Hồi 3: Vườn Hoa Thủy Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi đã dùng xong bữa sáng, chúng tôi đến hội trường để chờ đợi thử thách tiếp theo.

Từ trên sân khấu của hội trường, cô bé bước ra.

_Chào buổi sáng, đêm qua có ngon giấc không ạ ? À, không phí thời gian của nhau nữa, hai nhân vật chính của thử thách tiếp theo là Umi và Kotori.

_Lại nữa.- Tôi càu nhàu.

Tôi nắm lấy tay hai người họ rồi nói :

_Cố lên nhé!

Họ nhìn nhau rồi nhìn tôi và cười:

_Ừm!

_Gợi ý cho thử thách này:

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo

Lòng người như thủy tinh dễ vỡ

Luật nhân quả không trừ một ai

Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

_Giờ thì mời mọi người bước ra ngoài, nhìn xuống để chiêm ngưỡng "sân khấu" của thử thách lần này.

Tôi không còn tin vào mắt mình, Trước mắt tôi là một rừng cây um tùm, không phải là sân trường Otonokizaka mà tôi biết nữa. Mà khoan, không những toàn cây là cây, mà chúng còn tạo thành một MÊ CUNG.

_Cái quái gì thế này ?

_Mê cung này có một lối vào và một lối ra, mỗi người hãy chọn đứng ở một lối tùy thích. Nhiệm vụ của hai người rất đơn giản: đó là phải tìm được nhau và cùng nhau thoát khỏi mê cung, thời gian giới hạn là 1h, thế thôi. Nhưng mê cung này không bình thường đâu nhé. Ở thử thách này, mọi người muốn gợi ý thế nào cũng được nhé. Nào, thử thách bắt đầu.

Chúng tôi chỉ còn biết quan sát họ từ trên này. Ngay từ khi Umi và Kotori bắt đầu chạy thì chúng tôi đã hiểu thế nào gọi là "không bình thường". Mê cung này không hề cố định mà nó thay đổi hình dạng liên tục.

_Gì vậy nè, sao mấy cái cây quái quỷ này cứ trồi ra rồi thụt vào vậy nè? – Umi vốn bình tĩnh hằng ngày giờ cũng cảm thấy bực bội.

Đã 30' kể từ khi bắt đầu thử thách. Chạy nãy giờ nên trông họ đã mệt lừ, không những vậy, những cái cây bây giờ đã cao gấp 3 lần ban đầu.

_Làm sao để giúp họ bây giờ ? – Hanayo nói.

_Umi, Kotori đứng lại!! – Nozomi la to – Hhông chạy nữa.

_Không chạy tiếp sao tìm được nhau? – Kotori hỏi lại, thở dốc.

_Bây giờ hai cậu hãy làm theo lời tớ. Cả hai hãy cùng đi tới trước 9 bước, nhớ là các bước chân phải thật đều, tầm 20cm là được và phải thật chậm.

Umi và Kotori bèn làm theo lời Nozomi.

_Tiếp theo thì sao ?

_Giờ thì đi lại như vậy một lần nữa theo hướng ngược lại.

Đột nhiên mấy cái cây có dấu hiệu thấp xuống.

_Các cậu có thấy điều tớ vừa thấy không ? – Maki hỏi.

_Ừm.

_Nào, giờ thì 2 cậu cứ làm như vậy đi. – Nozomi nói tiếp.

Khoảng 15' sau, mấy cái cây cao ban nãy giờ đã thấp đến ngang gối.

_Umi!

_Kotori!

_Hai người đã tìm được nhau, chúc mừng đã hoàn thành thử thách này.- Cô bé nói.

_Thế là thế nào ? Tớ vẫn chưa hiểu. – Nico hỏi.

_Ở gợi ý, câu thứ 2 chính là diễn tả tâm trạng của của hai người họ đấy. Thử nghĩ xem nếu cậu phải đi trong mê cung thì tâm trạng của cậu thế nào, có phải là rất lo sợ không ? Còn câu 1, ở đây hai người họ bị bắt phải tìm được nhau, do đó họ chỉ còn biết chạy loanh quanh hòng tìm được người kia, thế nhưng do sự thay đổi của mê cung, càng chạy họ càng không thể, nhìn thì có vẻ là họ đang tìm nhau nhưng thực ra là đang cố chạy khỏi nhau.

_À ra vậy, còn hai câu cuối ?

_Khi thấy mấy cái cây cao lên tớ mới hiểu câu 3. Những cái cây cao lên là do họ đã liên tục chạy, còn nó trồi ra thụt vào là do tần số chạy của họ không đều. Hay nói cách khác, đó chính là "hậu quả" của việc họ chạy lung tung. Nên tớ mới bảo họ cùng đi như vậy thì sẽ làm mê cung biến đổi theo chiều ngược lại, việc bước 9 bước thì vì nhóm ta có 9 người nên nghĩ vậy thôi. Còn câu 4 thì tớ vẫn chưa hiểu lắm...

_Á.....

Chúng tôi vội lao ra xem, không hiểu sao khi mấy cái cây thu xuống thì lại tạo ra một vách đá làm Kotori trượt phải, Umi thấy vậy chạy đến cứu, dù đã nắm lấy được tay Kotori nhưng do vừa vận động quá nhiều, không còn đủ sức nên cả hai đã rơi xuống,...

_Sao lại như thế ?

_Không phải đã hoàn thành rồi sao ?!

_Hihi, chẳng phải em đã nói mê cung này không bình thường rồi sao? Thử thách vẫn chưa kết thúc đâu, mời mọi người vào phòng tin học để tiếp tục theo dõi màn chính của thử thách này.

Chúng tôi vội chạy tới phòng tin học, rin đến trước tiên mừng rỡ kêu lên :

_Nhìn kìa, họ vẫn không sao nyan!-Rin chạy đến trước nhất và reo lên mừng rỡ.

_May quá...-Tôi khẽ thở phào.

_Không ngờ dưới đất lại có một nơi như thế...

Bên dưới là một cái hang lớn. Thắp sáng nơi đây là những bông hoa linh lan có những con đom đóm bên trong. Chỉ có một lối để đi tới nhưng đã bị chặn bởi mê cung . Lần này vẫn mê cung dù rộng hơn khá nhiều nhưng, mê cung chỉ tạo nên từ những bụi cây tỉa rất công phu và lại cao đụng trần hang nên việc leo qua là không thể. Hơn nữa, do quá tối nên họ cũng không thể nhìn thế gì xuyên qua những bụi cây.

_Hai người chỉ mới gặp được nhau chứ chưa thoát khỏi cái gọi là mê cung, nên chắc hai người cũng biết là mình phải làm gì rồi ha.- Cô bé nói.

_Trên bức tường cạnh chỗ hai người họ đang đứng có vài dòng chữ :

Nhìn vậy nhưng không phải như vậy,

Ánh sáng phản chiếu tâm can ta.

Soi rọi vào những thứ giả dối,

Dẫn đến sự thật bị giấu kín.

Nhìn thấy hai người bạn thời thơ ấu của mình đang phải chịu cảnh như vậy mà tôi lại không làm được gì, tôi giận bản thân lắm, nước mắt tôi rơi lúc nào tôi cũng không hay.

_luật Vẫn như lần trước, mọi người có thể trợ giúp thông qua mấy cái micro này nhưng lần này có thể nói bao nhiêu tùy thích. À mà nếu không mau bắt đầu thì không ổn đâu nhé, oxi trong đó không còn nhiều đâu, hi hi.

Nghe vậy, Umi và Kotori vội vã đi. Nhưng như đã nói, mê cung này lớn hơn nhiều so với cái trước nên khá khó khăn. Trên đường họ đi, hình như vài đốm sáng nhỏ bay quanh, nhìn kĩ thì hình như là những con bướm, điều đặc biệt là đôi cánh của chúng không biết bằng gì nhưng lại trong suốt như thủy tinh, khi đập lại tỏa ra ánh sáng nhấp nháy phản xạ lại ánh sáng le lói do những bông hoa chuông kia nên trông rất đẹp. Chúng sẽ rất đẹp nếu hai người bạn của tôi không lâm vào cảnh này. Lại nói về những con bướm, Thi thoảng chúng lại đậu trên những bức tường cây đang bao quanh lấy hai người họ.

Đi được khá lâu, kotori quụy xuống vì kiệt sức.

_Kotori – Umi hét lên.

Có vẻ lượng oxi càng giảm cộng với việc vận động khá nhiều khiến Kotori mệt mỏi.

_Tớ không sao, chúng ta đi tiếp nào,..- Kotori nói với giọng khá yếu.

Nói rồi cả hai cùng đứng lên đi tiếp, đi một lúc lại gặp ngõ cụt.

_Cứ vầy hoài bao giờ mới ra khỏi chỗ quái quỉ này ? – Nico sốt ruột.

_Dừng lại đi...

_Hả?

_Tôi bảo dừng lại đi, họ sẽ chết mất !-Tôi hét lên

_Honoka bình tĩnh nào !-Nozomi trấn an tôi.

Lúc này tôi thực sự nổi cáu, dù đây có là gì đi chăng nữa nhưng nếu không kịp dừng nó lại thì nó sẽ lấy đi những người cực kì quan trọng tôi đang có lúc này.

_Em đã đi quá xa rồi đấy !

_Vậy chị định dừng cuộc chơi tại đây? Đồng nghĩa với việc tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đây vì quyết định ích kỉ của chị đấy~

_Không, bọn tớ sẽ không dừng lại!

Umi và kotori đáp lại khi nghe được tiếng của tôi vọng vào micro.

_Tớ rất cảm kích nếu cậu làm thế. Nhưng như thế đồng thời tớ sẽ không ngừng tự trách bản thân mình ở nửa cuộc đời còn lại.-Umi nói với giọng đầy quyết tâm.

_Đúng vậy đó-kotori nói-Mọi người ai cũng quan trọng với tớ cả, nên tớ không thể lựa chọn một trong hai được. vì vậy, Honoka-chan, xin hãy để bọn tớ ích kỉ lần này.

_Mọi người...- tôi dụi hết nước mắt - Uhm ! tớ trông chờ vào các cậu, hãy cố gắng thoát nhé, tớ sẽ chờ !!!

Eli đứng trầm ngâm quan sát từ nãy giờ, cô đến micro nói :

_Umi, đừng quay lại, cậu có thấy những con bướm đang đậu trên bụi cây trước mặt chứ?

_Có.

_Cậu tìm xem trên đó có gì lạ không.

Nghe vậy, Umi dùng tay sờ khắp bụi cây.

_Không có gì cả.

_Thử dùng tay đẩy mạnh xem nào...- Eli nói thêm.

Umi làm theo, bất ngờ thay, bức rào đổ rạp xuống, hiện ra một lối đi trước mặt, đồng thời có cái gì đó rớt xuống. Umi nhặt lên, đó là một miếng thủy tinh có hình chữ Y.

Umi, thử đi vào lối đó xem.

Đi một lúc, hai người họ lại gặp một bức rào khác, Umi lại ra sức đẩy nhưng lần này thì không được như hồi nãy.

_Đúng như tớ dự đoán, chỉ những bức tường nào có bướm đậu thì mới đẩy được thôi. – Eli quả quyết.

Trông Umi khá vui vì đã tìm được gợi ý nhưng tình hình chẳng khả quan hơn vì Kotori đã ngày càng mệt.

_Ráng lên Kotori – Nói xong, Umi đưa tay Kotori quàng qua cổ mình và cõng cậu ta lên, dù trong Umi cũng đã mệt nhừ.

_Cố lên hai cậu, bọn tớ luôn ủng hộ hai cậu – Hanayo nói vào micro trong nước mắt.

Khoảng 10' sau, Umi đã tìm được thêm hai chữ là U,I, do đã mệt nên cậu ta tựa lưng vào một bức tường để nghĩ tí.

_YUI ?- Eli lẩm bẩm

_YUI có nghĩa là gì chứ ? – Umi nói.

_Nhìn kìa, Umi, sau lưng cậu có gì kìa. – Maki hét lên.

Umi quay lại, thì ra đó là những con bướm đang đậu trên bức rào sau lưng Umi, Umi mừng rỡ, dùng hết sức bình sinh để đẩy, nhưng không hiểu sao kì này lại không đổ xuống.

_Đừng cố quá, Umi, cậu còn có tớ mà. – Kotori vừa nói vừa nắm lấy tay Umi.

Rồi cả hai cùng đẩy, lại thêm một chữ cái nữa, đó là chữ R.

_YUIR ? – Nozomi hỏi.

_Không, là Yuri mới đúng.

_YURI ? – Umi hỏi lại.

Đột nhiên, sau khi Umi nói lên chữ YURI, toàn bộ bức tường rào đồng loạt đổ rạp xuống, hai bên mọc lên hai dãy hoa bách hợp. những con đom đóm thấy động, đồng loại bay lên sang rực cả nơi đó.

_woa~~!!!

_Đẹp không, hoa bách hợp đấy. Chúc mừng mọi người đã qua được thử thách này. – Cô bé nói – Chắc mọi người đã nghe qua Alibaba và 40 tên cướp, YURI chính là từ khóa hay nói cách khác là thần chú để loại bỏ cái mê cung này. còn hai dãy hoa này có thể nói là phần thưởng, nếu men theo chúng thì có thể ra được bên ngoài, và đích đến chính là chuồng Alpaca.

_Tớ hiểu rồi, thì ra cái « nhìn vậy không phải vậy « chính là những bức rào kia, còn "ánh sáng" là những cánh bướm trong suốt, còn vườn hoa kia có thể nói là "sự thật bị che giấu" . – Nozomi nói.

_Nào, giờ chúng ta hãy đi đón họ thôi– Tôi nói.

Kotori và umi quả nhiên rất tuyệt vời. các cậu chờ tớ nhé, tớ đến đây !

Khi chúng tôi đến nơi thì họ đã nằm bẹp ở chuồng Alpaca.

_Các cậu vất vả rồi - tôi nói trong nước mắt.

Umi nhìn tôi rồi nháy mắt cười.

_Tớ xin lỗi vì đã đẩy hai cậu vào nguy hiểm – Nozomi nói.

_Cậu nói gì vậy, không có cậu bọn tớ đã không đến được phần sau của thử thách, lỡ hết 1 tiếng thì mọi thứ sẽ kết thúc.- Kotori vừa nói vừa cười.

_Rồi bọn tôi cùng nhau cõng họ về phòng câu lạc bộ.

Chiều hôm ấy, sau khi nghỉ ngơi trong hai người họ có vẻ đã khỏe lại. Mọi người ai cũng thấy nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovelive