Sugar - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mật ngọt - phần 2)


Góc nhìn của Taylor

Có một khoảnh khắc giữa lúc thức giấc và mơ ngủ, khi những dấu vết của một giấc mơ vẫn còn che phủ tâm trí bạn, khi bạn không còn trong tình trạng vô thức nhưng cũng chưa hẳn tỉnh táo.

Điều đầu tiên đi vào nhận thức của bạn, ngay khoảnh khắc ấy, là ánh sáng và mùi hương vanilla quen thuộc một cách lạ thường. Mùi hương ấy lấp đầy mọi giác quan khi bạn hít vào. Bạn đang nằm ngửa, và chầm chậm xoay người lại, vẫn chưa hoàn toàn ý thức được mọi thứ xung quanh, để rồi cảm thấy có thứ gì đó mềm mại dưới thân mình. Bạn chau mày, và cuối cùng, lim dim mở mắt. Karlie.

Vẫn còn say ngủ, cô gái trẻ hơn khẽ ngáy dưới thân bạn. Hơi thở em chậm rãi. Đôi mi em khẽ rung. Bạn từ từ chớp mắt, cố gắng xua tan cảm giác mơ hồ do giấc ngủ ra khỏi tầm nhìn của mình. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, và bạn có thể nghe thấy từng hơi thở của em khi bạn lơ mơ đảo mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Bạn nhận ra mình đang ở trong phòng của em, chẳng có gì ngạc nhiên. Trên giường của em. Trên người của em. Khỏa thân. Bạn thở ra chậm rãi, và ánh mắt bạn tìm đến em lần nữa; thành thật mà nói, bạn có thể nghĩ đến những thứ còn tồi tệ hơn thế mà bạn phải đối mặt mỗi khi thức giấc.

Môi em hơi bĩu ra, còn đôi tay buông lỏng quanh người bạn, mái tóc vàng xõa tung trên chiếc gối phía sau em. Em khẽ ậm ừ, chun chun mũi, và mùi hương vanilla của em khiến bạn mê mẩn - bạn lại đắm chìm vào em một lần nữa.

Nhưng rồi bạn định thần lại, và ngồi dậy. Có lẽ là quá nhanh, khi mà một cơn đau buốt thình lình xuyên qua đầu bạn, nhưng rồi chỉ còn âm ỉ trước khi bạn buông thõng chân đung đưa bên giường. Vừa mới đứng lên, bạn đã phải nhắm nghiền mắt lại vì cảm giác cả căn phòng như đang quay mòng. Chết tiệt, là những gì bạn có thể nghĩ, nhưng giờ đây bạn đã quá quen với việc thức dậy trong căn phòng này sau cơn say, và chỉ có nhờ phước lớn mà bạn mới không cảm thấy buồn nôn một chút nào, hoặc có thể là chưa.

Bạn nhanh chóng vớ lấy áo mình khỏi sàn nhà, sau khi tìm thấy nó cạnh quần short của Karlie. Và trước khi bạn có thể tự hỏi quần mình đang nơi đâu, bạn thấy cảnh quần lót của mình toòng teng trên tay nắm cửa, bằng cách nào đó nó đã yên vị tại đấy khi bị Karlie quẳng sang một bên vào đêm qua. Bạn hẳn sẽ cười khúc khích, nếu không vì chút cảm giác tội lỗi trong thâm tâm và nỗi mong muốn ngấm ngầm cứ thúc giục bạn trốn chạy và thoát khỏi căn hộ này trước khi người con gái kia thức giấc.

Vội vã mặc quần áo, và nhận ra quần mình đã bị bỏ lại ở phòng khách, bạn chụp lấy điện thoại rồi gửi một tin nhắn nhanh cho tài xế của mình, trong lúc đi đến cửa phòng ngủ. Ngay khi tay bạn vừa chạm nắm cửa thì-

"Chị đi đâu thế?", một giọng nói nhỏ nhẹ gọi theo bạn. Chết thật. Gò má bạn nóng bừng lên do xấu hổ khi bạn xoay người đối mặt với em.

"Chào em." Nụ cười bạn trao cho em thật thảm hại.

Em nhìn bạn chằm chằm trong thoáng chốc, cho đến khi bạn thấy nét mặt em biến đổi, như thể em vừa nhớ ra một kỉ niệm tệ hại, và bạn nhận ra có lẽ em mới chợt nhớ đây là những gì vẫn diễn ra giữa cả hai.

"Ồ." Em nói, ngoảnh mặt đi. "Tạm biệt chị." Bạn ghét khi nghe thấy vẻ buông xuôi trong giọng nói của em, và nhận ra em trông tựa thiên thần khi ngồi dựa lưng vào đầu giường, xung quanh là đống ga trải giường trắng mềm mượt, đầu ngoảnh đi với những ngón tay luồn qua mái tóc.

Bạn thấy tim mình vừa đập nhanh hơn lại vừa chùng xuống ngay cùng một lúc. Quay đi và rời khỏi đây, giọng nói trong đầu bạn mách bảo; nhưng rồi bạn lại thở dài, bước đến ngồi cạnh em bên mép giường. Bạn có thể thấy điều này khiến em bất ngờ khi mắt em khẽ mở to, quan sát bạn.

"Chị xin lỗi." Bạn nói với em, và bạn hoàn toàn nghiêm túc. Bạn thật lòng xin lỗi, rằng đó là tình cảnh khi ở bên bạn. Mọi chuyện sẽ phải như thế. Em nheo mắt nhìn bạn, như thể em tin rằng điều này không thật chút nào. Nó khiến bạn cảm thấy như em vừa đâm một mũi kim ngay tim mình.

"Không sao đâu chị." Em nói, nhưng giọng em nghe sao yếu ớt. Tuy vậy, ánh mắt em hiện lên vẻ chấp nhận, như thể sáng nay em chẳng mong chờ điều gì khác ngoài việc bị bạn làm tổn thương. Nếu bạn cứ ở lại mà trầm ngâm về điều đó, bạn sẽ khóc mất thôi. Thế nên, nhanh chóng, bạn trao em một nụ hôn nhẹ lên má, trước khi đứng dậy. Và cố gắng phớt lờ cái cách cơ thể em khẽ run lên khi bạn rời ra.

"Chị sẽ gặp lại em tối nay." Bạn bảo em, ý nói đến bữa tối tại nhà người bạn của cả hai là Lily, trước khi vụt chạy ra ngoài cửa, bỏ em lại một mình.

I want that red velvet
I want that sugar sweet
Don't let nobody touch it
Unless that somebody's me
I gotta be your man
There ain't no other way
'Cause girl you're hotter than a southern California day

(Chị muốn chiếc bánh nhung đỏ ấy
Chị muốn chiếc bánh ngọt ngào ấy
Đừng để ai chạm vào
Nếu người đó không phải là chị
Chị phải là người mà em yêu
Không thể nào khác đi được
Vì cô gái ơi, em còn nóng bỏng hơn cả một ngày nắng ở chốn miền nam California)

Sau khi đã yên vị trên chiếc sofa, bạn bắt đầu khuấy tách cà phê, và mặc dù bạn đang ở trong căn hộ của mình, cái cảm xúc đang dâng đầy trong lồng ngực bạn sao giống như cảm giác nhớ nhà.

Nhớ nhà, cùng với nỗi hổ thẹn cùng cực.

Chết tiệt, bạn lầm bầm, nghĩ đến vẻ buồn bã của em khi bạn đi, không - trốn chạy thì đúng hơn, khỏi phòng của em. Ký ức về đôi mắt xanh lục xinh đẹp cứ nhìn bạn chằm chằm như buộc tội, khi bạn lại làm tổn thương em lần nữa, cũng đủ để khiến bạn phải nhăn mặt vì hổ thẹn. 'Sao chị cứ đối xử với em như thế?', trông em có vẻ muốn hỏi bạn điều đó. Một phần trong bạn ước ao giá như em đã hỏi, để bạn có thể đáp lại rằng 'Chị yêu em, và như thế sẽ tốt cho em.'

Bạn thở dài, đặt tách cà phê xuống, rồi cắn môi trong giây lát. Bạn cần phải giải tỏa căng thẳng. Không suy tư nhiều về chuyện đó nữa, không muốn nghĩ về điều gì khác ngoài em, thật sự thế, bạn với lấy ví mình, lấy ra gói thuốc lá và bật lửa.

Làn hơi thuốc bạn hít vào một phút sau đó khiến đôi mắt bạn khép lại, và bạn ngả đầu ra sau, rồi nhả khói. Bạn biết rằng chỉ sau vài lần rít, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút và có lẽ sẽ thấy bớt ghét bản thân mình đi ít nhiều. Ngẫm nghĩ lại, đó là những gì bạn đã từng tự nhủ mấy tháng trước, khi bạn mới bắt đầu thói quen này. Ngay cả khi đó, bạn đã hút để quên đi em. Từ cái ban đầu chỉ là một nỗ lực để xua tan nỗi buồn thì nay đã trở thành một thói quen khó cưỡng, bạn cứ tìm đến thuốc lá mỗi khi bạn làm rối tung mọi chuyện với em. Cứ dựa vào đó cũng đủ biết bạn làm em buồn nhiều thế nào.

Thêm một hơi nữa. Thật lòng mà nói, bạn như chết đi mỗi lần bạn bỏ em về. Cứ mỗi lần em chùng vai, bĩu môi nhìn bạn mặc lại quần áo, hay trông như thể bạn đang lấy đi mất thứ gì đó của em khi nhìn bạn mang lại giày, bạn lại thấy có lỗi đến mức có thể tự khiến mình nôn mửa. Nhưng bạn luôn cẩn thận để em không thấy điều đó, và khéo léo trưng ra vẻ mặt tương tự trước đám săn ảnh; không cảm xúc, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười.

Bạn buộc phải khiến em tin rằng bạn hờ hững và không mấy bận tâm về chuyện yêu đương với em, và rằng cái cách em nhìn bạn những lúc ấy không hề khiến bạn vật vờ đau khổ những tuần sau đó. Sự thật là cần phải như thế. Không phải là bạn không muốn quanh quẩn bên em, và ở lại trên giường với em, và nghịch tóc em, và trò chuyện cùng em - Không phải, vì Chúa ơi, bạn muốn như thế biết bao. Chỉ là bạn không thể để em gắn bó với mình như thế.

Ngủ với em thôi cũng đã là nhận quá nhiều trong khi lẽ ra bạn không nên làm thế. Điều duy nhất có thể khiến chuyện này tồi tệ hơn nữa, đó là để em tin rằng cả hai có thể trở thành một đôi tình nhân thực sự, khi bạn biết bạn không thể cho em điều đó.

Việc này khiến con tim bạn có chút nhức nhối, nhưng bạn hiểu rõ chính mình đã lựa chọn lối sống này. Nếu mọi chuyện có khác đi, bạn sẽ không ngần ngại chạy đến bên em và nói với em rằng bạn không hề muốn để em rời xa một chút nào. Nhưng thực tại là chẳng có gì khác đi cả, và đây là những gì bạn có. Bạn có một sự nghiệp vốn chẳng có chỗ để đánh liều với hình ảnh của mình, và có một cô gái xinh đẹp ở phía bên kia thành phố xứng đáng nhận cả thế giới từ bạn nhưng lại chẳng được gì. Chiếc iPhone của bạn phát ra tiếng kêu. Ồ, và bạn có cả một anh bạn trai nữa.

Lướt nhanh qua nội dung tin nhắn mà anh ta gửi, bạn ném điện thoại qua một bên và thở hắt ra. Bao quanh là những vòng khói thuốc, bạn nhớ đến chuyện làm thế nào mà anh ta đã dẫn bạn đến với thói quen này, cố dụ dỗ bạn hút thử vào một ngày nọ. Lúc đó bạn đã từ chối, nhưng sau đó vài hôm, sau khi trở về nhà từ chỗ Karlie, vào một buổi sáng ngọt ngào lẫn cay đắng, bạn cố kiếm cho được gói thuốc mà bạn biết anh ta vẫn hay cất đâu đó trong căn hộ của mình và nghĩ rằng có lẽ bạn cũng nên thử. Anh ta bật cười khi bạn kể với anh ta bạn đã biết hút thuốc lần đầu tiên. Anh ta trông có vẻ lo lắng. Thế mà giờ đây bạn đã rít được một hơi dài.

Anh ta không hề là một gã tồi, bạn tự nhủ. Thật sự, lý do khiến bạn ở bên anh ta là vì anh ta hoàn toàn trái ngược với điều đó. Ai đó thậm chí còn có thể xem anh ta là chàng trai hoàn hảo. Trong khi ở bên Karlie sẽ chẳng mang lại điều gì ngoài làm tổn hại tới thương hiệu và hình ảnh của bạn, thì ở bên anh ta đem đến hiệu quả ngược lại. Một năm cặp kè và chưa một tờ báo lá cải nào thôi đăng những bài viết đều đặn về việc cả hai trông hoàn hảo ra sao khi ở bên nhau. Bên cạnh anh ta đúng thật là có lợi phù hợp. Đã có lúc, khi mới bắt đầu mối quan hệ, bạn thật sự mến anh ta. Nhưng nó nhanh chóng phai đi, nhất là sau khi có một đôi mắt xanh lục và một nụ cười có thể làm tan chảy băng tuyết hút hồn bạn lần đầu tiên. Không, bạn không còn cảm giác gì với anh ta nữa, và bạn cũng không tin anh ta dành nhiều tình cảm cho mình. Tuy vậy, những lợi ích mà mối quan hệ này đem lại tuyệt vời đến nỗi khó mà vứt bỏ khi cả bạn lẫn anh ta đều tận dụng chúng không chút băn khoăn. Xét cho cùng, ai lại đi chối bỏ cái danh hiệu "Cặp đôi quyền lực" nghe không đến nỗi tồi đó cơ chứ.

Một phần trong bạn tiếp tục giữ anh ta bên mình vì bạn biết anh ta sẽ có ích trong việc che giấu chuyện của bạn và Karlie. Quỷ tha ma bắt, nếu không nhờ sự tồn tại của anh ta, có lẽ giờ này hầu hết bạn bè của bạn đã phát hiện ra chuyện đó. Bạn lại thở dài, chắc cũng phải lần thứ một trăm trong ngày hôm nay, vẫn còn cảm thấy mình thật khốn nạn. Rít vài hơi cuối trước khi dập điếu thuốc lên bàn cà phê, bạn đốt thêm một điếu nữa, và nhớ lại vẻ mặt của em lúc bạn nói cho em biết mình bắt đầu hút thuốc thường xuyên.

"Rồi chị sẽ nghiện nicotine đấy." Em bảo bạn một cách nghiêm túc, nhưng bạn đã nghiện mất rồi. Không phải nicotine. Bạn nghiện em mất rồi.

I don't wanna play no games
You don't gotta be afraid
Don't give me all that shy shit
No make-up on, that's my

(Chị không muốn đùa giỡn
Vậy nên em không cần lo sợ
Đừng có tỏ vẻ e thẹn với chị
Cũng đừng trang điểm, cưng à)

Ánh đèn flash khiến bạn lóa mắt trong giây lát, và bạn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Lily bật cười.

"Tấm này dễ thương quá!" Chị ấy thốt lên, đưa cho bạn xem tấm hình mà chị ấy mới chụp lén bằng máy ảnh, và bạn thấy có chút buồn cười vì vẻ mặt của mình, và vì Gigi đã có một pha chụp ké thành công ở phía sau.

"Trông em thật rã rời." Bạn bật cười, khi Gigi ngồi phịch xuống kế bên bạn trên chiếc sofa, theo sau là Martha. Thật là dễ chịu khi tụ tập bên bạn bè, nhất là sau một ngày với mớ cảm xúc hỗn độn. Trừ một việc, người mà bạn muốn gặp nhất lại chưa đến. Đúng lúc đó, điện thoại của Lily báo có tin nhắn.

"Karlie đang ở ngoài cửa." Chị ấy thông báo, và chuẩn bị đứng lên nhưng bạn đã nhanh hơn.

"Để em mở cho." Bạn nói với cả nhóm, lướt nhìn gương mặt họ để dò xem có chút nghi ngờ nào không. Khi Lily nhún vai và ngồi xuống trở lại, ngay lập tức lao vào tán chuyện, thì bạn nhận ra mình toàn hoang tưởng chuyện không đâu. Họ biết bạn và Karlie thân thiết nhau. Họ không biết là thân đến mức nào thôi, nhưng dù sao thì họ cũng không lấy làm lạ khi bạn muốn là người mở cửa cho em. Đi qua hai căn phòng để ra phòng khách, bạn tiến đến chiếc cửa, và hít một hơi thật sâu trước khi mở tung. Rồi khi cửa đã mở, chỉ nhìn em thôi cũng khiến bạn xao xuyến.

Bạn có thể thấy được vẻ ngạc nhiên của em như thể em không hề nghĩ bạn sẽ ra mở cửa, nhưng dù gì trông em vẫn vui mừng khi một nụ cười bẽn lẽn xuất hiện trên khuôn mặt em. "Chào chị." Em nói, và em thật đáng yêu đến mức bạn cần phải chạm vào em.

Bạn nắm lấy tay em để dẫn vào trong, để dẫn em đến gần mình hơn.

"Chào em." Bạn mỉm cười thật gần khuôn mặt em, và bạn thấy vẻ mặt em dịu lại. Trong lòng bạn cũng vậy. Sau khi nhìn em chăm chú trong thoáng chốc, bạn lao vào ôm em. Em bị loạng choạng lúc đầu, nhưng sau đó đôi tay rắn chắc liền vòng quanh người bạn để ôm thật chặt, khiến bạn cảm thấy mình sao nhỏ bé.

"Hành động này là thế nào đây?" Em cười khúc khích, nhưng bạn không thấy sự vui vẻ nào trong đó, mà thực ra nghe giống một tiếng thở phào mãn nguyện hơn.

"Là chị thật lòng khi chị nói xin lỗi em." Bạn đáp, ý nhắc đến lời xin lỗi của bạn vào sáng nay. Bạn ngước nhìn em theo đúng cái cách mà bạn biết em vẫn hay yêu thích, và Chúa ơi, bạn yêu những điều bạn có thể làm với em và cả cái cách mà bạn có thể thấy rõ ánh mắt em không thể rời khỏi mắt bạn.

"Em bảo chị rồi mà." Em dịu dàng nói, vén một lọn tóc ra sau tai bạn. "Không sao đâu". Và khi em mỉm cười với bạn, trông như thể em thật sự nói nghiêm túc, như thể em thật sự ổn miễn là em có bạn.

Buông bạn ra, em bắt đầu đi vào trong để gặp mấy cô bạn; nhưng bạn liền nắm lấy tay em và kéo em ngược trở vào lòng mình, rồi dán chặt môi mình lên môi em.

"Taylor." Em quở trách, rời người ra. Thấy thế, bạn liền ôm lấy gương mặt em trong tay mình, và lướt ngón cái lên gò má của em, nối môi mình với môi em còn say đắm hơn cả trước đó, và bạn hôn em như cách bạn vẫn hằng muốn. Cứ như thể bạn bè của cả hai, những người mà bạn đang giấu giếm mối tình này, không ở cách đấy hai căn phòng. Bạn hôn em như thể bạn thấy chẳng có gì ích kỉ khi làm thế, như thể bạn không nên tránh xa em để tốt cho em và cho cả bạn. Bạn không thể cho em những buổi hẹn hò dễ thương, hay sự tin cậy, hay những điều bình thường. Bạn không thể trao cho em những gì em xứng đáng có, thế nên bạn làm điều này với em, và với bạn. Bạn hôn em như thể bạn được phép, như thể bạn không hề lừa dối ai khi làm thế, như thể điều đó chẳng mấy bất công cho em. Em thật hoàn hảo, và xinh đẹp, và chưa từng có điều gì có thể khiến bạn có cảm giác giống như em làm với bạn, với giọng nói và nụ cười của em, cùng tấm lòng quá đỗi chân thành của em nữa. Em xứng đáng có được nhiều hơn mọi thứ mà bạn có và có thể trao cho em. Nhưng dù cho bạn có dằn vặt và hành hạ bản thân mình nhiều bao nhiêu vì ở bên em, và dù cho bạn biết rõ mình nên tránh xa em, bạn vẫn không thể sống qua một ngày mà không được chạm vào em. Thế nên, bất kể bạn biết mình sai trái và ích kỉ thế nào, vì cứ làm theo ý mình, bạn chỉ cần nhìn em và rồi mọi ý thức của bạn về lẽ đúng sai đều bay biến, vì em đã chiếm trọn con người bạn. Và rồi bạn hôn em.

Sugar, yes please,
Won't you come and put it down on me?
I'm right here, 'cause I need
Little love, a little sympathy

(Ôi, cưng ơi
Em có đến và rải mật ngọt lên chị?
Chị ở ngay đây, vì chị cần biết mấy
Chút tình yêu, chút cảm thông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro