rừng mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm quanh, mặc kệ đế giày dính đầy đất ẩm, những cành cây quật vào da thịt, và mưa rào đang thấm ướt vai áo.

Lần cuối tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy dường như không hề muốn rời bỏ sân khấu, điện thoại nối với chiếc loa cỡ vừa cứ liên tục chuyển bài, còn cậu ấy thì nhảy không biết mệt. Tôi thích nhìn cậu ấy nhảy, nhưng không phải lúc này.

Trải qua một vài chuyện điên rồ, tôi từ từ nhận ra rằng, tôi và cậu ấy chẳng khác nhau là bao.

Tôi lần theo mùi hương của cậu ấy, mùi của thuốc, vì trên người cậu ấy chẳng bao giờ thiếu đi những miếng dán giảm đau. Tôi ghét những thứ đó, tất nhiên rồi, tôi không thể chịu được mùi của chúng, và đặc biệt hơn là chúng khiến cho cậu ấy - con người của cậu ấy trong mắt tôi - trở nên thật méo mó, méo mó theo cái cách mà tôi không thể nào chấp nhận được.

Tôi vẫn còn ý thức được rằng, xung quanh tôi không phải là rừng rậm bao phủ, mà là những rối rắm trong thâm tâm của cậu ấy. Tôi không hiểu được lý do mà cậu ấy đưa tôi đến đây, hay tại sao lại là tôi, mà không phải một ai đó khác. Những chiếc lá ẩm ướt chạm vào người tôi, và tôi phải tự hỏi rằng làm thế nào mà chúng có thể tồn tại được ở một nơi như thế này - với ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, còn những cơn mưa thì chẳng bao giờ chịu ngừng lại. Hoặc đúng hơn, là cậu ấy làm thế nào để có thể yên bình mà trải qua những tháng ngày dài với những viết xước cứ chồng chất lên nhau.

Cậu ấy bảo với tôi, cậu biết đấy, nó giống như cậu đang dự lễ tang của chính bản thân mình, rằng cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi mình được chết đi sau cả một thời gian dài chìm đắm trong mớ tuyệt vọng do chính bản thân mình tạo ra, một mớ tuyệt vọng chẳng ai có thể nhìn thấu được. Cậu vui vẻ, nhưng chỉ có một mình cậu vui vẻ như thế, lễ tang của cậu vẫn đầy nước mắt, từ chính những người luôn muốn cậu sống, và họ cho rằng cậu vẫn muốn sống.

Hay như cho đến khi tôi phát hiện ra rằng mình có cố gắng tìm kiếm cậu ấy đến như thế nào, thì cũng chẳng thể thấy được, bởi cậu ấy đã chết rồi, chết từ khi tôi đặt bước chân vào khu rừng tối tăm và ẩm ướt trong trái tim cậu ấy.

Hay như cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng, hóa ra chúng tôi không mạnh mẽ như bản thân mình vẫn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro