MUSÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến nóng rực cả trái tim như nắng trưa hè tháng sáu. Em cũng từng hận anh, hận rất sâu, hận đến lạnh toát cả một cõi lòng. Nhưng em lại chẳng thể quên anh, cho dù có cho bản thân cả một vạn cái cớ đi nữa, chỉ cần một ánh nhìn bất chợt nơi anh, mọi thứ cũng biến thành vô nghĩa. Hình như đối với việc quên anh, căm ghét anh lại dễ dàng hơn rất nhiều.

Em từng nghĩ rồi anh sẽ yêu em như em đã từng, sẽ ôm lấy nhịp đập nóng rẫy nơi em vào lòng anh, sẽ hôn em, yêu chiều cưng nựng em như một đứa trẻ. Em đã nghĩ rằng em là một chú chim non, run rẩy với lông cánh mỏng manh, còn anh là ánh sáng ngoài kia ve vuốt em đầy cám giỗ và dịu dàng. Em đã từng nghĩ tới viễn cảnh đẹp như một giấc mộng, rằng mỗi sáng có thể thấy anh ở bên ngủ say, có thể hôn anh chào tạm biệt, và ôm anh mỗi buổi tan tầm. Em đã từng thêu dệt nên những giấc mơ, nơi anh gọi em trìu mến, gọi em bằng tên của em, bằng một câu người anh yêu nhất. Em từng khao khát một cái hôn thật ngọt, cái hôn tự nhiên và thơm mềm như cánh hoa anh đào.

Nhưng rồi những cái hôn thật vô nghĩa. Bởi em chỉ là người tình trong bóng tối của anh thôi, phải không. 

Anh gọi em là ánh sáng của đời anh, là tội lỗi của anh, là niềm vui hoang dại mà anh chẳng bao giờ tìm thấy ở ai khác. Nhưng rồi anh gọi nàng ấy là nàng thơ của anh, là tình yêu bé bỏng triền miên ướt át trong anh.

Nàng thơ, hai chữ đẹp như một giấc mộng ngút ngàn, hai chữ trong như giọt sương sớm ngày đông, hai chữ thơm thơm ngọt dịu nhưng quyến rũ lạ thường.

Nàng thơ, nàng với đôi gò má ửng hồng e dè, nàng với đôi ngươi trong veo như hồ nước trời thu, nàng với đôi môi thắm như cái duyên mà anh trao cho nàng.

Nàng thơ, nàng đẹp như tranh, đẹp như từng vần điệu trong bản tình ca anh viết riêng về tình yêu còn âm ỉ cháy. 

Nàng thơ, nàng sáng rực rỡ như một phép màu, nàng đen tối thăm thẳm như thứ dục vọng chiếm hữu hoang sơ và nguyên thủy nhất.

Nàng thơ, nàng có để hát hay, có thể múa đẹp, có thể vẽ khéo, có thể chỉ biết cười lệ với anh, nhưng nàng vẫn đẹp lắm trong cái ánh nhìn si mê mà anh trao nàng.

Nàng thơ, có nàng thơ nào lại không đẹp trong mắt anh?

Anh từng trao em ánh mắt ấy, rồi cuối cùng em cũng gặp nó khi anh nhìn nàng. Nàng đẹp như vũ trụ xa xôi và bí ẩn, nàng cười với anh thật tình tứ và diễm lệ. Rồi anh hôn nàng, nhưng hình như nàng lẩn tránh. Ngón tay mềm mại đặt lên môi anh, và nàng nói.

Đừng hôn khi anh không yêu em.

Em thấy trong ánh mắt anh có chút rung động, và em thấy nàng lướt qua em, mỉm cười. Anh, nàng biết em sao.

Đêm ấy anh lại về với em, gục mặt trên bờ vai trần của em, từng chút một nhấm nháp da thịt nóng bỏng. Đêm ấy anh lại nói với em những lời có cánh, và lại nhìn em với ánh mặt say tình kia. 

Anh nói xem, em phải làm sao đây, đồ dối trá.

Anh hôn em như vẫn thường làm, âu yếm từng chút từng chút một. Nhưng em đột nhiên lại thấy chán ghét nó tới lạ. Anh nói xem, em phải làm sao đây.

Như một bản năng, em đặt ngón tay lên đôi môi anh còn gần kề. Em nhăn mặt nũng nịu.

Đừng hôn em như thế. Cho dù anh thích, nhưng anh có yêu em đâu. 

Dù có cho em cả ngàn cái cớ, em cũng chưa hề chọn lấy một để lãng quên anh. Nhưng chỉ vì một ánh mắt, em đột nhiên chẳng muốn chạm vào anh nữa. 

Em chợt nhận ra, vốn dĩ từ ban đầu, em đã không ở đúng vị trí của mình. Em là người tình mà anh hòng chôn vùi trong bóng tối, em chẳng có quyền để đòi hỏi chút yêu thương trong sáng nào nơi anh. Em chợt nhận ra, anh chưa bao giờ gọi em bằng tên em, anh chỉ nhớ em bằng hai chữ "người yêu" sáo rỗng. Giống như ngày anh không tìm thấy em trong ngôi nhà nhỏ tồi tàn, anh còn chẳng gọi tên em, anh chỉ hỏi, em ơi em đâu rồi.

Em như bông hoa dại đẹp đẽ mà vô danh trong khu vườn đầy nắng. Bông hoa mà người chủ chẳng thèm để tâm vun trồng, nhưng lại rất thích ngắm nhìn vào những ngày buồn bã. Bông hoa mà nếu có ngày chết đi, sẽ chẳng có ai nhung nhớ, nhưng lại mong chờ một khóm khác đội đất mọc lên ở một góc vườn nào đó.

Em như một bông hoa dại hoang dã và vô lề trong khu vườn đầy gió. Một bông hoa sẽ oằn mình chịu đựng tất cả những gì đời xối xuống, chỉ để có thể ngẩng đầu sống tiếp vào ngày mai. 

Em là một bông hoa dại, vô danh, đẹp đẽ, hoang dã, không ai thương. Người nói yêu em, nhưng có thương em đâu. 

Em sống như thế, và có lẽ cũng sẽ chết đi như thế. Có lẽ, một ngày, gần thôi, anh sẽ chẳng còn ghé thăm em nữa, rồi để em héo rũ vì nhớ vì thương.

07032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro