Chương 2: Chân Lý Và Ngộ Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: CHÂN LÝ VÀ NGỘ NHẬN

Dokdan: "Hoàng đế là thiên tử giáng thế, là đấng cửu ngũ chí tôn có quyền uy tối thượng, lời người nói chính là thiên ý."

Jakdan: "Hoàng tộc sinh ra là quân tử làm chủ thiên hạ, là bất khả xâm phạm với thân phận cao quý và phẩm giá tuyệt đối."

Podan: "Tiểu nhân phải tôn thờ hoàng đế và hoàng tộc, trung thành với tổ quốc và phục tùng mọi quyền uy của bề trên."

"Quân là gốc, quốc là nhà, quân tử trị quốc, tiểu nhân quy phục,
vị quốc vong thân!"

Đó là những điều mà ba vị sư phụ thường dạy ta. Thậm chí khi ta nghiên cứu về những điều này trong sách vở và từ các học giả khác của Đế Chế, tất cả họ đều nói như trên.

Quân Tử – Tiểu Nhân, Thống Trị – Bị Trị là ý chỉ mà Thiên Giới đã ban cho Nhân Giới và được các thánh nhân truyền lại ngay từ thời khai quốc, như một chân lý không thể chối cãi tồn tại bao đời nay và tất cả đều phải tuân theo chân lý ấy một cách không thể nghi ngờ. Mục đích tối thượng của nó chính là mang đến sự phát triển, ổn định, trật tự và hướng đến tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người trong Đế Chế.

Vậy... Lý do mà mọi người ghét bỏ ta...

Có phải vì lo ngại rằng nửa dòng máu mà ta nhận từ mẹ sẽ khiến ta không thể có phong thái của một người quân tử, ta sẽ tỏ ra thấp hèn như tiểu nhân bị sai khiến và rồi sẽ làm cho tập thể những con người cao quý đang đứng đầu Đế Chế phải xấu mặt?! Khiến họ không thể đường chính chính lãnh đạo đất nước, tạo phúc cho muôn dân?!

Mặc dù ta cảm thấy suy nghĩ này vẫn chưa thật xác đáng nhưng đó là những gì ta có thể hình dung lúc này, khi so sánh sự hiện diện nhỏ bé của ta với đại thể to lớn là chân lý ngàn đời. Cũng bởi vì nó đúng và bao trùm lên tất cả mọi người, trong đó có ta.

Khi nghĩ đến điều này, ta luôn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên đỉnh đầu, lý do mà hoàng tộc coi ta là "Người thừa" hiện lên rõ ràng như một lẽ tất nhiên, nó khiến ta vô cùng sợ hãi!

Ta, có phải nên được gọi là... "Tạp chủng" khi đang chảy trong người hai dòng máu trái ngược nhau một trời một vực không?

Đôi lúc, ta ước gì mình không phải được sinh ra từ mẹ mà là từ một người có thân phận tốt hơn... Nhưng rồi ta chợt nhận điều đó thật ngu ngốc, ta biết mẹ ta yêu ta và bà không hề cố ý cho việc đó.

Nếu ta cứ tiếp tục bị động mà để cho thời gian trôi qua, cái nhìn của mọi người về ta sẽ không thay đổi và rồi những chuyện tệ hại vẫn sẽ tiếp diễn như trước đây. Sau nhiều lần suy nghĩ, kết hợp với kiến thức mà ba vị sư phụ truyền cho, ta tìm ra một giải pháp:

Ta phải cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, để khi trưởng thành ta có được phong thái của một quân tử, có thể cống hiến thật nhiều cho Đế Chế, tạo phúc cho muôn dân, không những giữ vững mà còn mang lại vinh dự cho hoàng tộc.

Nếu được vậy... Có lẽ mọi người sẽ không còn quan trọng nửa dòng máu mà ta có và chấp nhận ta như là một thành viên chân chính của đại gia đình hoàng tộc...

Vì lý tưởng đó! Ta sẽ cố gắng hết mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro