d e a r n a m e - i u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.10.2018

Cavendish & Harvey Tins

Hộp kẹo tôi thích nhất. Nó có nhiều hương, đa phần là hương hoa quả. Tôi nhớ đã ăn nó rất nhiều vào năm cấp 2. Dù còn nhỏ, nhưng tôi biết đó là thứ kẹo cao cấp qua mùi vị của nó. Vị nó ngon, ngọt nhẹ, rất tự nhiên của hoa quả. Các viên kẹo được tẩm bột đường để tránh bị chảy nước, đựng trong chiếc hộp sắt mạ vàng. Tôi ăn rất nhiều, và cũng vòi bố tôi mua ngay lúc hết, nhưng phải mua hương vị khác nhau cơ. Tôi còn nhớ rằng mình đã từng rất thích chiếc hộp đựng kẹo vì nhìn nó rất sang. Thích đến nỗi giận mẹ mấy ngày vì vứt nó đi. Đúng là...

Hôm nay, tình cờ tôi nhớ lại hộp kẹo đó, tôi nói vu vơ trong bữa trưa rằng tôi nhớ vị kẹo, cũng không suy nghĩ và mong chờ gì nhiều. Nhưng vào buổi chiều muộn, bố tôi lại đưa cho tôi hộp kẹo đó, nói ông đi tìm khá nhiều nơi, nói rằng may là cửa hàng còn. Trong câu nói đó, chẳng biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là đùa, nhưng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy rất có lỗi, tôi cảm thấy có lỗi vì oán trách bố mẹ nhiều, tôi đòi hỏi nhiều thứ, dù không phải xa xỉ, nhưng tôi biết bố mẹ tôi không thể cho tôi vào lúc này. Thay vào đó, họ gửi gắm nỗi niềm vào những món đồ nho nhỏ, như hộp kẹo hôm nay.

Vị nó rất ngon, ngọt nhẹ, rất tự nhiên của hoa quả. Nhưng sao lúc này đây, khi ngậm nó, tôi lại thấy đăng đắng, tê tê ở đầu lưỡi.

Con xin lỗi, nhưng dù bố mẹ ngăn con, con vẫn muốn làm. Con băn khoăn về cuộc đời nhiều lắm, con không hiểu nó, dù bố mẹ có giải thích như thế nào. Nhưng chẳng phải, sẽ tốt hơn nếu con tự tìm hiểu nó là gì sao.

Enjoy the music 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary