Tao vẫn luôn thích vần vò nó cho xù lên thành một cục để mày quạu chơi. Tao thực sự rất nhớ những điều ấy! Mày có lẽ đang nghĩ tao đã có hình phạt cho mày rồi đúng không? Thật ra ấy...Chẳng có gì cả. Tao chỉ không tin rằng một ngày cái mạng tao lại do mày đoạt lấy, cũng chẳng tin mày sẽ vạch ra kế hoạch để giết tao. Mày tỉ mỉ thật đó Sanzu! Tao nể mày thật đấy.

Mutou giận lắm, thực ra ai cũng giận khi biết người mình phó thác trông cậy lại là quân phản trắc. Nhưng gã biết làm gì được, Sanzu nó đã muốn giết gã như thế kìa mà! Không phải là ăn điểm trong mắt bậc vương quyền kia mà là nói cho người ấy biết " kẻ nào phản mày tao sẽ thay mày xử hết ". Có thay đổi cái tâm ý trù diệt của nó cũng rất khó, gã chỉ muốn...Có lẽ chỉ muốn thấy vẻ mặt nó sau khi giết gã. Là lạnh lùng đến mức nhẫn tâm hay phấp phới tí tiếc nuối hèn mọn?

- ....

- Được rồi! Tao sẽ cho mày hai lựa chọn

Gã nhìn nó, ánh mắt xanh rì nguôi ngoai cơn giận. Sanzu thinh lặng từ nãy giờ, nó không biết phải nói gì nữa kể cả mái tóc phớt hồng đã xù xì lên một chút. Mutou chậm rãi nói ra hai sự lựa chọn, chọn một trong hai, cơ hội sống sót tùy thuộc vào nó.

- Một là mày ngoan ngoãn ngày hôm nay thôi, xoá sạch cơn hận thù bên trong mày và để tao thấy mày lại một lần nữa. Hai là không gì hết tao tiễn mày về dưới kia, rồi mang cái đống tro cốt ấy của mày vứt cho Vua mày ấy!

Mutou hạ quyết tâm rồi, gã thương nó lắm, coi như người em trai khác giuộc nhưng chung hướng của mình, còn nghĩ rằng mình với nó sẽ cười đùa nhố nhăng thêm chút nữa. Cú quay xe ấy gã té thật nhưng chưa chết, tự tay xử lí người mình thương, nếu là mấy tên ranh kia gã đã giết rồi vứt quách chúng đi rồi nhưng đây là Sanzu! Người mà gã nghĩ rằng sẽ không có khả năng tạo phản. Đời thật trớ trêu, cho gã tự mình xử lí cái mạng quèn của nó.

Gã đã từng nói nó mình thương nó thật lòng chưa nhỉ?

- Chọn đi Sanzu!

Gã nhướn mày nhìn nó, Sanzu không bày ra vẻ mặt gì khác. Nó nín chặt mồm, đầu quẹo sang bên chán chường không thể tả. Chọn gì để sống? Chọn gì để mai kia còn thấy mặt trời? Chọn gì để không chết? Chọn gì để ngày mai còn hôn lên chân người nó tôn sùng? Não Sanzu đình trệ hẳn. Nó nghệch mặt ra, cả hai lại im lặng nhượng cho lồng ngực mình đang đập cái cảm xúc kì quặc ấy.

- Tao...Tao sẽ ngoan ngoãn! Mày thả tao ra đi! Tay tao hơi đau...

Coi kìa vẻ mặt của nó....Giả dối! Sanzu nó biết bày ra vẻ mặt gì để được tha bổng khoan nhượng thành ra nếu gã không cao tay hơn thì đúng là không có ngày hôm nay mà. Động não đi Sanzu! Nó cạnh gã mấy nay thì gã hiểu tính nó mà. Khi nào Sanzu thành thật và khi nào là nó đang nói dối. Nhìn đi quá mức giả trân, đôi mắt rủ xuống bày ra vẻ tội nghiệp, môi mím lại ý bảo tay tao đau xin mày cởi trói. Gã làm gì mà ngu đến thế được? Tuy trong phòng không có tí vũ khí gì nhưng mà vào tay Sanzu, có khi lại là thanh kiếm nhọn nhất, một phát ngọt lịm chia năm xẻ bảy gã ra. Gã không ngu đến mức đó, gã chỉ nhìn nó mặc kệ nó tỏ vẻ là người bị hại.

Gã đây mới là người bị hại nè! Mutou đây mới là nạn nhân này! Nhưng Sanzu nào đâu nó thấu.

Trong đầu nó bây giờ chắc chỉ có mỗi muốn cong đuôi chạy về với chủ, cái niềm khao khát thành tín ấy trong mắt gã không khác gì một con chó nhỏ đang nhớ nhung chủ mình. Cho nó một cái tai, một cái đuôi có khi bây giờ nó đang ve vẩy lên luôn đấy.

- Thôi đi Sanzu! Bày ra vẻ mặt đó tao cũng không thả mày đâu! Tốt nhất mày nên thật lòng một chút.

Chết tiệt! Sanzu rủa thầm. Bây giờ trong đầu óc nó nhộn nhạo toàn Sanzu bé, có Sanzu bảo nó: " Thật lòng đi rồi giết thằng ấy chưa muộn đâu! ", có Sanzu khác thì nói nó:" Thôi mày cứ im lặng đi, chết cũng đâu quá tồi mà đúng không? " , còn có Sanzu nào đó khẽ nhắc nó:" Nè mày cũng từng cảm nắng nó mà? Thử ủy mị chút cho nó xem đi! Có khi nó thả ra đấy ". Thật nhiều thứ nó cần tiếp nhận lúc bây giờ, lắc lắc đầu rồi nhìn thẳng vào mắt người. Môi hơi nhếch lên một chút.

- Tao thích mày Mutou...Tao đã từng thích mày! Những thứ tao làm kể cả muốn giết mày cũng thật khó để giải thích.

Và rồi lại im lặng. Không phải không có gì để nói mà là gượng gạo. Chẳng biết nó đã nói cái gì nữa, Sanzu nào đấy đã thúc giục nó kìa mà. Cứ bảo nó gian dối đi, gì cũng được cả vì vốn nó không phải người nói thật. Mutou nhìn nó hồi lâu, gã cũng chẳng biết xử sao cho phải nữa. Gì mà thích gã? Bộ nó bị khùng à? Mà phải rồi Sanzu điên lắm cơ! Và cái độ điên của nó chẳng ai ngang ngửa được cả. Gã khá khen cho nó là nó biết cách khiến gã nhất thời phải câm nín, nhưng mà làm sao bây giờ nhỉ? Gã nên làm gì với nó bây giờ? Con chó con này chơi đòn hiểm thế không biết!

- Mày muốn hôn không?

- Mày nói cái gì cơ?

Như để chứng minh cho cái câu ai oán giả tạo ấy của nó, Sanzu vòi hôn. Đệt tởm vô cùng đấy! Nhưng không hiểu sao nó muốn thế. Mutou không hỏi lại nó, đột nhiên lại thấy nó trông thật đáng yêu. Là mày sao Sanzu? Đâu mới thực sự là người mà gã thương thế?

Nhưng rồi gã cũng đáp lại nó, chậc nó trông quyến rũ chết đi được. Nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ miết và mút nhẹ cánh môi đối phương. Nó và gã cứ hôn nhau như thế đấy, không môi lưỡi chỉ vờn qua vờn lại hơi thở của mình. Không hôn quá lâu cũng chẳng sâu đậm gì, mỗi người đều có mục đích riêng, cán cân tình thân nặng trĩu bên gã. Sau nụ hôn mắt nó nhoè tí hơi nước, không phải kích thích mà là buồn buồn.

Sanzu luôn có đôi mắt như mắt cá chết, chúng cứ buồn buồn thế nào ấy. Gã hay đùa nó là trông như lúc nào cũng buồn ngủ nhưng mà giờ đây là đọng tí xót xa. Là không thích nhưng vẫn phải nhịn, là cố gắng diễn cho đạt kể cả mình không muốn. Gã không nhìn ra được điều đó, che mất đôi mắt tinh tường của Mutou là một Sanzu buồn đi trông thấy, như một kẻ không có tí năng lượng nào để sống tiếp nữa.

- Mutou...Tao có một ước nguyện!

- Là gì?

- Xin hãy để tao yêu mày đêm hôm nay...Dù chỉ một đêm thôi cũng được.

" Và em nói thế, thổn thức trong lòng dạ chẳng hoài, không có tí cảm xúc bừa bộn nào chúng nó nhượng cho lời khẩn cầu của em. Vô nghĩa hoài vô nghĩa và em vẫn mãi là một kẻ lừa lọc

Xin hãy để em yêu người đêm nay, cho trọn, cho trót, để mai kia khi hai ta cùng đắm mình trong biển hận, em sẽ biết mình đã từng ép mình yêu người như thế nào "

.

Những gì tuyệt vời nhất có lẽ không sánh bằng Sanzu, chỉ có nó mới khiến Mutou thao thức cả một đêm không ngủ. Dây nhựa trói chặt tay và chân nó đều đã được tháo ra, nới lỏng cho phần khớp dần chuyển sang trắng bệch, cơ thể nó trái tim nó, dù chỉ trong một đêm thôi cũng đủ khiến gã thoả mãn. Không phải vì tình dục mà là vì tình yêu, không phải là tấm thân đang ngủ thiếp đi bên gã mà là trái tim ấm áp ấy của nó cảm hoá gã. Gã hôn lên mái tóc nó, nụ hôn cuối cùng và gã tạm biệt nó.

Mai kia khi nó thức dậy, nó sẽ không tìm thấy bóng dáng gã nữa. Gã sẽ rời đi không phải vì bảo toàn tính mạng của mình mà là vì không muốn chính tay nó đoạt lấy mạng gã.

Và biết đâu đấy có ngày hai ta sẽ chạm mặt, nếu là như thế gã sẽ vui lòng biết bao.

Sanzu Haruchiyo...Ngủ ngoan nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro