Chương 4: Chân Lý Và Tỉnh Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: CHÂN LÝ VÀ TỈNH NGỘ

Bây giờ ta đang bị nhốt trong ngục, buổi lễ phong tước thực ra là một cái bẫy chờ ta tự nộp mình. Toàn bộ thân tín hộ tống ta cũng bị bắt giữ.

Trước khi ta về Đế Đô, đã có kẻ mật báo với Hoàng Đế ta muốn nhân cơ hội này ám sát ông ta để chiếm ngai vàng. Còn lý do, thì là vì thân phận mẹ ta là thứ dân, ta không thể tham gia tranh vị nên tạo phản. Cả đám hoàng tộc và quan lại cùng nhau kết tội ta như vậy!

Hahahaha! Thật nực cười! Cho dù đã qua bao nhiêu năm! Cho dù ta đã làm bao nhiêu việc thì chúng vẫn khinh bỉ ta vì điều đó!

Nào là chân lý, đạo đức, phẩm giá, quốc pháp... Các người mỗi khi mở miệng ra thì đều là những mỹ từ đẹp đẽ. Nhưng giờ đây, ta thấy rằng lũ các người đến cả một chút danh dự, một chút lòng tự trọng cũng không có, vậy mà còn tự cho mình là cao quý ư! Tất cả các người đều là một lũ giả dối! Đến tận bây giờ ta mới biết mình bị lừa!

Phụ hoàng...

Kể từ khi con biết chính người giao con cho ba vị sư phụ, con đã yêu quý người biết bao, con đã tin người kỳ vọng vào con rất nhiều, con muốn người tự hào về con... Vậy mà chỉ vì vài lời xàm tấu mà người sẵn sàng tống giam con ư? Người đối xử với con chẳng khác gì một thứ công cụ bị hỏng, không thể dùng nữa thì bỏ đi, và rằng nếu con bỏ mạng nơi chiến trường, người cũng sẽ không mảy may suy suyển, có phải người đã tính toán như vậy từ đầu rồi phải không...

Không!

Sự thật là ông chưa bao giờ coi tôi là con của ông! Một thứ rác rưởi không hơn không kém khi đem so với huyết thống cao quý của lũ hoàng tộc giả dối kệch cỡm các người!

Chẳng phải ta đã cố gắng để làm hài lòng các người ư?! Tại sao lại đối xử với ta như vậy?! Tại sao! Tại sao kia chứ!


Cơn phẫn nộ qua đi, được thay bằng sự phẫn uất, lần đầu tiên sau từng ấy năm, ta lại một lần nữa rơi nước mắt trong sự thống khổ.

Ta...

Đã mất hết tất cả rồi sao?!

Lý tưởng mà ta đã theo đuổi, những gì ta đã làm, đã đạt được, rốt cuộc rồi chẳng còn lại thứ gì ư...

Ta ngồi đó, trong nhà tù tăm tối lạnh lẽo này, nghĩ vẫn vơ về những chuyện đã qua...

Trong một khoảng khắc khi tâm ta lắng xuống, ta chợt nhận ra điều gì đó khác lạ...

Lần đầu tiên, ta cảm thấy hoài nghi chân lý.

Có phải những gì ta đã được dạy, chân lý mà ta tin tưởng theo đuổi, vốn không hề đúng như kẻ khác vẫn nói?

Quân Tử – Tiểu Nhân, Thống Trị – Bị Trị...

Phải chăng nó thực ra chỉ là một bức bình phong hào nhoáng để che đậy âm mưu khủng khiếp của những kẻ thối nát đang lãnh đạo đất nước này chứ không phải là mang đến sự phát triển, ổn định, trật tự và hướng đến tương lai tốt đẹp như đạo lý trong sách thánh hiền vẫn nói...

Ta cảm thấy có một thứ gì đó hắc ám, độc tài, được xây dựng có hệ thống, ẩn giấu sau những mỹ từ đẹp đẽ và áp đặt một cách tinh vi lên thế gian này từ rất lâu rồi...

Đó là lý do vì sao những kẻ kia dám làm trái lời chúng nói và ta dù đã tuân phục theo cái "Chân lý" ấy mà vẫn bị vùi dập không thương tiếc.

Vậy rốt cuộc nó sai ở đâu? Ta nên bắt đầu từ chỗ nào?

Dẫu trong lòng đầy mơ hồ và mẫu thuẫn, ta quyết định:

Ta phải tìm cho ra nó!

Sự thật đằng sau tất cả những chuyện này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro