𝓛𝓲𝓯𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của đồng nghiệp tôi không hạnh phúc, vợ chồng họ thường xuyên cãi vã, chuyện lặt vặt, chuyện tiền nong đến cả việc hôm nay ai đưa con đi học cũng cãi nhau được. Đồng nghiệp A thường gọi vợ mình là "Bom Nguyên Tử" vì mỗi lần cãi nhau, vợ cậu ta đều hét lên rồi bùng nổ như quả bom. Áp lực hàng ngày không thể giải tỏa hết bằng việc đấu khẩu với vợ, cậu ta chuyển sang trút giận lên con cái. Nào là mắng con bé học hành dốt nát, nào là mắng con bé không được tích sự gì.

Cô bé nhỏ nhà đồng nghiệp A lại rất yêu thương cha mẹ, vì muốn hàn gắn mối quan hệ vợ chồng họ mà trong ngày kỉ niệm kết hôn, cô bé đã mua tặng mẹ một bông hoa và tặng cha gói quà nhỏ. Trên đường trở về, bé con gặp tai nạn, hôn mê bất tỉnh không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Khi đó, cô bé mới 7 tuổi.

Hôm nay, A ngồi uống rượu với tôi, nước mắt lưng tròng mà rằng: "Tôi nguyện hy sinh tính mạng để đổi lại sự bình yên cho con gái mình. Con bé là cả cuộc sống của tôi."

Bây giờ cậu mới nói câu này, vốn chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Hàng xóm của tôi là một ông lão già nua, sống cô đơn một mình. Con trai lão luôn viện cớ công việc mà chối bỏ chăm sóc cha. Hàng ngày tôi vẫn thường sang chơi cờ với lão, nấu cho lão ăn, ông cũng rất vui tính và thân thiện. Đôi lúc tôi thật muốn giáo huấn thằng con lão một trận tại sao lại bỏ mặc cha già như thế này. Đúng là đồ máu lạnh!

Sau đó ông đột ngột qua đời, trước khi đi, lão chỉ hỏi một câu: "Con trai tôi về chưa?"

Ngày tổ chức tang lễ, đứa con trai "hiếu thuận" của lão khóc lóc thảm thiết, miệng méo mó nói: "Con xin cha hãy trở về."

Bây giờ cậu mới nói câu này, liệu có nghĩ đến xem ông ấy đã cô đơn như thế nào hay không?

Thời đại học tôi có một anh bạn cùng phòng. Hắn là Đẹp Trai, đúng như biệt danh, hắn rất đẹp, ngày nào cũng có các cô em xinh tươi tặng quà, hẹn đi xem phim. Chúng tôi ai cũng ghen tị với cậu ta. Thằng cha này có gì mà tốt số thế!

Sau đó Đẹp Trai hẹn hò với Đậu Đỏ. Gọi nàng là Đậu Đỏ vì môi nàng lúc nào cũng hồng hào chúm chím, trái tim nàng lúc nào cũng ngọt ngào yêu thương. Nhưng Đẹp Trai lại có phúc mà không biết hưởng, lúc nào cũng thờ ơ với nàng, không ngày lễ kỷ niệm, không quà cáp, không thể hiện tình yêu. Đậu Đỏ chịu hết nổi, nói lời chia tay.

Lúc ấy, Đẹp Trai mới ngớ ra, luôn miệng sầu bi: "Em đừng bỏ tôi mà."

Bây giờ cậu mới nói câu này, cậu có nghĩ đến cô ấy đã tổn thương như thế nào hay không?

Con người thật kì lạ, tại sao đến khi trải qua sinh ly tử biệt mới biết trân trọng thực tại, tại sao đến khi mất đi rồi mới nhận ra họ quan trọng với mình đến nhường nào?

Bạn đừng nghĩ người bên cạnh bạn hôm nay sẽ cùng bạn đi đến cuối đời, họ sẽ phải ra đi, vào một ngày nào đó. Vì thế, hãy trân trọng từng phút giây quý báu này, đừng để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Đời người chỉ sống có một lần, vậy thì phải sống cho thật ý nghĩa, đừng vì chút vui thú hay dại khờ nhất thời mà quên đi những điều quan trọng xung quanh mình. Cái cây già đi rồi cũng sẽ chết, bông hoa nở rồi cũng sẽ tàn, người bên cạnh bạn cũng sẽ rời đi mà thôi.

Cuộc sống không giống như nét bút chì, nếu viết sai thì có thể xoá bỏ. Cuộc sống không chấp nhận sai lầm ngu ngốc, một khi đã vỡ lỡ thì chẳng thể chữa lành được nữa.

Đừng chờ đợi vào hai chữ "giá như" khi nó không có khả năng thay đổi thực tại. Thay vì cứ ảo tưởng phép màu sẽ đến thì hãy hành động ngay bây giờ. Đừng tiết kiệm một lời nói yêu thương, đừng keo kiệt trao đi chút tình nồng. Đừng làm gì để sau này phải nuối tiếc, khi đó mọi sự đã muộn rồi.

Bạn hãy thôi nghĩ rằng ánh nắng tồn tại mãi mãi. Sẽ có lúc bão giông mịt mù, sẽ có lúc mây đen giăng lối và còn điều gì nữa, tôi chẳng biết trước được. Nhân lúc ánh nắng vẫn còn hãy làm tất cả những gì bản thân có thể, vì biết đâu, ngày mai người đó chẳng còn ở bên bạn nữa.

Đôi lời nhắn nhủ tới người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro