muse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể của Jaemin

Xin chào, tôi là Na Jaemin, một nhạc sĩ không mấy tên tuổi. Nếu để kể về cuộc đời của tôi thì chẳng có điều gì đặc biệt cả. Tôi tồn tại qua ngày đều dựa vào số tiền ít ỏi mà bản thân kiếm được.

Có thể mọi người sẽ thấy thắc mắc tại sao tôi lại chẳng cố gắng để trở nên nổi tiếng phải không?

Bởi vì tôi rất sợ...

Bản thân là một đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột của nó ruồng bỏ từ năm mới lên ba và phải lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tôi cứ tưởng rằng như vậy đối với một thằng nhóc không cha không mẹ thì đã là quá thảm hại rồi nhưng không. Ông trời luôn biết cách để giày vò những sinh mệnh mà ông nắm giữ trong tay bằng cách tát tôi thêm một cú đau điếng.

Vào năm 17 tuổi tôi bắt đầu đi chạy bàn để kiếm thêm thu nhập, và bằng một cách thần kì nào đấy, bạn gái của chủ quán lại để mắt tới tôi. Nàng mặc kệ bản thân là hoa đã có chủ mà liên tục tán tỉnh ve vãn, hay tệ hơn nữa là còn ngỏ lời muốn lên giường với tôi. Tôi không phải hạng người nhân cách lệch lạc hay tam quan vặn vẹo, vì không muốn hạ thấp nhân phẩm của mình nên tôi đã liên tục từ chối.

Ấy mà có lẽ do nàng yêu kiều quá. Lần đầu trải qua loại chuyện bị từ chối thẳng thừng, không chịu nổi cảm giác mất mặt mà nỡ lòng đổi trắng thay đen, nói rằng tôi dụ dỗ nàng, rằng tôi đang cố sức để chen chân vào mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người.

Ông chủ hay tin bạn gái bị quấy rối tức điên cả người, chẳng màng suy xét đúng sai đã vội thuê giang hồ đến đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết.

Cuộc đời tôi vốn đã đủ bất hạnh rồi. Hà cớ sao cứ phải hành hạ tôi như thế?

Tôi nhớ mình bị đánh rất đau, tôi đau đến chết đi được. Những cú đấm không chút nương tay tạo nên vết thương như hằn sâu vào trong tâm trí.

Con người nói theo thời gian mọi thứ sẽ dần trở nên mờ nhạt, các mảng kí ức sẽ bị xóa nhòa, ấy vậy mà tôi lại chẳng thể nào trốn thoát được khỏi những tổn thương ngày ấy. Chúng như vết mực xăm vĩnh cửu bám chặt trên da thịt, tẩy thế nào cũng không hết.

Tôi bắt đầu sợ hãi mỗi lần nhận được sự chú ý từ những người xung quanh. Cũng vì lẽ đó nên dù tôi có yêu âm nhạc đến mấy, hay có thích việc sáng tác tới đâu thì vẫn chẳng thể bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của bản thân.

Bóng ma tâm lý là điều gì đó rất đáng sợ. Nó khiến tôi thu mình lại, không muốn tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, chỉ muốn âm thầm làm việc chẳng một ai hay.

Thế rồi tôi quen Lee Donghyuck – một người sống ở mặt đối lập so với tôi. Cậu ấy là một họa sĩ vô cùng có tiếng tăm. Các tác phẩm của cậu ấy cực kì độc đáo, nhiều sắc màu và rất gây ấn tượng.

Lee Donghyuck luôn dồn toàn bộ tâm huyết của mình vào trong từng tác phẩm. Như đứa con ruột của mình, cậu ấy nâng niu và làm mọi cách để chúng nhận được ánh hào quang mà chúng xứng đáng được nhận.

Tôi ngưỡng mộ Lee Donghyuck vì điều đó.

Vào những khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi thường đến triển lãm tranh của Donghyuck, chiêm ngưỡng những thành quả nghệ thuật lộng lẫy mà cậu ấy tạo ra mà trầm trồ.

Lee Donghyuck có những tác phẩm để đời mà cậu ấy vô cùng tâm đắc. Dưới danh nghĩa là bạn thân của Lee Donghyuck, các tác phẩm mà cậu ấy vẽ nên, trong nhà tôi cũng có không ít.

Việc cậu ấy tặng tranh cho tôi vốn dĩ đã chẳng còn là điều xa lạ nhưng vào một ngày đẹp trời, Lee Donghyuck mang đến một bức tranh đặc biệt đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Ngày mà tôi gặp được chàng thơ của đời mình.

Tôi gặng hỏi Donghyuck về danh tính của người trong tranh nhưng đáng tiếc thay, đó lại là bức họa mà Lee Jeno được một vị đối tác lớn tuổi tặng cho hắn trong chuyến công tác ngắn ngày tại Paris, vậy nên chính cả cậu ấy cũng không biết câu trả lời.

Chàng trai trong bức họa nhìn xinh xắn và mộng mơ vô cùng. Đôi mắt được người họa sĩ tài ba tô điểm tỉ mỉ kỹ càng khiến chúng trông có hồn và long lanh đến khó tin.

Bản thân Lee Donghyuck là một họa sĩ, đương nhiên sẽ muốn giữ lại những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ như thế này, chỉ tiếc rằng nhà của cậu ấy và Lee Jeno từ lâu đã chẳng còn bất kì khoảng trống nào để có thể treo thêm tranh lên được nữa. Thế nên Lee Donghyuck quyết định tặng nó cho tôi vì cậu ấy biết rằng tôi sẽ rất thích nó.

Dẫu cho tôi đã dành cả ngày để có thể nhìn ngắm bức tranh nhưng lại chẳng thể nào tìm thấy bất kì khuyết điểm nào, em hoàn mỹ tới vô thực.

Màu tóc vàng bạch kim chẳng có đủ khả năng làm làn da em xỉn màu mà thậm chí còn khiến cho em trông thanh thuần hơn bao giờ hết. Đôi mắt nâu to tròn long lanh như đang nhìn thẳng vào tôi từng giây từng phút. Em khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ màu trắng, nụ cười dịu dàng nhẹ tựa nắng mai chiếu sáng thế giới ngập tràn màu u tối, cứu rỗi linh hồn đã mục ruỗng vì những đau thương, chậm rãi kéo tôi thoát khỏi vũng lầy của sự sợ hãi đang quấn chặt lấy tôi từng ngày.

Em soi sáng thế giới và linh hồn tôi, khiến tôi yêu cuộc đời mình thêm lần nữa.

Ngày nào cũng vậy, mỗi sáng tôi đều đặn mang ly Americano quen thuộc của mình tới trước mặt em, vừa nhâm nhi vừa sáng tác bài hát hát mới.

Em chính là nguồn cảm hứng vô tận cho tôi chắp bút viết nên những nốt nhạc trầm bổng lên mặt giấy trắng phau phau.

Em xinh đẹp như vậy, tôi muốn đặt cho em một cái tên phải lột tả được hết vẻ đẹp đẽ ấy. Một cái tên thật dịu dàng và rực rỡ tựa ánh dương, như cách mà em đã soi sáng cuộc đời tôi.

Đúng rồi! Huang, chính xác là họ Huang... tượng trưng cho sắc vàng rạng rỡ sưởi ấm lòng người.

Huang Injun! Từ nay tên của em sẽ là Huang Injun.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi đã hình thành một thói quen. Vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy tôi sẽ luôn nhìn em và mỉm cười, như một liệu trình ngọt ngào tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân.

"Injun à, chào em."

Sau vài tháng cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy em. Vậy mà tôi lại không hề tuyệt vọng dù chỉ một chút. Có thể nghe hơi nực cười, tôi thực sự nghĩ bản thân mình điên rồi nhưng không đùa đâu, tôi yêu em...Yêu chàng trai mặc đồ thủy thủ đang nằm trong bức họa ấy.

Còn tỉnh táo không?
Tôi còn chứ.

Có bị ảo tưởng không?
Chắc là có rồi.

Nhưng tôi lấp liếm cho sự hoang tưởng của chính bản thân mình bằng một câu "chất điên của người nghệ sĩ". Sự hoang dại và điên đảo, tôi muốn, đã và đang tận hưởng nó. Mỗi ngày đều đặn, tôi sẽ luôn chào em, kể chuyện cho em nghe và dành tặng một nụ hôn chúc ngủ ngon lên môi em vào mỗi tối.

Ngoại trừ những tình huống bắt buộc phải ra ngoài như việc đi mua thêm thức ăn thì tôi hoàn toàn không có ý định rời khỏi nhà dù chỉ là nửa bước.

Vì tôi sợ sẽ có người cướp mất em đi, dẫu cho tôi biết điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra.

Em ơi, tôi yêu em nào đâu phải việc làm sai trái.

Nó lạ lẫm lắm sao?

Tại sao đám người ngu ngốc ngoài kia cứ mãi chì chiết, mắng chửi tôi là một thằng điên, một thằng bệnh?

Sự cay độc trong từng lời nói của họ khiến tôi phẫn uất đến tột cùng.

Tôi chỉ yêu em thôi mà, hà cớ gì mà lại đay nghiến tôi như thế?


Ngôi kể của Lee Donghyuck

Xin chào, tôi là Lee Donghyuck, một họa sĩ nghiệp dư đã dứt khoát bước lên thời kì đỉnh lưu của chính mình nhờ vào bức họa chân dung April và trở nên có chỗ đứng trong giới nghệ thuật.

Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập những sắc màu tươi mới như chính công việc mà tôi đang theo đuổi.

Tôi cảm thấy ông trời thực sự đã dành rất nhiều sự ưu ái cho bản thân mình khi dành tặng cho tôi một món quà vô giá.

Người con trai của tôi - Lee Jeno.

Anh ấy là một giáo viên dạy nhảy, cũng chính vì những bước nhảy đầy mạnh mẽ mà tôi bị anh mê hoặc tới thần hồn điên đảo.

Là một người thuộc phái chủ động, đương nhiên tôi sẽ chẳng chút chần chừ mà tiến đến ngỏ lời muốn tìm hiểu và yêu đương cùng anh. Thật may mắn làm sao khi Jeno cũng sẵn sàng mở lòng mà đón nhận tôi.

Cho đến nay, chúng tôi đã đi cùng nhau được 7 năm, sắp tới thậm chí còn sắp tổ chức đám cưới, mong mọi người sẽ đến chung vui.

Ngoài anh ra, còn một người nữa cũng chiếm vị trí không nhỏ trong cuộc sống của tôi, chính là Na Jaemin, cậu bạn thân của tôi từ những năm tôi học cấp ba.

Tôi gặp Na Jaemin vào một ngày trời mưa tầm tã khi đang trên đường từ lớp học thêm trở về. Cả cơ thể cậu ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu, hai tay run rẩy cố gắng nắm lấy mũi giày của tôi, thều thào: "Cứu...Cứu tôi với".

Cuộc đời Lee Donghyuck này sợ nhất là nhìn thấy máu, Na Jaemin toàn thân máu me đầm đìa thực sự đã dọa tôi kinh hồn bạt vía. Mặc kệ cậu ấy có là ai, giây phút ấy tôi chỉ biết gấp rút mang người vào trong bệnh viện.

Sau khi Na Jaemin trở về từ bệnh viện, chúng tôi cứ thuận theo tự nhiên mà trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Tôi phát hiện ra Na Jaemin có cùng nhóm máu giống mình, có thể bởi vì lẽ đó nên tính cách của hai đứa đều rất kỳ lạ nhưng ngạc nhiên ở chỗ chúng tôi lại hợp tần số đến bất ngờ.

Na Jaemin yêu nghệ thuật, cậu ấy hoàn toàn có thể dành cả tuần ngồi trong phòng ngẩn ngơ và sáng tác đến quên ăn quên ngủ. Những tác phẩm Jaemin tạo ra luôn phi thường như chính cậu ấy, nịnh tai vô cùng.

Đã là nhạc sĩ, ai ai cũng hy vọng bản thân sẽ thật nổi tiếng và được nhiều người biết tới nhưng Na Jaemin thì hoàn toàn đi ngược lại với số đông. Cậu ấy luôn sợ hãi rồi run lên bần bật mỗi khi có những ánh mắt nhìn vào mình. Cho dù họ có đánh giá hay không, Jaemin vẫn rất sợ. Vậy nên cậu ấy đã quyết định chọn sống một cuộc đời ẩn mình không ai biết đến. Toàn bộ tác phẩm sau khi hoàn thiện đều do tôi đứng ra đại diện mua bán và trao đổi bản quyền giúp Jaemin.

Vào mấy ngày trước đó, anh Jeno được đồng nghiệp tặng cho một bức tranh. Ngay tại giây phút tháo thành công bọc giấy thì tôi đã hoàn toàn sững người, ngạc nhiên đến mức khuôn miệng mở thành hình chữ O lúc nào không hay.

Ngoài Lee Jeno và Na Jaemin, có thể nói người trong tranh chính là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy từ trước tới giờ.

Dẫu biết rằng dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai là vô cùng kỳ dị nhưng mà thực sự đấy, cậu ấy rất xinh đẹp.

Ban đầu tôi định bụng sẽ giữ lại bức tranh nhưng não bộ bất chợt phản chiếu lại hình ảnh chiếc phòng tranh bé tí của mình đã chật kín từ mấy tuần trước. Thậm chí bây giờ tôi còn phải để nhờ tranh vào phòng gương tập nhảy của Jeno thì buộc bản thân tôi cần phải nghĩ tới những phương án khác.

Đúng lúc ấy, đầu tôi nhảy số tới gương mặt của cậu bạn thân.

Phải rồi. Chính là đem tặng cho cậu ấy. Dù sao cũng ở nhà Na Jaemin, đảm bảo tác phẩm đẹp đẽ này sẽ được an toàn. Chưa kể Na Jaemin còn là một người vô cùng am hiểu nghệ thuật, bức tranh tuyệt vời như thế này chắc chắn cậu ấy sẽ không từ chối. Nghĩ tới liền thực hiện, ngày hôm sau tôi đã mang bức tranh đó sang tặng cho Na Jaemin.

Cậu ấy cũng như tôi, sững người lại vài giây. Tôi dám cá chắc rằng cậu ấy đang vô cùng ngạc nhiên vì độ chân thật và tinh xảo của bức tranh.

Có vẻ như mọi thứ đều đang đi theo hướng rất tốt vì trông Na Jaemin thực sự rất yêu thích bức tranh này. Nhưng tôi cũng mơ hồ cảm nhận thấy có chút gì đó không đúng lắm.

Na Jaemin có vẻ rất...kì lạ? Thái độ cậu ấy khác xa những lần trước đây. Thay vì ngồi yên một chỗ thì cậu ấy lại liên tục gặng hỏi tôi với anh Jeno về danh tính của người họa sĩ và cậu bạn trong tranh.

Thậm chí những hôm khi tôi sang nhà Na Jaemin mà không báo trước, tôi còn nhìn thấy cậu ấy cầm ly cà phê rồi cùng trò chuyện với bức tranh.

Nhạc sĩ mà, ai mà không có "chất điên" trong người. Vài lần bắt gặp tôi vẫn luôn mặc kệ, tôi nghĩ rằng Na Jaemin chỉ đang tìm cảm hứng sáng tác, không có ý sâu xa hơn.

Chuyện sẽ chẳng có gì để đáng nói nếu tôi không nhìn thấy cảnh cậu ta hôn vào bức tranh ấy.

Mọi người có thể nghĩ tôi chỉ đang làm quá vấn đề, rằng Na Jaemin chỉ thuần túy là một người yêu nghệ thuật, yêu những tác phẩm hoàn mỹ. Vốn dĩ cậu ấy cũng đã luôn mang chất "điên" của chính mình vào trong từng bản nhạc mà cậu ấy viết. Cho rằng Na Jaemin hoàn toàn bình thường và chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu ấy cả.

Thế nhưng hàng xóm cứ mỗi lần thấy cậu lại điên cuồng mắng chửi Na Jaemin là đồ điên, bảo rằng cậu ấy có bệnh.

Jaemin là một người vô cùng hướng nội, thậm chí còn sợ hãi những vị hàng xóm xung quanh. Người mà một bước cũng chẳng rời khỏi nhà như cậu ấy, hà cớ gì lại bị mắng chửi thậm tệ tới như thế?

Trực giác của bản thân cho tôi biết, chắc chắn có một lý do sâu xa nào đó ẩn sau vấn đề này.

Sự tò mò thôi thúc khiến tôi không thể nhịn nổi mà xin phép Jeno để được sang nhà Na Jaemin vào giữa đêm. Tôi không báo trước cho cậu ấy biết vì tôi muốn xem, buổi sáng Na Jaemin đã dành cả nửa ngày chỉ để nhìn ngắm bức tranh đó, vậy thì buổi tối cậu ấy làm gì mà lại nhận về nhiều lời chỉ trích tới vậy.

Ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ ngồi sáng tác hay đã lên giường đánh một giấc từ sớm nhưng không. Na Jaemin vẫn đang ôm bức tranh trong tay và thậm chí còn đang thủ thỉ tâm sự với nó.

Tôi thấy Jaemin vuốt ve gò má của cậu trai trong tranh rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Cậu ấy thực sự đã đánh một đòn đánh tâm lý vô cùng mạnh khiến tôi say sẩm mặt mày ngay giây phút tôi thấy môi cậu ấy thầm thì bốn từ đầy tình tứ.

"Injun, anh yêu em."

Na Jaemin, cậu thực sự phát điên rồi à?

Yêu một bức tranh? Thậm chí còn đặt tên cho nó nữa.

Không thể để Na Jaemin tiếp tục như thế này được.

Tôi thẳng tay đẩy cửa xông vào, cướp đi bức tranh từ tay Jaemin. Cậu ấy cố giằng lại bức tranh từ tay tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần sợ hãi.

"Na Jaemin cậu bị điên rồi à? Sao lại có thể yêu một người nằm trong bức tranh được cơ chứ? Đưa nó đây cho mình."

Jaemin sống chết muốn đoạt lấy bức tranh nhưng thấy tôi cương quyết không buông lỏng lực tay thì cậu ấy gào lên với tông giọng tràn đầy phẫn uất. Mang theo bất lực tới tột cùng, Jaemin đau đớn nhìn tôi.

"Lee Donghyuck, kể cả cậu cũng vậy ư? Giống như bọn họ?"

"Dừng lại đi Jaemin à, cậu không thấy xung quanh cậu mọi người đều nói cậu là một kẻ điên rồi à? Yêu một người trong tranh, nó thực sự rất hoang đường. Mình không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu. "

"Lee Donghyuck, cậu thì hiểu cái chó gì!"

Thề có Chúa, lúc ấy tôi đã sốc tới sững người. Na Jaemin vốn là một người nhút nhát, thân với cậu ấy bao nhiêu năm nay, một từ chửi thề từ miệng cậu phát ra tôi còn chưa nghe được. Vậy mà hôm nay Na Jaemin lại dùng từ đó để mắng tôi, nói không ngạc nhiên chính là nói dối.

"Lee Donghyuck, cậu là bạn thân của mình cơ mà. Tại sao tới cậu cũng không chấp nhận cho mình và Injun được ở bên nhau?"

"Jaemin mình cầu xin cậu tỉnh táo lại. Đây là một bức tranh, cậu thậm chí còn chẳng biết người trong tranh có thực sự tồn tại hay không kia mà. Cậu định cả đời sẽ sống bằng những mộng tưởng của bản thân cho tới chết à?"

"Injun của mình rất xinh đẹp. Injun cũng rất ngoan, em ấy luôn nghe mình kể chuyện, luôn đồng ý mỗi khi mình muốn hôn em ấy, Injun-"

"Con mẹ nó, cậu thôi đi Na Jaemin! Đó là một bức tranh, cậu yêu đương cái chó gì! Đừng hoang tưởng nữa, dừng lại đi."

"Lee Donghyuck, mình đã nghĩ cậu sẽ bảo vệ và đứng về phía mình chứ? Cậu là bạn của mình mà. Tại sao? Tại sao lại đứng về phía mấy người xa lạ đó rồi đay nghiến mình?"

"Cậu...Cậu bỏ bức tranh ra ngay, mình sẽ mang nó đi, mình không thể để cậu ngu muội như thế này được nữa đâu."

"Không! Injun của mình, cậu bỏ tay ra, cậu không được phép mang em ấy đi đâu hết."

Và vào thời khắc đó, bàn tay tôi đã mất tự chủ mà giáng lên mặt Jaemin. Cảm giác bỏng rát một bên mặt khiến Jaemin sửng sốt trợn tròn mắt nhìn tôi.

"Lee Donghyuck, cậu..."

"Jaemin, mình xin lỗi nhưng mà chuyện hoang đường này nên kết thúc đi thôi. Là lỗi của mình, mình sai lầm khi mang bức tranh này đến đây để tặng cậu."

Tôi lấy chiếc chìa khóa xe từ trong túi quần, không nhân nhượng liền rạch một đường xé rách bức tranh.

Na Jaemin...Cậu ấy dường như đã vô cùng kích động...

Jaemin đẩy tôi ra, hai tay giật lấy bức tranh, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Không được! Không được như thế mà, không thể để như thế này được, Injun ơi..."

"Na Jaemin cậu thôi đi! Đó là một bức tranh, cậu không thể sống cả đời như vậy được. Bây giờ nhìn cậu trông có khác gì một kẻ điên hay không?"

"Mặc kệ mình, cậu thì biết cái gì. Injun...Em ấy là tất cả của mình, người ngoài họ đánh giá ra sao mình mặc kệ. Lũ khốn nạn ấy chỉ muốn chia cách mình và Injun thôi. Lee Donghyuck, người sinh ra đã ở vạch đích như cậu thì làm sao có thể hiểu thấu được hết sự cô đơn của một đứa mồ côi cha mẹ từ thuở còn bé như mình. Cậu là người đã có gia đình, mình không muốn làm phiền cậu. Nhưng cậu đừng quên, dù cho có thân tàn ma dại thì mình cũng vẫn là con người mà, mình cũng cảm thấy rất cô đơn...Cho tới tận bây giờ, mình chỉ muốn có một người ở bên bầu bạn, muốn trải nghiệm cảm giác của tình yêu ngọt ngào thôi mà...như vậy cũng là mình sai hay sao...Donghyuck à, mình không điên, mình chỉ đơn giản là dành cho em một tình yêu thuần túy...!"

Nói rồi Na Jaemin ôm lấy bức tranh, hai mắt đỏ hoe chạy ra ngoài, bỏ lại tôi trong căn phòng tràn đầy bản nháp sáng tác của cậu ấy.

Trên mỗi tờ giấy cậu ta đều ghi thêm một dòng chữ.

Yêu em, Huang Injun.

Na Jaemin, đoạn tình cảm này của cậu thật sự rất ngu ngốc...


Ngôi kể của Na Jaemin

Hai tay tôi ôm lấy bức tranh đã rách dài một đường cắt ngang mà chẳng thể ngưng đau lòng.

"Anh xin lỗi..."

Tôi kiệt sức ngã khụy xuống góc đường.

Làm ơn đi, hãy chấp nhận tình yêu điên dại này của tôi có được hay không...

Tôi vô định nhìn vào khoảng không tăm tối trước mặt rồi gục đầu xuống. Cảm thấy rất mệt mỏi, sự đau khổ bủa vây khiến tôi bất lực đến tột cùng. Linh hồn chằng chịt vết thương tưởng rằng đã trở nên chai lì, có thêm những nhát cắt mới cũng chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Tôi vốn cho rằng nó là món 'vũ khí' lợi hại nhất mà tôi sở hữu, vậy mà đến lúc thực chiến, khi tôi thực sự đem linh hồn này sử dụng như tấm khiên phòng thủ thì lại phản tác dụng hoàn toàn. Việc nó không thể bảo vệ nổi bản thân tôi khỏi những nhát cắt mới đã khiến tôi nhận ra một sự thật phũ phàng.

À, thì ra đau rồi vẫn còn có thể đau hơn nữa.

Bỗng nhiên có một người vỗ vai tôi.

"Anh gì ơi, anh có sao không ạ?"

Tôi ngẩng mặt lên, giây phút nhìn thấy gương mặt chủ nhân của giọng nói ngọt ngào kia, cả cơ thể tôi hoàn toàn đông cứng, miệng lắp bắp bật ra vài tiếng.

"Huang-Huang Injun..."

Người đang đứng trước mặt tôi ngay lúc này chính là Huang Injun.

Có ai đó làm ơn đến đây tát vào mặt tôi một cái thật mạnh được không?

Tôi muốn chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

"Sao anh lại biết tên của em thế ạ?"

*Đúng thật là em rồi...*

Tôi mặc kệ bản thân thất thố, nhào tới ôm chặt lấy chàng trai trước mặt vào lòng. Injun ban đầu đã vô cùng ngỡ ngàng, toan đẩy tôi ra nhưng ngay giây phút ấy tôi lại bật khóc. Có lẽ em cảm nhận được vai áo mình đang bị thấm ướt, có lẽ em hiểu rằng tôi đang rất đau khổ vậy nên hai cánh tay chỉ đành nhẹ nhàng buông xuống.

Chúng tôi đi tới trước bàn ăn của cửa hàng tiện lợi gần đó. Injun nhanh chóng chạy vào trong mua hai lon soda đào. Em đưa cho tôi một lon rồi dịu dàng mở lời.

"Anh uống đi ạ."

"Cảm ơn em."

Hai chân Injun liên tục vung vẩy, em ngại ngùng đưa mắt ngắm cảnh vật xung quanh, không dám lên tiếng. Vô tình lại nhìn tới bức tranh bị rách nằm trên tay tôi, Injun ngạc nhiên hỏi: "Hoá ra anh là người đã mua bức tranh này ạ?"

Nhận được câu hỏi đột ngột của em, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng lưỡi tự dưng đơ cứng mãi mới có thể nói thành câu.

"À không, một người bạn đã tặng nó cho anh."

"Oa, em không ngờ được là ông ấy lại bán giá cao được như thế đấy."

"Ý em là..."

"Đây là bức họa chân dung mà em đã nhận lời làm mẫu cho một họa sĩ già vào 7 tháng trước vì em cần tiền gấp để đóng phí học thêm. Em không biết là ai đã mua nó nhưng mà em nhận được hơn 800 bảng Anh lận đó."

Injun ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

"Em vẫn đang có chút ngạc nhiên, em không hề để lộ danh tính khi nhận lời làm mẫu. Vậy mà tại sao anh lại biết tên của em? Tuy rằng tên thật của em là Huang Renjun nhưng mà Injun là biệt danh của em, làm cách nào mà anh biết được nó thế?"

"Nếu anh nói đó là tên anh đặt cho em, liệu em có tin không?"

"Nếu đó là sự thật thì thực sự quá thần kì rồi."

Em có biết tôi đang kích động tới cỡ nào không?

Có biết tôi đang phải kìm nén tới mức nào mới không nhào đến ôm em không?

Injun quá đỗi xinh đẹp...Thậm chí so với trong tranh thì còn lộng lẫy hơn gấp bội phần.

Liệu tôi kể câu chuyện này ra, em có hoảng sợ mà bỏ chạy đi mất không?

Có nghĩ tôi là một kẻ điên hay không?

Biết bao nhiêu tâm tư tình cảm đều rất muốn nói với em, muốn kể cho em nghe nhưng tôi lại đành ngậm ngùi mà chôn giấu chúng sâu trong lòng.

Vì không có dũng khí.
Lần đầu gặp gỡ, tôi không muôn khiến em hoảng sợ với những thứ chuyện mà mọi người cho là hoang đường.

Kì lạ thật, khi bị mắng chửi thì tôi lại chẳng hề mảy may quan tâm đến, thậm chí còn cảm thấy bản thân hoàn toàn không sai. Vậy mà khi ngồi cạnh em, mọi hành động, cử chỉ của em đều khiến tôi cảm thấy lo lắng khôn nguôi, tôi không muốn làm em hoảng sợ.

"Anh vì rất thích bức tranh này nên đã đặt tên cho nó, thật không ngờ đây lại chính là tên của em."

"Thần kỳ thật đấy, em không nghĩ là trên đời này còn tồn tại một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên như thế này đâu."

Phải cảm ơn sự trùng hợp kì diệu này đã cho tôi cơ hội được gặp Huang Injun bằng xương bằng thịt. Bây giờ dù cho có chết thì tôi cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

"Nãy giờ nói chuyện mãi mà em quên không hỏi, anh tên là gì thế ạ?"

"Anh tên là Na Jaemin."

"Tên của anh đẹp thật đấy, họ Na nghe rất đáng yêu."

Vạn sự trên đời cũng chẳng điều gì có thể so sánh được với em đâu Injun à.

"Anh Jaemin chờ em chút nha, em có điện thoại."

Injun nhìn thấy tên người gọi, khóe miệng em không tự chủ được liền nhếch lên, vui vẻ ấn chấp nhận.

"Ơi, em đây."

"Em tan làm rồi, em đang ngồi với bạn một lát, chút xíu nữa em về nhé Mark."

"Vâng em biết rồi, em sẽ cẩn thận, yêu anh."

Injun vô tư hồn nhiên như thế, nào đâu có biết những lời vừa rồi em nói tựa như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến nó không ngừng đổ máu.

Chúa ơi, xin ngài cứu con với...

"Injun đã có người yêu rồi à?"

"Dạ vâng ạ."

Tôi cảm giác tim mình đang bị ai đó siết chặt, đau đớn đến mức hít thở cũng thấy vô cùng khó khăn. Nhưng chẳng thể nào hành xử như một thằng ích kỷ thô lỗ được, tôi chỉ đành cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân rồi đeo lên môi nụ cười vui vẻ một cách gượng gạo.

"Injun dễ thương như vậy, chắc hẳn người yêu của Injun cũng phải rất đẹp trai ha."

"Vâng ạ, anh ấy tên là Lee Mark, là người Canada, tuy rằng bọn em mới chỉ ở bên nhau có 4 tháng thôi nhưng mà anh ấy rất thương em."

4 tháng à? Vậy là anh yêu em trước đấy...

"Bây giờ cũng muộn rồi, em xin phép anh Jaemin em về trước ạ."

"Anh Jaemin có thể cho em xin tài khoản mạng xã hội để liên lạc được không? Em nghĩ chúng mình có thể trở thành bạn tốt của nhau đấy. Em thấy anh Jaemin rất thú vị."

"Anh có chứ."

Nhưng mà anh nào đâu muốn làm bạn của em...


Ngôi kể của Lee Donghyuck

Tôi tới nhà Jaemin để kiểm tra tình hình, ngày hôm đó quả thực tôi cũng có hơi nặng lời. Đáng lẽ tôi không nên xem nhẹ tình yêu của cậu ấy, càng không nên phá hủy bức tranh như thế, tôi muốn đến nói lời xin lỗi với Jaemin.

Khoảnh khắc đứng dưới chân cầu thang đã liền nghe thấy tiếng đổ vỡ của ly thủy tinh và đồ gốm sứ khiến tôi hốt hoảng chạy vội lên tầng. Cánh cửa vừa được đẩy ra thì cảnh tượng đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh Na Jaemin đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào tường cùng với lòng bàn tay đang chảy máu nhìn rất đáng sợ.

Cậu ấy chỉ ngồi im một chỗ, vô hồn như búp bê bị vứt bỏ. Tay vẫn ôm chặt lấy bức tranh bị rách kia mà khóc nấc lên trong tuyệt vọng.

"Na Jaemin, hà cớ gì mà cậu lại dại dột đến mức này? Bị điên hay sao mà lại đi cắt tay mình vậy hả?"

Cậu ấy nhào vào lòng tôi gào khóc như một đứa trẻ, thanh âm vỡ vụn vang lên từng hồi giữa khung cảnh đổ nát khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa.

"Donghyuck ơi, mình hết cơ hội rồi."

"Cậu bình tĩnh lại, kể rõ cho mình nghe xem, có chuyện gì?"

"Donghyuck, em ấy...Injun của mình..."

"Mình hiểu, bức tranh Injun là do mình phá hỏng, mình sẽ vẽ lại cho cậu một bức tranh khác giống hệt như vậy, được chứ? Jaemin à, cậu mau nín đi, mình thực sự xin lỗi."

"Mình đã gặp được Injun rồi Donghyuck à."

Ngạc nhiên.

Tôi đã ngạc nhiên vô cùng bởi tôi cho rằng Injun chỉ là nhân vật giả tưởng được khắc họa nên trong đầu của vị họa sĩ kia chứ hoàn toàn không có thật. Nhưng hóa ra lại chẳng phải vậy, thậm chí Jaemin còn gặp được Injun rồi.

Trái đất này nhỏ thật đấy...

"Em ấy rất xinh đẹp. Thậm chí là còn đẹp hơn cả trong bức tranh nữa. Nhưng mà em ấy thương người khác mất rồi Donghyuck ơi..."

"Mình yêu em ấy nhiều lắm..."

Lúc đó tôi chỉ biết than trách ông trời đối xử thật bất công, ra tay quá đỗi tàn nhẫn. Nỡ lòng nào lại liên tục giáng xuống đầu bạn thân tôi những tổn thương khó chữa lành như thế.

Jaemin, cậu ấy thiện lương tới vậy kia mà...Tại sao cứ luôn chèn ép cậu ấy?

Đột nhiên Na Jaemin ho liên tục, sặc sụa từng cơn khiến tôi sợ hãi vô cùng.

"Na Jaemin, Na Jaemin, cậu bị làm sao thế? Có ổn không vậy? Mình gọi xe cấp cứu tới cho cậu."

Bất chợt, vật thể mỏng manh màu trắng đục rơi xuống sàn nhà thu hút sự chú ý của tôi.

Hoa nhài?

Na Jaemin ho ra hoa nhài ư?

Tôi hoang mang nhìn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Jaemin, bản thân trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Donghyuck."

"Mình đây, cậu nói đi. Nói mau lên, tại sao cậu lại ho ra hoa nhài?"

"Hanahaki đến với mình rồi."

Bản thân tôi chẳng hề hay biết Hanahaki là loại bệnh gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng Na Jaemin thều thào.

"Rễ hoa nhài cắm vào ngực mình sâu quá, mình đau."

Sau khi tìm hiểu kĩ càng hơn về Hanahaki, tôi khuyên Na Jaemin phải đi làm phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa ngay lập tức để tránh trường hợp nó sẽ ăn sâu hơn vào lồng ngực của cậu ấy. Nhưng Na Jaemin lại nhất quyết không đồng ý, sống chết chẳng chịu làm phẫu thuật. Khi bị tôi gặng hỏi lý do thì cậu ấy chỉ cười nhạt trả lời.

"Cắt bỏ rễ hoa thành công sẽ liền quên mất người trong tim. Injun là mối tình đầu của mình, mình dù có chết cũng không muốn quên đi gương mặt xinh đẹp của em ấy."

Tôi khóc đến cạn nước mắt, ôm lấy Na Jaemin sụt sịt hỏi tại sao cậu lại xem nhẹ mạng sống của bản thân như thế, khóe miệng Na Jaemin khẽ kéo lên một đường cong đẹp mắt.

"Mình không xem nhẹ mạng sống của bản thân, chỉ là không muốn trở thành gánh nặng cho cậu nữa. Thượng đế gửi thư mời mình tới thăm thiên đường của ngài ấy, mọi người đều nói rằng thiên đường rất đẹp mà, không phải sao? Mình cũng muốn thăm thú nơi đó một chuyến, hiện tại cậu cứ coi như mình đang trong thời gian chuẩn bị hành lý đi du lịch cũng được."

"Đồ khốn, cậu nói thế mà nghe xuôi tai à? Cậu đi rồi còn có thể trở về sao?"

"Tuy rằng mình sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa nhưng mà mình thực sự đã rất mãn nguyện, dẫu cho có vấn vương nơi này thì cũng đâu còn cách nào khác, thời gian của mình đang dần cạn rồi...Sống khỏe mạnh mình còn chẳng bằng ai, bây giờ bệnh tật khắp người, có sống cũng sẽ trở thành gánh nặng cho cậu với Jeno. Mình bây giờ còn chẳng thể làm gì ra hồn, sống như vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, nhận mệnh rồi thì rời đi thôi... Donghyuck à, cảm ơn vì đã trở thành bạn thân của mình, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho mình suốt thời gian qua. Khi lên trên đó mình sẽ phù hộ cho cậu, đừng quên mình nhé."

Khốn nạn. Có thể quên được cậu sao?

Mỗi ngày Na Jaemin đều viết sổ nhật ký, tôi không biết cậu ấy đã viết gì ở trong đó. Thứ duy nhất mà tôi thấy chính là tấm ảnh của Injun được dán ngay ngắn trên bìa cuốn sổ.

Nhìn Jaemin ốm yếu đi từng ngày khiến tôi không khỏi xót xa, khuyên bảo thế nào cậu ấy cũng chẳng nghe, chỉ chăm chăm viết sổ nhật ký làm tôi uất ức đến nghẹn lòng.

Tình hình chuyển biến bệnh tình của Jaemin ngày càng xấu, nhìn gương mặt xanh xao si mê ngắm bức ảnh dán trên bìa cuốn sổ nhật ký mà tôi chẳng thể kìm lòng nổi.

"Jaemin à, hay cậu làm phẫu thuật đi có được không? Mình quen một bác sĩ phẫu thuật rất giỏi, chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn ch-"

Tôi còn chưa kịp nói hết lời thì Na Jaemin đã vội vàng xua tay.

"Không đâu, mọi thứ cho tới ngày hôm nay là quá đủ đối với mình rồi. Đời mình đau khổ, số phận đã mặc định vậy rồi. Sống thêm cũng chỉ càng thêm đau khổ, chi bằng tự mình giải thoát cho bản thân. Mình đã được nhìn thấy thiên thần hạ phàm trước khi nhận được thư mời của thượng đế, ngài ưu ái mình đến vậy cơ mà. Mình yêu Injun và mình không muốn quên đi gương mặt xinh đẹp của em ấy. Mình chưa từng cầu xin cậu điều gì nhưng lần này, hứa với mình là cậu sẽ không cho mình làm phẫu thuật nhé."

"Cái thằng nhóc cố chấp này..."

Buổi tối hôm ấy, hai đứa tôi cùng nhau nhâm nhi chai rượu vang đắt tiền mà tôi lấy được từ tủ rượu của Jeno và đã tâm sự với nhau rất lâu. Khoảnh khắc mắt Na Jaemin ngấn lệ kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu ấy trước đây, thủ thỉ cho tôi biết những hoài bão và ước mơ của cậu. Lúc đó tôi mới thấu cuộc đời này đã đối xử tàn nhẫn với cậu ấy đến nhường nào.

Jaemin nói cậu ấy muốn tới Cát Lâm, thăm công viên rừng Tịnh Nguyệt Đàm rồi đi xem Cát kịch,...nhưng bây giờ sức khỏe không đảm bảo lại chẳng thể đi đâu.

Đau đớn hơn khi tôi chợt nhận ra, quỹ thời gian của Na Jaemin đối với thế giới này đã chẳng còn bao nhiêu...

Tôi quyết định sẽ thay cậu ấy làm một việc vô cùng quan trọng. Tôi liên lạc với ba mình là cảnh sát và nhờ ông ấy giúp tôi tìm kiếm Injun bằng những thông tin ít ỏi mà bản thân tôi có.

Quả nhiên tôi không đặt niềm tin vào sai người, bốn ngày sau ba liền gửi cho tôi đầy đủ địa chỉ và thông tin cá nhân của Injun.

Tôi tìm tới nhà em ấy, thực sự tôi chỉ đang muốn thử đánh liều một phen bởi tôi biết rằng Injun vốn dĩ đã là hoa có chủ. Nguyện vọng sắp tới đây khi tôi nói ra hoàn toàn có thể bị người yêu của em ấy đuổi thẳng cổ, nhưng vì Na Jaemin tôi vẫn muốn thử một lần.

"Xin chào, anh cần tìm ai ạ?"

"Xin chào, phiền em cho anh hỏi, em có phải là Huang Injun không?"

"Dạ đúng rồi em là Injun, cơ mà anh là ai, sao lại biết em ạ?"

"Anh là Lee Donghyuck, bạn thân của Na Jaemin, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"

"À hóa ra anh là bạn thân của anh Jaemin, em mời anh vào nhà ngồi ạ."

Sau khi an tọa tôi liền nhanh chóng mở lời.

"Hôm nay anh tới đây vì có một việc vô cùng quan trọng mà anh muốn nhờ em."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh nghe nói em đã có bạn trai rồi phải không? Anh có thể nói chuyện cùng cả hai người được không?"

"Dạ được ạ, để em gọi anh ấy."

"Anh Mark, có người bạn của em muốn nói chuyện với anh ạ."

"Chờ một chút, anh ra ngay đây."

Ngay khoảnh khắc Lee Mark vừa kịp ngồi xuống thì tôi đã trực tiếp lên tiếng.

"Mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn để không làm mất thời gian của hai người nhé."

Tôi tóm tắt mọi thứ theo cách ngắn gọn nhất rồi kể hết toàn bộ câu chuyện cho Lee Mark và Huang Renjun. Chỉ mong hai người sau khi nghe xong sẽ mềm lòng mà chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.

Chẳng thằng đàn ông nào mà không ghen khi người yêu mình được một người khác để ý đến, vậy nên tôi đến đây cùng với xác suất một mất một còn. Sức khỏe của Jaemin thực sự đang trong tình trạng yếu tới mức báo động, tôi chỉ có thể đánh liều một phen, cầu nguyện Lee Mark sẽ đồng ý lời thỉnh cầu đầy nực cười này của tôi.

"Quỹ thời gian của cậu ấy không còn nhiều nữa...Coi như mình cầu xin hai người, làm ơn đồng ý với điều kiện của mình có được không?"

"Anh cứ nói đi ạ, nếu bọn em giúp được thì bọn em sẽ cố gắng hết sức."

"Renjun, em có thể đến thăm Jaemin vào mỗi buổi chiều sau khi tan học không? Làm ơn...đến để bầu bạn với cậu ấy trong khoảng thời gian cuối cùng này. Anh chỉ muốn trong cuộc đời xui xẻo của cậu ấy có thêm một chút niềm vui, em chỉ cần đến nói chuyện thôi..."

Tôi biết đây là một yêu cầu hết sức kỳ cục, nhưng tôi thực sự muốn Na Jaemin được trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời trước khi cậu ấy rời khỏi nơi này. Dù Jaemin có đi thì tôi cũng muốn cậu ấy phải ra đi thật vui vẻ, không còn nuối tiếc hay trăn trở điều gì. Tới lúc đó tôi mới có thể yên lòng.

Lee Donghyuck đầu đội trời, chân đạp đất mang theo niềm hãnh diện to lớn như tôi chưa từng quỳ gối trước bất kì ai, nhưng hôm nay vì Na Jaemin tôi chấp nhận quỳ xuống trước mặt của Huang Renjun và Lee Mark để cầu xin một yêu cầu tưởng chừng như vô cùng viển vông.

"Donghyuck, cậu đứng lên đi."

"Lee Mark, Huang Renjun, cầu xin hai người..."

"Mình đồng ý với yêu cầu của cậu."

Người nói ra câu này lại chính là người mà tôi không ngờ đến, người mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ chấp nhận - Lee Mark.

"Dưới cương vị là bạn trai của Renjun, đương nhiên bản thân mình không hề thích Renjun ở bên một người khác. Nhưng mà nếu đây đã là tâm nguyện của một người bệnh, vậy thì mình nghĩ không có lý do nào để mình có thể từ chối, như vậy thật sự quá tàn nhẫn rồi. Renjun chắc chắn cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng, vậy nên mình đồng ý để em ấy đến chăm sóc bạn cậu. Gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy giúp mình. "

Tôi nắm lấy tay Lee Mark, cảm giác biết ơn từ tận sâu trong đáy lòng dành cho sự bao dung của Lee Mark. Tôi muốn nói rất nhiều điều, vậy mà giờ phút này lại chỉ có thể sụt sịt thể hiện bằng những lời cảm ơn.

"Lee Mark, cảm ơn cậu...Cảm ơn cậu rất nhiều."


Ngôi kể của Na Jaemin

Tôi đang nằm trên giường thì bỗng dưng lên cơn ho liên tục. Những cánh hoa nhài túa ra từ cuống họng rải rác đầy sàn nhà khiến tôi choáng váng. Sau một hồi ho không ngớt thì thứ mà tôi ho ra không đơn giản chỉ là cánh hoa nhài mà thay vào đó là ba bông hoa nhài vẫn còn nguyên vẹn và một ngụm máu đỏ thẫm nổi bần bật, tương phản hoàn toàn với màu trắng tinh khiết của những cánh hoa. Tôi bất lực cười khinh chính bản thân rồi qua loa quẹt đi vệt máu còn dính trên khóe miệng.

"Tới cuối cùng thì anh vẫn chẳng nỡ buông bỏ em..."

Hoa nhài- loài hoa tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, thuần khiết và thuỷ chung. Lồng ngực tôi được 'ban tặng' cho loài hoa này, có phải bởi vì người đầu tiên mà tôi thương cũng dịu dàng và thuần khiết tựa như đóa hoa nhài không?

Tôi lấy ra giấy kết quả xét nghiệm từ tủ đầu giường, dòng chữ chuẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tuỵ được bệnh viện cẩn thận in đậm đập thẳng vào mắt tôi thêm lần nữa.

Tôi biết bản thân mắc bệnh vài ngày sau khi tôi gặp Injun, tôi đã sốc đến mức chẳng thể tin vào mắt mình. Đời tôi còn chưa đủ khổ sở hay sao? Hà cớ gì ông trời lại cứ trút hết toàn bộ xui xẻo lên người tôi như thế?

Khóc cạn nước mắt rồi, không khóc thêm được nữa.

Tôi dù có đau đớn cũng chẳng thể nào vãn hồi lại được gì, cuộc đời tôi, tới đây nên viết trang kết thôi. Tôi giấu lẹm đi không để Donghyuck biết bởi với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ sống chết mang tôi đến phòng phẫu thuật cho bằng được.

"Anh Jaemin ơi."

Giọng nói dịu dàng mà cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên, vội vàng giấu tờ giấy xét nghiệm xuống dưới gối rồi quay đầu ra cửa, tôi thắc mắc.

"Injun? Sao em lại ở đây?"

"Em tới đây để chăm sóc anh."

"Nhưng mà chẳng phải em đã có b-"

"Em biết anh Jaemin định nói gì mà, bọn em đã bàn bạc với nhau rồi, mọi thứ đều êm xuôi ạ. Em cũng nghe anh Donghyuck kể hết rồi, anh không cần phải bận tâm tới chuyện đó đâu, từ bây giờ em sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh Jaemin thật tốt ạ."

Hơn một tuần trôi qua, tôi toàn tâm toàn ý tận hưởng sự chăm sóc tận tình của Injun. Dù cho tôi hiểu, thậm chí còn hiểu rất rõ sự ngọt ngào đó chẳng phải là của mình. Nhưng mà có thể cho Jaemin này coi đây như một đặc quyền dành cho người sắp rời đi được không? Cho tôi tận hưởng chúng một chút, chỉ một chút thôi rồi tôi sẽ chủ động rời đi...

Trong lúc hai chúng tôi đang cùng nhau thưởng thức trà chiều bên ngoài ban công, tôi đã chủ động lên tiếng trước. Tôi muốn tận dụng triệt để khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để trao gửi tâm tư của mình đến em, đến với người tôi thương.

"Injun, mai này anh đi rồi, anh vẫn luôn thành tâm mong em được sống một đời vui vẻ, an yên. Em phải hạnh phúc thay cả phần anh nữa nhé."

"Anh Jaemin đừng nói như thế nữa. Anh vẫn khỏe, sẽ không sao đâu mà."

Nhìn vào đôi mắt sưng đỏ đang nhắm nghiền, tôi biết Injun đã khóc rất nhiều. Em vẫn luôn giấu nhẹm đi những giọt nước mắt, tươi cười động viên và cho rằng tôi sẽ chẳng thể nào phát hiện ra việc em đã khóc.

Injun nói tôi khoẻ, tôi cũng vui vẻ hùa theo em vì tôi muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm tôi tự hiểu rõ bệnh tình của bản thân đang chuyển biến xấu tới mức nào.

Chiêm ngưỡng gương mặt đang say ngủ đằng kia, đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

Tôi muốn hôn em.

Một lần thôi...Tôi sẽ đánh liều đóng vai ngừoi xấu duy nhất một lần này thôi.

Tôi đưa mặt lại gần Injun, lấy hết dũng khí đưa đôi môi khô nứt nẻ đến đáng thương của tôi nhẹ nhàng chạm đến bờ môi mềm mại. Giây phút hai cánh môi chạm nhau, lồng ngực tôi tưởng chừng như sắp nổ tung. Sự ngọt ngào cuốn lấy khiến tôi đê mê chìm đắm trong khoảnh khắc hiện tại.

Giá như thời gian ngay lúc này đây có thể ngưng đọng lại thì thật tốt biết mấy...

Tóc tôi rụng dần, chân tay đau đớn vô lực khiến việc lên xuống cầu thang cũng trở thành gánh nặng lớn đối với tôi.

Injun vẫn luôn lạc quan cổ vũ tinh thần cho tôi. Em nói anh Jaemin sẽ không sao, em nói rằng Na Jaemin sẽ khỏe lại, nhưng tôi biết bản thân chẳng thể nào qua khỏi được nữa rồi.

Đêm hôm đó, tôi mê mẩn ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ trên ghế sofa cận giường. Tay vớ lấy chiếc mũ len đội lên đầu rồi chậm chạp lết từng bước chân tiến vào phòng làm việc, lấy cuốn nhật ký để trút bày toàn bộ tâm tư trong lòng. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi bản thân đã viết hết bao nhiêu trang giấy, chỉ biết rằng cho tới khi kết thúc thì gương mặt tôi đã thấm đẫm nước mắt từ lúc nào không hay.

Ba ngày nữa tôi sẽ dừng tiếp nhận hóa trị liệu và thuốc đặc trị, Injun hỏi tôi tại sao tôi lại làm như thế, tại sao không tiếp tục kiên trì uống thuốc và tiếp nhận trị liệu.

Tôi từ tốn nói với em rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh trên thế gian này một cách xuất sắc, những gì bản thân tôi mong muốn đều thực hiện được rồi. Bây giờ nhận mệnh phải rời đi cũng không còn nuối tiếc điều gì nữa.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Injun đã khóc nhiều tới mức lịm đi trong vòng tay gầy gò do hóa trị liệu của tôi. Nhìn xuống cánh tay yếu ớt của chính mình, nước mắt tôi mất kiểm soát mà tuôn trào.

Injun ơi, cánh tay này giờ đã gầy yếu tới mức không thể ôm em thật chặt được nữa rồi...Trở về với người thương của mình thôi em nhé.

Bộ dạng của tôi hiện taị trông tàn tạ đến đáng sợ, nó kinh khủng tới nỗi bản thân tôi còn thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy chính mình ở trong gương. Hôm nay chính là ngày tôi sẽ ngừng tiếp nhận hóa trị liệu, mọi chuyện kết thúc ở đây thôi. Tới lúc tôi phải thả tự do cho thiên thần nhỏ để em ấy rang rộng đôi cánh của mình bay về bên người em thương rồi.

Tôi ngồi trên xe lăn, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời về đêm mà trong lòng tràn ngập tâm tư. Trăng hôm nay sáng thật đấy. Ấy vậy mà lại chẳng thể chiếu sáng linh hồn chịu nhiều tổn thương tới mục ruỗng của tôi.

"Anh Jaemin ơi, em tới rồi ạ."

Tôi quay bánh xe lăn về phía em, càng nhìn Injun tôi càng chẳng thể nhịn được mà ngắm nhìn em lâu thêm một chút. Injun xinh đẹp tỏa sáng bao nhiêu thì tôi lại cảm thấy xấu hổ bấy nhiêu, bộ dạng gầy gò xanh xao của bản thân khiến tôi trở nên tự ti vô cùng.

"Cho anh xin lỗi, để bộ dạng xấu xí này gặp em đúng là mất mặt quá."

"Không phải đâu ạ, anh Jaemin rất đẹp trai mà."

Nghe được lời khen đến từ người thương, khóe miệng tôi không tự chủ được mà kéo lên. Đúng là thiên thần thì vẫn mãi là thiên thần, luôn trong sáng và ngọt ngào như thế.

"Injun lại đây ngồi đi, anh có chuyện muốn nói."

'Dạ vâng."

Sau khi Renjun an toạ, tôi yếu ớt đẩy bánh xe lăn về phía chiếc tủ gỗ sờn màu nơi góc phòng, chậm rãi lấy ra cuốn sổ nhật ký của bản thân đưa cho em.

"Injun có thể đọc nó ngay bây giờ không?"

Dường như thái độ của tôi khiến Injun lo lắng, em gấp rút hỏi tôi có bị đau chỗ nào không, có cần em ấy gọi xe cứu thương không. Trái ngược với Renjun đang cực kì hoảng loạn thì tôi vô cùng từ tốn, chẳng hiểu tại sao nhưng trong lòng lại thong thả đến lạ kỳ.

"Anh không sao mà. Injun đọc cái này trước được không?"

Renjun khẽ gật đầu. Phải chăng trực giác của Injun đã mách bảo em điều gì? Tôi thấy cả cơ thể em khẽ run rẩy, cầm cuốn sổ nhật ký của tôi trong tay, Injun chầm chậm lật mở đọc từng trang.

*"Gửi Injun, chàng thơ xinh đẹp của lòng anh. Em đã ở đâu thế? Sao anh lại chẳng thể tìm thấy em.

Anh bị hàng xóm chửi mắng thậm tệ. Họ nói rằng bởi vì em là ma quỷ nên mới biến anh thành một thằng điên như thế này. Bọn họ cùng nhau xúm lại đánh anh, anh đã rất đau...

Những con người đó thì hiểu cái gì là tình yêu đâu kia chứ. Tại sao bọn họ lại ngày ngày mắng nhiếc anh?

Ngay tới cả Donghyuck cũng mắng anh, cậu ấy muốn lấy lại bức tranh. Donghyuck không muốn cho em tiếp tục ở bên cạnh anh nữa... Bây giờ không còn ai bên cạnh anh nữa rồi, anh phải làm sao đây?

Phải chăng ông trời đã quá ưu ái cho anh rồi đúng không? Hôm nay anh đã gặp Injun, một Injun người trần mắt thịt đứng trước mặt anh. Nhưng mà đau lòng thật đấy, Injun có người thương mất rồi.

Injun ơi, hôm nay anh khóc mất rồi, em ở đâu? Tới dỗ anh đi có được không?

Anh kể cho em nghe một bí mật nhé, anh bị ung thư tuyến tụy, thậm chí còn mắc thêm cả Hanahaki. Anh xui xẻo quá nhỉ?

Hanahaki là căn bệnh vì yêu đơn phương mà sinh ra, rễ hoa bắt đầu ăn sâu vào lồng ngực anh rồi. Em biết trong lồng ngực anh đang chứa đựng loài hoa nào không? Là hoa nhài đấy, một loài hoa với hương thơm nhẹ nhàng, thơ mộng và thuần khiết rất giống em.

Injun có biết tại sao anh từ chối làm phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa không? Vì khi rễ hoa bị cắt mất thì anh sẽ quên mất em, anh không muốn quên em, có chết cũng không. Injun đừng chê anh ngốc nhé, vì dẫu cho có phẫu thuật tới đâu thì anh cũng chẳng thể sống được thêm bao lâu nữa. Hai căn bệnh đang cùng lúc giày vò cơ thể anh, chúng bắt anh phải đi rồi...Vậy nên quỹ thời gian của anh tuy rằng ngắn ngủi nhưng trong mọi khoảnh khắc trôi đi anh đều muốn ghi nhớ thật kĩ hình ảnh của em.

Hôm nay em đến, anh thực sự đã rất ngạc nhiên.

Những ngày ở cạnh em, đối với anh như một giấc mơ mà cả đời anh cũng không muốn tỉnh lại. Anh thực sự đã rất hạnh phúc, cảm ơn em Injun.

Anh quyết định bản thân sẽ dừng trị liệu, anh nghĩ cũng đã tới lúc nên để em về bên người em thương rồi, xin lỗi vì đã kìm kẹp em lâu như vậy Injun à...

Cũng tới lúc kết thúc rồi, cảm ơn em vì đã quan tâm và chăm sóc anh. Có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ rằng số phận của anh quá đỗi xui xẻo nhưng đối với anh thì không. Anh thực sự đã rất hạnh phúc. Suy cho cùng thì chúng ta vẫn chỉ là người dưng nhưng em lại dành cho anh sự chăm sóc, lo lắng đặc biệt như thế, đối với anh, như vậy đã vô cùng tốt rồi. Anh mãn nguyện lắm, không còn nhu cầu đòi hỏi gì thêm đâu, lên trên đó anh vẫn sẽ luôn dõi theo và cầu nguyện cho em.

Đôi mắt của Injun long lanh tựa như hàng triệu vì tinh tú tỏa sáng giữa bầu trời đêm ấy. Đôi mắt em đẹp đến vậy, anh xin em đừng khóc. Đừng để hàng lệ che khuất đi sự lấp lánh trong đôi mắt của em, anh sẽ rất đau lòng.

Injun à, Na Jaemin chúc em một đời hạnh phúc, an yên."*

Sau khi đọc đến trang cuối cùng, Injun bật khóc nức nở, nước mắt chẳng thể ngừng tuôn rơi, dẫu cho có cố gắng kìm nén vẫn bất lực. Tay em nắm chặt lấy vạt áo, không tự chủ được mà vò tới nhăn nhúm.

Hai mắt tôi cũng đã đỏ lựng lên từ bao giờ, tôi chẳng nói được lời nào, chỉ đành đau lòng nhìn em rơi nước mắt.

"Trang cuối anh có kẹp một bản nhạc phổ. Anh mới chỉ viết bản nhạc này trong vòng ba tuần, tuy rằng nó được viết trong sự vội vàng vì anh chẳng biết đến lúc nào thì anh sẽ rời đi...Nhưng đây là bản nhạc mà anh tâm đắc nhất. Injun có thể hát cho anh nghe không?"

Injun thút thít ngẩng đầu lên, cổ họng khàn đặc khẽ vâng một tiếng.

Chiếc guitar được chuyển tới tay tôi, tuy rằng đã chẳng còn bao nhiêu sức lực nhưng tôi vẫn cố gắng hết mình đánh theo từng hợp âm trong tờ nhạc phổ. Giọng Renjun trong cơn nghẹn ngào nghe có chút kỳ lạ, ấy vậy mà em vẫn quyết định ngân nga theo từng nhịp tiết tấu mà tôi đánh lên.

*Em không là chàng thơ.
Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ.
Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn.
Tiếng yêu này mỏng manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành, xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên, trả lại cho em...*

Tôi đã dành trọn tâm huyết của chính mình để gửi gắm chúng vào trong từng lời ca tôi viết. Dành trọn tâm huyết để miêu tả tình yêu kỳ lạ của bản thân mình.

*Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn.
Tiếng yêu này mỏng manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành.*

Tình yêu của tôi, mỏng manh nhẹ tựa gió trời nhưng lại cao vời vợi khó với. Chỉ có thể đứng nhìn người ấy từ xa mà âm thầm chịu đựng. Vì không có danh phận nên khi biết rằng tình yêu của mình tan vỡ cũng chẳng thể làm được gì, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận mọi nỗi đau.

Tới khúc này, tôi đã không viết hết phần lời còn lại. Injun vội vàng cầm tờ nhạc phổ lên kiểm tra lại chẳng thấy gì, em tròn mắt nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa cánh tay gầy gò xoa lấy mái tóc mượt mà của em.

"Injun à, em phải sống thật hạnh phúc. Xin em hãy nhớ rằng, có một người con trai tên Na Jaemin vẫn luôn yêu em cho tới tận giây phút sắp phải quay về với đất trời bao la."

Bài hát do chính tôi viết dành tặng cho em. Cuối cùng thì tôi cũng nghe thấy nó, thậm chí còn được thể hiện bởi người tôi thương...Na Jaemin này thực sự đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.


Ngôi kể của tác giả

Nửa đêm, Na Jaemin đột nhiên lên cơn ho dữ dội. Hoa trong lồng ngực không ngừng rơi ra từ khoang miệng của anh. Tiếng động lớn đến mức đánh thức cả Huang Renjun phải giật mình bật dậy. Cảnh tượng trước mắt khiến em sợ hãi tới bủn rủn tay chân, sàn nhà rải đầy hoa nhài trắng muốt, những tưởng rằng sẽ vô cùng nên thơ. Nhưng xen lẫn giữa màu trắng tinh khiết ấy là một màu đỏ chói mắt tới khó chịu. Na Jaemin vẫn tiếp tục ho ra hoa và máu, triệt để làm em phát hoảng. Renjun gấp gáp chạy tới vuốt ngực giúp Jaemin, luôn miệng hỏi anh có sao không.

Na Jaemin ho xong một trận thì mệt mỏi vô cùng, Renjun ở bên cạnh nhẹ nhàng đỡ đầu anh đặt xuống giường. Sức khỏe Jaemin lúc này đã vượt ngưỡng giới hạn mà bản thân anh có thể chịu đựng. Anh dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, khó khăn lên tiếng: "Injun, anh buồn ngủ quá. Anh đi ngủ bây giờ có được không?"

Em cắn chặt môi ngăn không cho âm thanh nức nở của bản thân được phép phát ra. Renjun hiểu ý Jaemin...Thượng đế gọi anh đi rồi...

Dẫu em có đau lòng đến mấy cũng chẳng thể làm được gì, chỉ đành bất lực nhìn xuống gương mặt tái nhợt của anh. Jaemin gồng mình sử dụng chút sức lực cuối cùng để mỉm cười với em, dù cho đã rất kiệt quệ nhưng vẫn muốn chờ đợi để nghe được sự cho phép của em.

Renjun hít một hơi thật sâu. Em dịu dàng nắm lấy bàn tay anh, nghẹn ngào lên tiếng.

"Jaemin, anh ngủ được rồi."

Chàng nhạc sĩ chẳng nói câu gì, chỉ khẽ kéo khoé môi tạo thành nụ cười mãn nguyện xong liền nhắm mắt, bình yên trút hơi thở cuối cùng.

Na Jaemin tạm biệt thế giới chất chứa đầy rẫy những đau thương bủa vây, lặng lẽ quay về với đất trời rộng lớn. Kết thúc một vòng sinh tồn, bắt đầu một vòng đầu thai chuyển kiếp.

Mong rằng kiếp sau, Na Jaemin sẽ thật hạnh phúc...

Renjun cảm nhận được rất rõ lực tay của Jaemin đang dần mất đi, và rồi hoàn toàn buông thõng. Renjun sợ rằng nếu bản thân bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt anh, Jaemin sẽ chẳng thể nào mà rời đi thanh thản. Vậy nên tới bây giờ em mới dám bật khóc thành tiếng, nỗi buồn cùng với bất lực cứ thế quyện vào nhau siết chặt lồng ngực em đau nhói đến khó thở.

Jaemin nằm bất động trên giường, bao bọc xung quanh là cả một "rừng" hoa nhài trắng muốt mềm mại khiến anh trông như đang say ngủ, nhẹ nhàng nhắm mắt thả mình bay bổng vào trong những giấc mơ.

"Chắc hẳn anh đang có một giấc mơ thật đẹp phải không? Ngủ ngon nhé Jaemin."

Renjun gửi đi một tin nhắn cho Lee Donghyuck, tém gọn chăn gối của Jaemin sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, sụt sùi ngân nga lên bản nhạc mà Na Jaemin đã viết dành cho em.

Một bài ca gửi tới thiên đường, dành tặng cho người thương em.

Lee Donghyuck và Lee Jeno lên đến nơi thì đã thấy Renjun với hai mắt sưng đỏ đang ngồi bên cạnh giường Na Jaemin. Lúc thấy hai người, em khẽ cất lời.

"Anh Jaemin ngủ rồi ạ."

Lee Donghyuck chậm rãi tiến tới gần, nhìn Na Jaemin nhắm nghiền hai mắt nằm bất động trên giường, hai tuyến lệ không thể kìm lại mà trực trào. Bao nhiêu uất ức trong lòng giờ phút này cũng chẳng buồn giữ nữa, muốn bao nhiêu đều sẽ nói ra bấy nhiêu. Lee Donghyuck sẽ nói dẫu cho Na Jaemin chẳng thể nào nghe thấy được nữa...

"Na Jaemin, cậu là đồ thất hứa! Cậu vẫn chưa tới xem triển lãm tranh mới của mình nữa mà...Tại sao cậu phải làm tới mức này hả? Ghét mình đến mức bỏ mình đi sớm đến như thế này sao? Thằng oắt con nhẫn tâm vô tình. Cậu còn chẳng thèm gặp mình mà đã nằm đây say giấc rồi..."

Lee Donghyuck mới vài giây trước tỏ vẻ cứng rắn là thế, ấy vậy mà ngay giây sau đã oà khóc như một đứa trẻ. Lee Donghyuck còn muốn nói rất nhiều, muốn hỏi anh tại sao lại cứng đầu tới như thế, tại sao luôn cho rằng bản thân là sự phiền hà ảnh hưởng tới cuộc sống của Lee Donghyuck và Lee Jeno. Thế rồi cho tới cuối cùng thì cũng vẫn chẳng nỡ mắng mỏ cậu bạn thân.

"Tại sao chứ? Na Jaemin...Cậu ấy thiện lương tới vậy kia mà...Tại sao lại đối xử bất công với cậu ấy như thế?"

Lee Jeno ôm chặt lấy Donghyuck, dịu dàng dỗ dành vợ. Những tưởng rằng Lee Jeno vì quá mạnh mẽ nên không dễ bị kích động như Lee Donghyuck và Huang Renjun. Nhưng vành mắt đỏ hoe cùng đường quai hàm đã bị Jeno siết chặt tới mức lên gân cổ để kiềm chế cảm xúc của bản thân đã vô tình bán đứng hắn.

Lee Jeno cay đắng nhìn khuôn mặt gầy rộc của Na Jaemin đang yên bình nhắm mắt, đau lòng cất tiếng.

"Jaemin à, ngủ ngon nhé."

/end./

Note: Về các bệnh mà mình liệt kê trong bộ này đều là mình search trên mạng vì Y học nằm trong ngành học của mình nên mình không chắc chắn một trăm phần trăm đây là những thông tin hoàn toàn chính xác. Các bạn nào học Y đi qua thì đừng mắng tui nha.

Cảm ơn chị Đào (@_peachmee) rất nhiều vì đã giúp đỡ em trong quá trình hoàn thiện tác phẩm này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro