Music's Paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! Đây là lần đầu mình post truyện hi vọng mọi người ủng hộ =]]]]]]]]

MUSIC'S PARADISE

Một buổi chiều thứ 6 yên bình, gió nhè nhẹ thổi, thoang thoảng đâu đó là một mùi hương quen thuộc- mùi cỏ dại. Đó là một mùi hương mà nó rất thích, “một mùi hương nhẹ, dịu và rất thiên nhiên pha lẫn trong đó một sự hoang dại và tràn đầy sức sống mãnh liệt”. Nó ngẩng mặt, khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu với vẻ rất mãn nguyện. Nó vừa kết thúc môn thi cuối cùng một cách xuất sắc, dường như mọi thứ liên quan đến học tập đều quá dễ dàng đối với nó. Bây giờ đã gần 5h chiều, tất cả mọi người dường như đã về hết, chỉ còn lại nó đang trốn trên lầu thượng. Nơi này không biết từ khi nào đã trở thành một nơi quen thuộc đối với nó, đứng ở đó có thể nhìn thấy một cánh đồng cỏ dại xanh rờn nhìn rất mát mắt, bên trái là một con sông nhỏ, nước rất trong. Nó đưa ánh mắt nhìn xa xăm, không hiểu sao nó làm bài rất tốt nhưng vẫn cảm thấy không vui...

...

....

Tiếng đàn ghita.....hôm qua là tiếng sáo, hôm kia là tiếng kèn harmonica, còn hôm nay là tiếng ghita.... tất cả đều chơi bản nhạc đó-bản nhạc đã trở thành quen thuộc với nó từ mấy tháng nay, bản nhạc có giai điệu rất nhẹ nhàng  nhưng nó mang lại cho người nghe một cảm giác rất dễ chịu. Nó cũng không biết từ khi nào nó lại có thói quen lên sân thượng vào mỗi buổi chiều, chỉ để nghe bản nhạc đó. Nó cảm thấy rất tò mò, tự nhiên nó muốn biết được ai là người chơi bản nhạc đó. Nó khẽ mỉm cười...

CHAPTER 1: GẶP GỠ

Reng....reng...reng....

Nó với tay tắt cái đồng hồ trên đầu giường... ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, nhỏ Linh vẫn còn đang ngủ bù cho kì thi học kì vất vả (Ah quên mất! Nó sống nội trú trong ktx của trường, phòng nó có 2 người tính luôn cả nó). ...

“ Linh ơi! Tao có việc phải ra ngoài, chắc tối tao mới về, mày đi chơi với tụi lớp mình vui vẻ nha!”- nó viết giấy để lại trên bàn rồi vội vã đi.

Hôm nay, nó sẽ dành nguyên ngày nghỉ của mình ở một ngôi chùa  có tên là “Vạn Phúc”,cách trường nó không xa lắm, nhưng đi từ ktx lại đó thì mất khoảng 30 phút đi xe đạp. Nó rất thường hay lui tới đây nên cũng đã trở thành khách quen ở chùa này, nó phát hiện ra nơi này trong một lần đi “vòng vòng tìm hi vọng”. Đó là một ngôi chùa nhỏ, rất yên tĩnh, đó là nơi ở của một lũ nhóc tinh nghịch chừng 6, 7 đứa. Chúng là những đứa trẻ mồ côi, sống tá túc ở chùa, ban ngày thì đi làm còn ban đêm  về chùa học lớp học tình thương do má Nhi thân yêu của tụi nó dạy. Má Nhi là cách gọi thân thương của tụi nhỏ trong chùa gọi một người phụ nữ chừng 46 hoặc 47 tuổi đang sống và làm việc công quả trong chùa. Không ai biết nhiều về má Nhi, nó nghe các sư cô trong chùa nói má Nhi không có nhà không có con cái gì nên vào chùa xin tá túc.....

-         Ah! Chị Vy đến! Chị Vy đến kìa tụi bay!- bé My đang đứng tưới cây thấy nó thì reo lên mừng rỡ.

-         Wow! Em gái tui siêng quá ta!- nó mĩm cười, dựng chống xe rồi bước lại chỗ cô bé.

Một đám nhóc từ trong nhà nghe bé My kêu vội chạy ra mừng rỡ, ôm chầm lấy nó.

-         Em nhớ chị Vy lắm lắm luôn!

-         Em cũng vậy, chị làm gì mà cả tháng nay không ghé qua thăm tụi em?

-         Má Nhi cũng mới nhắc chị hồi hôm qua đó!

-         Thích thật chị Vy lại đem bánh kẹo cho tụi em! Hi..hi...hi...

Nó không kịp nói tiếng nào thì mấy đứa nhỏ hỏi chuyện nói cười râm ran, đúng là tụi nó rất vui khi thấy chị Vy của tụi nó tới thăm. Nó ngồi xuống cái ghế đá gần đó, còn mấy đứa nhóc thì cứ vây quanh, quấn lấy nó. Chợt nó đưa mắt nhìn ra cổng, nãy giờ nó mới để ý tới chiếc xe hơi màu đen bóng đậu trong sân. Nó chưa kịp hỏi thì như hiểu ý nó, bé My tiếp lời luôn:

-         Xe của anh kia người quen của má Nhi đó chị!- bé My nhoẻn miệng cười.

-         Anh ấy dạo gần đây rất hay đến tìm má Nhi và cho tụi em rất nhiều bánh kẹo ngon ơi là ngon luôn!- cu Phát nhanh nhảu vừa nói vừa diễn tả trông rất đáng yêu.

-         Để chị đi chào các sư cô và má Nhi một tiếng!- nó mĩn cười rồi đứng dậy.

-         Chị Vy để Na dẫn chị Vy đi nha!- cô bé nhỏ nhất đám lên tiếng.

-         Ôi! Nhóc dễ thương quá!!!!

-         Em nữa...

-         Em nữa... em cũng muốn đi....

-         Thôi cùng đi vậy...

Nó cùng mấy đứa nhóc tinh nghịch đi lên phía chánh điện chào các sư cô ở chùa xong thì đi về phía phòng của má Nhi. Thằng cu Phát lon ton chạy trước, vừa chạy vừa hát không biết như thế nào mà làm cái “rầm” trước cửa phòng má Nhi. Nó tính chạy lại đỡ nhưng chợt khựng lại vì có người đã đỡ nhóc Phát lên rồi.

-         Có sao không nhóc? Lần sau nhớ cẩn thận! – hắn đứng dậy xoa đầu cu Phát.

Thằng cu Phát phủi phủi quần rồi nhoẻn miệng cười. Còn nó không biết sao không thể rời mắt khỏi tên đó được, lần đầu tiên nó thấy một người đẹp như vậy. Người đó có phong cách rất lịch lãm toát lên vẻ gì đó rất sang trọng, điều đặc biệt là hắn rất cao chừng 1m8 mấy( nó cực thích những người cao như thế), hệt như người mẫu, nó không ngờ má Nhi lại quen người mẫu và bắt đầu cảm thấy tò mò về má Nhi.

 Hắn nhìn nó cũng hơi ngạc nhiên rồi gật đầu mĩm cười với nó, xong thì bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại. Nó giật mình vội cúi đầu chào với vẻ lúng túng. Nó ngoái đầu nhìn theo hắn.

-         Chị Vy! Anh ấy đẹp trai quá đúng không chị????- Bé My lay lay tay nó.

-         Ah, ..., uh,.. – nó giật mình ấp úng, rồi nhoẻn miệng cười.

Nó bước vào phòng má Nhi, chợt thấy má vội lau nước mắt. Nó đoán là má khóc nhưng không hiểu là chuyện gì.

-         Con mới tới hả? – má mĩm cười thật tươi, nhưng nụ cười có chút gì đó miễn cưỡng- Ăn gì chưa con?

-         Dạ! Thưa bác con mới tới, con ăn sáng trên đường tới đây rồi ạ!- nó chạy lại ngồi sát bên má Nhi, rồi ôm chầm lấy bà- Nhớ bác quá đi mất!

-         Cái con bé này...- má Nhi cốc nhẹ lên đầu nó, rồi cười, chợt như nhớ ra điều gì, má Nhi quay sang lũ nhóc- Mấy con hôm nay ở nhà đi, má nấu lẩu cho ăn, rồi chiều chị vy dạy cho học nhá! Chiều má có việc phải đi một chút.

-         Ah... mà người hồi nãy là ai vậy bác, người quen của bác à? Sao cháu chưa bao giờ nghe bác nhắc tới có người quen ở đây vậy ạ?- nó tròn mắt giả nai.

-         Một lúc nào rãnh bác kể con nghe....- má Nhi cười trừ rồi không nói gì nữa,, đi ra ngoài.

Nó ngồi đừ người ra, nó đang cực kì tò mò về má Nhi và tên “người mẫu” lúc nãy, cái tính tò mò đó của nó mãi vẫn không bỏ được...

-         Ra phụ bác một tay đi bé Vy!- tiếng má Nhi ở ngoài gọi vọng vào.

-         Dạ! Con ra ngay...........

CHAPTER 2: TÊN KHÓ ƯA

2 ngày nghỉ của nó trôi qua cực nhanh...

Nó lê từng bước chân trong sân trường. Cái tên “người mẫu” nó gặp hôm trước, nó không hiểu tại sao cứ suy nghĩ mãi về hắn, hắn có nét gì đó làm cho nó rất ấn tượng...

-         Nè!!!!! Mày muốn đập đầu vô tường hay sao mà đi đứng cứ nhìn xuống đất thế Vy???- nhỏ Linh nhăn nhó vì hành động khác thường của nhỏ bạn.

-         Ơ ... – nó ngẩng đầu lên nhìn nhỏ Linh cười trừ- Không có gì đâu!!!

Rầm...rầm...rầm...- tiếng bước chân chạy+ tiếng ồn ào do la hét dưới sân trường...

-         Mọi người làm gì mà nháo nhào thế nhỉ??? – nó đang nghe nhạc và chăm chú đọc sách nhưng tiếng la quá to khiến nó cũng có chút quan tâm. Nhưng vốn dĩ không thích nơi đông người nên nó vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì.

10 phút sau...

-         Giới thiệu với lớp ta, đây là bạn Nhật Thanh. Từ học kì này sẽ là thành viên của lớp ta. Các em hãy vỗ tay chào mừng bạn đi!- nói rồi thầy chủ nhiệm vỗ tay để cả lớp cùng làm theo.

-         Chào mọi người!!!- hắn giơ tay lên vẫy vẫy, rồi mĩm cười.

Cả lớp vỗ tay ầm ĩ còn kèm theo cả tiếng reo hò vì vui mừng. Lúc này nó mới tháo tai nghe và để cuốn sách xuống bàn, nó nhìn xung quanh thấy ai cũng tập trung nhìn lên phía bảng và trên môi ai cũng kèm theo một nụ cười tươi.

Nó nhìn lên...

-         Ax ...- nó đang uống nước xém chút nữa thì phun ra ngoài. Không còn tin vào mắt mình nữa cái tên người mẫu người quen của má Nhi đang đứng ngay trong lớp nó, từ nay sẽ học cùng nó... mắt nó cứ thế căng tròn hết cỡ.

-         Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình...- thầy nói.

Nó liếc nhìn thấy hắn đang đảo mắt một vòng quanh lớp, rồi chợt dừng lại nhìn nó chăm chăm...Thình...thịch...thịch...tiếng tim nó đập nhanh.... “ đừng có nói là hắn muốn ngồi chỗ mình nha!”- nó nghĩ, mặc dù không ghét gì tên đó nhưng nó có cảm giác tên đó rất nguy hiểm nếu đến gần.

...Thịch ...thịch...thịch... nó không hiểu nổi nó đang bị gì nữa sao tự nhiên cảm thấy hồi hộp. Hắn không nói gì đi thẳng một mạch tiến về phía nó. Nó không nói gì cứ thế căng mắt ra nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp.

“ Kịch”... hắn để ba lô lên bàn nó, rồi quay lên nói thầy:

-         Em muốn ngồi với bạn này...- hắn vừa nói rồi nháy mắt nhìn nó.

-         Hả??!!??!! – nó ngạc nhiên đến nỗi không phản ứng đươc gì, cứ ngồi đó mà đừ mặt ra giống con ngố.

-         Vy!!! Thanh ngồi với em được không?? Em là cán bộ lớp nhớ giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nha!- thầy mĩm cười rồi quay lưng, đi về phía bàn giáo  viên- Chúng ta bắt đầu bài học thôi!!!

-         “Gì chứ vậy mà cũng hỏi ý mình??? Hỏi phải đợi người ta đồng ý rồi quyết định chứ!!!”- nó lầm bầm cằng nhằng thầy chủ nhiệm, rồi quay qua nhìn hắn miễn cưỡng ngồi dịch qua bên phải.

Nó không nói gì cả, hắn cũng không nói gì, khi ngồi xuống hắn như một người hoàn toàn khác không có vẻ gì thân thiện như khi vừa vào lớp. Đã qua 30 phút mà tim nó vẫn đập mạnh... nó vội dịch vội ra gần mép bàn( sợ tên đó nghe thấy sẽ hiểu lầm), rồi tập trung vào bài giảng.....

.... giờ ra chơi...ở căn tin trường....

-         Ê Vy!!! Mày sướng nhá! Được ngồi chung bàn với hot boy.- nhỏ Ngân lớp trưởng ganh tị.

-         Đúng đó, Thanh là hot boy của chuyên Trưng Vương đấy!!! Nghe mấy đứa bên đó nói là bạn ấy học rất giỏi và chơi bóng rổ rất cừ- nhỏ Trang nhắm mắt mơ mộng- đúng là bạch mã hoàng tử của tao... há há...

-         Thôi đi mày, học giỏi sao không ở bên trường chuyên mà học chuyển về đây làm gì???- nó phản bác ý kiến của nhỏ Trang.

-         Chắc là có chuyện gì đó không thể nói ra đó mày- nhỏ Trang nói với vẻ mặt xót thương Nhật Thanh- mà nhờ vậy trường mình mới có hot boy.

-         Mày coi chừng vị trí nhất khối năm nay sẽ thay đổi đó!- nhỏ Linh làm mặt nghiêm trọng.

-         Haizzzzzzzzz ... mặc kệ tao không quan tâm- nó nói cuối mặt xuống tô bánh canh đang ăn.

............

Mấy ngày nữa trôi qua hắn vẫn không hề nói chuyện với nó, mặc dù hắn đã bắt chuyện với tất cả mọi người trong lớp. Nó không hiểu lí do tại sao hắn lại chọn ngồi kế bên nó rồi lại không thèm nói gì với nó. Mỗi lần hắn ngồi xuống kế bên nó là khuôn mặt hắn trở nên lạnh tanh, trông rất đáng sợ, còn nó thì đã quen cái tính ai nói chuyện trước với nó thì nó nói lại không thì cũng chả thèm hỏi han tới, mà cũng nhờ làm lớp phó nên trong lớp nó chả phải làm quen ai trước cả.

-         “ Tên đó đúng là chỉ được khuôn mặt thiên thần... đúng là đồ đáng ghét... giả tạo...”- nó lầm bầm chửi rủa hắn, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.

.....

.........ở ktx.............

-         Ê tao để  ý nha, sao không thấy mày với Nhật Thanh nói chuyện??? ....- nhỏ Linh và nó đang cùng nhau làm bài tập, bất ngờ thắc mắc.

-         ......- nó nhìn nhỏ Linh cười rồi lắc đầu,rồi nó cuối đầu xuống cuốn tập tiếp tục làm.

-         Đừng nói với tao là 2 tuần nay, từ hôm hắn vào tới giờ, hai tụi bay chưa nói câu nào với nhau nha!!!- nhỏ Linh đưa cây bút chỉa vào người nó vẻ mặt nghi ngờ.

-         ....... herher.... đúng vậy đấy nàng ạ!!!- nó ngẩng mặt lên xác nhận câu nói của nhỏ Linh rồi tiếp tục với đống bài tập.

-         Sặc... oh my god! Sao lại thế??? Hắn chọn ngồi kế mày mà. Tao còn nghĩ tụi bay quen nhau trước cơ đấy!!!!- nhỏ Linh bắt đầu làm quá chuyện lên...

-         Thôi kệ đi, mày làm bài tập xong chưa mà sao nói nhiều thế nhỏ?- nó cau mày.

-         Tao không thể hiểu nổi là....

-         Stop here! Đừng nhắc tới tên đó trước mặt tao!!!- Nó cắt ngang không cho nhỏ Linh kịp nói thêm một lời nào.

.....

______________________________________________________________

CHAPTER 3: MUSIC’S PARADISE

....... chùa Vạn Phúc...........

Dạo này nó bận tâm hơi nhiều về cái tên thành viên mới của lớp nó, nó cảm thấy rất bực mình mỗi khi ngồi kế hắn mà nếu xin thầy đổi chỗ thì chẳng có lí do nào chính đáng cả, với lại chỗ đó nó đã ngồi rất lâu rồi  nên không muốn nhường  chỗ đó cho người khác. Nó tìm má Nhi để kể cho má nghe toàn bộ chuyện này và cũng muốn biết là tên đó với má Nhi làm sao quen biết được nhau.

-         Nam mô A Di Đà Phật! Thưa sư cô con mới tới!- nó chắp tay chào vị sư chủ trì.

-         Vy mới tới hả con?- sư cô mĩm cười bằng nụ cười nhân hậu, làm người đối diện luôn có cái cảm giác thanh thản.

-         Dạ!!! Mấy nhóc nhà mình đi làm rồi đúng không ạ???

-         Uh, con ngồi xuống ghế chơi đi! Má Nhi của tụi nhỏ đã chuyển đi từ 2 tuần trước rồi con có biết chuyện đó không?- sư cô nói.

-         Chuyển đi ạ? Chuyển đi đâu thưa sư cô? Trong khi bác ấy chẳng có một người thân thích nào ở đây?- nó hết sức ngạc nhiên.

.......

Nó chào sư cô ra về. Nó đạp xe về trường tự nhiên lại muốn nghe tiếng nhạc đó...

Nó leo lên sân thượng rồi ngồi đó trầm tư, nó cứ mãi suy nghĩ về những điều sư cô nói với nó. Nó hơi bất ngờ một chút nhưng  dù sao thì nó cũng vui dùm cho má Nhi.  Thì ra má Nhi không phải không nhà cửa không con cái, mà chẳng qua do chồng bác ấy ngoại tình nên bác ấy mới bỏ nhà ra đi. Bác ấy là phu nhân của một tập đoàn kinh doanh xe hơi đứng đầu đất Sài Thành. Còn tên “người mẫu” hôm trước nó gặp lại là con trai của má Nhi, vậy tức là Nhật Thanh là con của má Nhi. Nghe nói ba hắn ta vừa bị tai biến bây giờ phải nằm liệt giường nên má Nhi phải trở về thay ông ấy quán xuyến công việc trong công ty...

-         Trời ạ! Đúng là trái đất tròn mà! Chuyện như vậy mà mình cũng gặp nữa........- nó vò vò đầu.

....

.....

......

Tiếng kèn harmonica... cuối cùng thì bản nhạc đó cũng vang lên rồi, đã 2 tuần nay nó không lên sân thượng để nghe bản nhạc này... nó nhắm mắt như tận hưởng, đúng là bản nhạc rất hay, lúc nào nghe cũng như trút đi cả đống gánh nặng...

Tự nhiên nó lại nổi máu tò mò, nó muốn biết được ai là chủ nhân của bản nhạc đó. Nó bước xuống cầu thang không cần suy nghĩ nhiều, cứ thế bước đi theo tiếng nhạc. Nó xuống tới sân trường- “hình như không phải phát ra trong trường”- nó nghĩ. Nó bước đi theo tiếng nhạc ra khỏi trường, chốc chốc lại dừng lại lắng nghe,... tiếng nhạc dắt nó đi vào một con hẻm nhỏ cách trường chừng vài mét, nó cứ đi đi mãi, nó lắng nghe thấy tiếng nhạc càng ngày càng lớn và biết ngay là mình đang đi đúng hướng. Con hẻm nhỏ không có gì đặc biệt, nhưng trong đây toàn là nhà cao tầng, nhà nào bèo lắm thì cũng 2 tầng lầu. “ có lẽ cuộc sống của mọi người trong khu phố này rất khá giả” – nó nghĩ. Con hẻm cách trường nó mấy bước mà không hiểu sao, học ở đây 3 năm mà nó không hề biết tới, có lẽ do  nó ít đi vế phía nay nên không để ý chăng??? Nó cứ bước đi mãi tới cuối con hẻm, đập vào mắt nó là một tiệm nhạc cụ có tên là “Music’s Paradise”, không to lắm nhưng nhìn rất ấm cúng với rất nhiều nhạc cụ ở bên trong. Nó không hiểu tại sao cái tiệm nhạc cụ này lại nằm ngay trong con hẻm chỉ rộng khoảng 3m. Điều đặc biệt là cái tiệm này được trang trí rất đẹp và sang trọng, nhưng nó chỉ có một lầu.

Nó đưa mắt nhìn lên, nó nhìn thấy ngôi trường 6 lầu của nó, chợt nó hiểu ra rằng cài hẻm này quá nhỏ lại nằm hơi sát vào chân trường nó cộng thêm hàng cây xanh phía đó và nhà dân san sát nhau nữa nên không thể nhìn thấy con hẻm cũng như cái tiệm nhạc cụ kia từ trên sân thượng trường nó. Chợt nó giật mình. Có người đang ngồi vắt vẻo trên cái cây kế bên tiệm nhạc cụ, nó tò mò bước lại gần...

How....gentle is the rain.......

That falls........

Nó giựt mình, tắt vội điện thoại. Hình như tiếng chuông điện thoại của nó đã ảnh hưởng đến người trên cây, hắn dừng bản nhạc và nhảy xuống....

Một lần nữa nó lại không thể tin vào mắt mình, tên đang đứng trước mặt nó không ai khác chính là tên khó ưa vừa chuyển vào lớp nó – Nhật Thanh. Nó không nói được lời nào, đứng chôn chân tại chỗ. “Thiệt là mất mặt hết sức”- nó nghĩ. Đang tính quay lưng bỏ chạy, thì hắn bỗng lên tiếng:

-         Bạn là người hay đứng trên sân thượng trường Quang Trung,đúng chứ???- hắn nhìn nó mĩm cười.

Đúng là khuôn mặt đó nụ cười baby đó, làm nó ấn tượng và không thể quên được trong lần đầu tiên gặp hắn nhưng nó không hiểu sao bây giờ nó có cảm giác gì đó hơi sợ nụ cười của hắn ta. Nhưng mà tên đó có phải Nhật Thanh không? Sao hỏi nó lạ vậy? Nó đang rất bối rối.

-         ......- nó không nói gì vẫn đứng yên nhìn hắn.

-         Hì... bạn thích bản nhạc này đúng không? Tôi thường thấy bạn ở trên đó vào giờ này, tôi đoán là bạn đến để nghe nó- hắn mĩm cười rồi từ từ bước gần lại chỗ nó.

-          .....- nó cứ đứng nhìn hắn không chớp mắt.

-         Nè!!! Bạn sao vậy???- hắn quơ quơ tay trước mặt nó.

-         Ah... uh...- nó giựt mình lúng túng- tôi không sao...mà... bạn tên gì vậy?

-         Nhật Minh – hắn cười rồi đưa tay ra trước mặt nó- rất vui khi bạn đến đây!!!

Nó đưa tay ra bắt tay với hắn với vẻ mặt hết sức thận trọng. Nó không biết tên đang đứng trước mặt nó đang âm mưu chuyện gì. Và nó cũng không chắc là hắn có phải là Nhật Thanh hay không? Trong khi hắn có vẻ ngoài hết sức giống Nhật Thanh nhưng lại tên Nhật Minh. Nó nghĩ nếu là mà Nhật Thanh thì chẳng đời nào nói chuyện với nó cả...

-         Bạn tên gì??- hắn hỏi

-         Vy!! – nó lí nhí nhưng hắn vẫn có thể nghe được

-         Vy sợ tôi hả???- hắn nháy mắt, rồi bước đi ra hiệu cho nó đi theo.

-         Ơ .... không có, đang ngạc nhiên thôi!- nó bước đi theo hắn.

-         Vy thấy nơi này thế nào?- hắn chỉ tay vào tiệm nhạc cụ rồi đưa mắt nhìn lên tấm bảng “Music’s Paradise”

-         Đẹp!!! Nhìn rất ấm cúng!!! Nhưng sao lại bán nhạc cụ ở nơi này??- nó thắc mắc.

-         Bán...? hahaha...- hắn quay người lại nhìn nó hơi ngạc nhiên- Tôi không bán những thứ này....mà...Vy....muốn vào trong xem thử không?

-         Uhm...- nó gật đầu cái rụp, không cần suy nghĩ nhiều( đương nhiên rồi, vì từ lúc mới nhìn thấy MP nó đã muốn bước vào để xem có những gì trong đó).

Bên trong được sơn màu xanh ngọc nhìn rất đẹp. Màu xanh ngọc cùng với ánh đèn vàng tạo nên một màu xanh nhìn rất tươi mới. Cách bày trí các nhạc cụ cũng rất khéo léo, 2 bên là các kệ để nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn bầu, sáo, tiêu...ở giữa gian phòng là một cây đàn piano màu đen nhìn rất đẹp... đi sâu vào trong là tiếp một gian phòng toàn nhạc cụ hiện đại gồm bộ trốn, kèn, đàn ghita điện,.... tất cả luôn sẵn sàng để cho một ban nhạc chơi như trong các bữa tiệc, các buổi hòa nhạc..., và được đặt trong một căn phòng được sơn màu xanh dương đậm, với những ánh đèn nhỏ, nhìn rất phong cách,các nhạc cụ được đặt trong những căn phòng  thiết kế riêng, nhằm tạo sự nổi bật....Nó đi theo hắn lên cầu thang, bên trái là một căn phòng trên cánh cửa còn treo một tấm bảng gỗ với 2 chữ vàng “MUSIC’S PARADISE”. Bên phải là một cánh cử gỗ, nó đoán bên ngoài là một khoảng sân trống có mái che...nhưng không chắc. Bỗng, hắn kéo tay nó một cách bất ngờ khiến nó không kịp phản ứng, hắn mở cửa căn phòng bên trái và mời nó vào trước.

-         Wowwwwwwwwwww!!!!! – nó không biết phải dùng từ nào để diễn tả- đúng là thiên đường...

Bên trong toàn bộ đều màu trắng, từ rèm cửa, bàn ghế, đến cây đàn piano giữa phòng cũng mang một màu trắng thiên thần, kế bên đó là cai giá để cây đàn violon cũng màu trắng nốt,  trên bộ bàn ghế còn những tấm vải lông nhìn rất sang trọng và rất đẹp. Nó đưa mắt nhìn lên hai bên tường là hai bức ảnh thật to treo muốn ôm trọn cả bức tường. Bên trái là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp như một thiên thần, cô ấy mặc một chiếc đầm màu trắng đội vương miện và đang ngủ với vẻ mặt rất hạnh phúc mà khiến ai nhìn thấy cũng phải ganh tị. Còn bên phải là hình ảnh chụp sau lưng một chàng trai đang ngồi đánh cây piano màu trắng trên một cánh đồng cỏ xanh có điểm xuyến vài bông hoa dại màu vàng, hắn mặc bộ đồ vest trắng đang nhìn cô gái thiên thần kéo violon đứng kế bên mình mĩm cười rất hạnh phúc. Hai bức tranh đúng thật là rất lãng mạn và cũng không khó để nhận ra người con trai trong tấm hình đó chính là cái tên đang đứng kế bên nó...

-         Đẹp đúng không???- hắn mĩn cười rồi tiến về phía cây piano, bắt đầu đánh lên bản nhạc quen thuộc.

-         Bản nhạc này tên gì?- nó hỏi.

-         Music’s Paradise – hắn vẫn say sưa.

-         Minh hay cô ấy sáng tác bàn nhạc này???-nó tò mò.

-         Cô ấy...

-         Minh yêu cô ấy??? Đúng chứ???

-         Uhm...- hắn trả lời ngắn gọn- nhưng đó là trước kia.

-         Tại sao???

-         ...- hắn không nói thêm gì nữa.

-         ... Minh... học trường gì??? – nó đang cố xác nhận xem hắn và Nhật Thanh có phải là một không.

-         Tôi  nghỉ học rồi...- hắn nói và dừng bản nhạc lại, quay sang nhìn nó.

Nó không hỏi thêm gì nữa hay nói khác hơn là nó chẳng biết phải hỏi gì nữa, hắn nhìn nó và nó cũng nhìn hắn, nó đang tự hỏi không biết tên này có nói dối nó không? Cũng có thể đây là tất cả vở kịch do tên Nhật Thanh dựng lên...

-         Chỉ còn một tháng nữa thôi....- hắn tiến về phía nó, rồi đứng trước mặt nó, hắn ép nó vào tường, đưa mặt xuống sát mặt nó...

-         Thịch... thịch...thịch....- nó đang rất sợ, tim nó đập nhanh, người nó bắt đầu run lên.

-         Đúng là em rất sợ tôi...- hắn đưa tay nâng cằm nó lên- thực ra... thì tôi chỉ muốn em giúp tôi một chuyện...

-         ... her..- nó gạt tay hắn ra khỏi mặt nó- Anh nói đi!! Đừng làm tôi sợ...

-         Em có thể đến đây chơi với tôi mỗi ngày không??? Tôi sẽ đợi em ở đây vào mỗi buổi chiều,....thật sự thỉ tôi đã đợi em mấy tháng nay rồi......-hắn cầu xin với vẻ mặt rất chân thành.

-         Anh.....- nó đẩy hắn ra, không nói thêm lời nào ra sức bỏ chạy.

Nó không hiểu nổi tên đó muốn gì ở nó, tại sao lại nói những lời như vậy với nó. Nó chạy nhanh thật nhanh không dám ngoái đầu lại, nhưng nó vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng của hắn “ Hãy nhớ đó! Tôi sẽ đợi em ở đây vào mỗi buổi chiều,không còn lâu nữa đâu,  xin em đó!”.....

CHAPTER 4: SỰ THẬT

How.......gentle is the rain...

That falls...softly on the mea....dow...

Birds... high up on the trees..

Serenade the clouds... with their melodies... ohhh~

How gentle is the rain

That falls softly on the meadow

Birds .....

-         A..lo..! – nó uể oải nghe điện thoại.

-         ....- không có tiếng ai trả lời.

-         Alo!!-nó ngồi nhỏm dậy, nhìn vào màn hình “No number”- Chuyện gì thế này????

-          Tút..tút...tút....-bên kia cúp máy.

Nó nhăn mặt, cú điện thoại lạ làm nó tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới có 4h30 sáng.

“ Hãy nhớ đó! Tôi sẽ đợi em ở đây vào mỗi buổi chiều,không còn lâu nữa đâu,  xin em đó!”.....

Câu nói đó của Nhật Minh vẫn còn văng vẳng mãi trong đầu nó. Nó không hiểu hắn muốn gì ở nó, đã 3 ngày kể từ khi nó gặp Nhật Minh ở MP(Music’s Paradise). Nhỏ Linh vẫn còn ngủ, cũng hên tiếng nhạc chuông điện thoại không làm Linh thức giấc. Nó bước ra ngoài ban công, tất cả vẫn còn ngủ. Nó thở dài tự nhiên khuôn mặt Nhật Minh lại hiện ra trong đầu nó, nó nhớ lại dáng vẻ Nhật Minh khi hắn ngồi đánh đàn đúng là rất đẹp hệt như một thiên thần, nhìn có vẻ gì đó rất nam tính và quyến rũ, cũng có chút gì đó rất hiền lành đáng yêu. Nó đang suy nghĩ xem mình có nên quay lại đó không dù sao thì cũng chẳng mất mát gì, với lại nó cũng rất muốn nghe bản nhạc MP đó. Nhưng nó cảm thấy lạ một điều là tại sao, hắn cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại câu nói “không còn lâu nữa” vậy là có ý gì???

......

...........

-         Vy!!! Vy !!!- nhỏ Ngân lớp trưởng khẽ lay nhẹ người nó- Mày làm cái gì sáng giờ như người mất hồn vậy???

-         Hả?!? Tao không có gì đâu, mà có chuyện gì vậy mày???- nó cố tỏ ra bình thường.

-         Mày lên phổ biến những gì lúc nãy họp với lớp đi!- nhỏ Ngân dúi tờ giấy vào tay nó.

Nó miễn cưỡng bước lên bục giảng.

...........

-         Ah... còn một chuyện này nữa, ngày mai các bạn đem hình nộp cho Vy, 2 tấm hình 3.4 nha, để dán vào học bạ chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Còn bạn Thanh, bạn lấy giấy ra viết sơ yếu lí lịch rồi nộp lại cho Ngân lớp trưởng, xíu nữa về chỗ Vy sẽ đưa bạn cái mẫu....

-         ...- hắn không nói lời nào

-         Bạn Thanh làm ngay đi ạ!!! Mình phải nộp gấp cho thầy chủ nhiệm.

-         Ngân lớp trưởng cho tôi mượn cái mẫu của bạn đi!- hắn nhìn về phía Ngân lớp trưởng.

-         Trong hộc bàn của tôi có đó, bạn đưa tay xuống là thấy à- nó nói.

-         Cho tôi mượn đi bạn Ngân!!!- hắn giả bộ như chưa nghe nó nói gì  tiếp tục mượn Ngân lớp trưởng.

Nó bực mình hết sức nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Nó xuống chỗ ngồi và không thèm nói gì. Cả lớp đều thấy lạ, ai cũng cảm thấy khó hiểu vì hành động của Nhật Thanh đối với nó. Nó không hiểu vì lí do gì mà hắn lại ghét nó như vậy, nhưng ghét thì tránh xa nó ra tại sao chọn ngồi kế nó rồi đối xử như thế với nó. “chắc mình có thù 3 đời với hắn rồi!”- nó nghĩ

Nó lại trốn lên sân thượng trong khi mọi người náo nức ra về. Nó muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh, dạo gần đây nó gặp quá nhiều chuyện khó hiểu khiến nó quá mệt mỏi rồi....

... Music’s Paradise...........

Nó vừa đi vừa ngó xuống đất, chợt nó thấy một bàn chân của ai đó đang đứng trước mặt nó. Nó dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn...

-         ... her... Nhật Thanh! Cậu sao đứng đây??? – nó ngạc nhiên hỏi.

-         Wowwwwwwww! Hạnh phúc quá cuối cùng thì em đã đến! Chào mừng em một lần nữa đến với Music’s Paradise- nói rồi hắn ôm chầm lấy nó.

-         .... Music’s Paradise??? – nó nhìn ra phía sau, đúng là nó đã đi tới đây thật, thì ra người trước mặt nó là Nhật Minh, nó không hiểu nổi làm cách nào mà nó lại đi đến đây trong khi nó không có chút ý định nào sẽ đến đây hôm nay cả. Chợt.....- Anh làm cái trò gì vậy?? Thả tôi ra...- nó đẩy Nhật Minh ra khỏi người nó, rồi cau mày nhìn hắn.

-         Đi với tôi!!!- nói rồi hắn kéo tay nó đi thật nhanh để nó không kịp phản ứng.

Hắn kéo nó đi lại chỗ chiếc xe mui trần đậu bên ngoài con hẻm, rồi đẩy nó lên xe. Nó không ngờ thì ra tên này lại là công tử. Nó cứ ngồi im không nói gì, và cũng đang rất hồi hộp hay nói đúng hơn là sợ không biết hắn sẽ chở nó đi đâu.

-         Tôi muốn em gặp lại một người!- hắn mĩm cười với một nụ cười rất khó hiểu.

-         ....- nó nhìn hắn nhưng không nói gì.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà... ah không, không thể gọi là nhà được, đúng hơn là một căn biệt thư rộng lớn. Hắn mở cửa cho nó xuống xe rồi kéo tay nó đi vào bên trong.

-         Minh về rồi hả con??? Tối nay ở nhà ăn cơm nha!- tiếng một người phụ nữ phát ra từ trên lầu, nó nhìn theo hướng cầu thang, người phụ nữ đang dần dần bước xuống.

Không thể tin vào mắt mình nữa trước mặt nó không ai khác chính là má Nhi, nhưng bây giờ bác ấy là một người phụ nữ giàu có xinh đẹp, nó mém chút nữa là không thể nhận ra bà ấy. Má Nhi nhìn thấy nó cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, đứng khựng lại một chút rồi chạy thật nhanh xuống với vẻ mặt hết sức vui mừng.

-         Ôi... bé Vy lâu lắm rồi bác không gặp con!- Má Nhi ôm chầm lấy nó.

-         Dạ! Con cũng nhớ bác lắm!- nó nói với vẻ làm nũng như con gái ruột của má Nhi vậy.

-         Con ngồi xuống đi! Ta cùng nói chuyện!- Má Nhi kéo nó lại xoa đầu nó. Và kêu nó ngồi kế.

-         Mẹ!!! Con ganh tị rồi đấy- Nhật Minh bỗng lên tiếng làm mọi người cười ầm lên.

Cứ như thế 3 người ngồi nói chuyện râm ran, đến lúc ăn cơm vẫn không thấy hết chuyện để nói. Má Nhi thực sự rất vui khi gặp lại nó, trước đây, khi vừa bỏ nhà đi má Nhi rất nhớ con của mình, nhờ có nó hay đến tâm sự mà má Nhi cảm thấy đỡ nhớ nhà. Bởi vậy bà ấy rất yêu mến nó. Bỗng...

-         Con mới về.....- tiếng Nhật Thanh chợt cắt ngang buổi nói chuyện của 3 người.

-         Con mới về à! Ăn cơm luôn đi con! Hôm nay nhà mình có khách đó, con làm quen đi!- má Nhi tươi cười vui vẻ.

-         ....- nụ cười trên môi nó khi thấy sự xuất hiện của Nhật Thanh, nó không nói được lời nào xém chút nữa là bị sặc cơm- ặc..ặc...ặc....

-         Em có sao không??- Nhật Minh sốt sắn lấy tay vỗ nhẹ vào lưng nó.

Nó không rời mắt khỏi Nhật Thanh, và Nhật Thanh cũng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng như mọi ngày. Hắn không nói gì rồi bỏ đi một mạch lên lầu...

-         Ơ... cái thằng này...- Má Nhi lắc đầu ngao ngán, rồi quay qua nó- Nó bất lịch sự quá, nó là con trai thứ 2 của bác, Nhật Minh-Nhật Thanh là hai anh em sinh đôi, ...hì.... chắc con cũng đã nhận ra điều đó rồi đúng không?

-         Anh  xin lỗi vì không nói với em... làm em sốc thế này- Minh nhìn nó vẻ áy náy.

-         .... con không sao..........- nó cười gượng gạo.

CHAPTER 5: RẮC RỐI....

...........Music’s Paradise.........

.......

............

Tiếng ghita.... hôm nay Nhật Minh chơi bản nhạc đó bằng đàn ghita. Nó đứng bất động nhìn Nhật Minh không chớp mắt. Hôm nay vì biết nó sẽ đến nên hắn không chơi ngoài trời như mọi hôm, hắn ngồi trên chiếc ghế cao tay ôm cây ghita nhìn phong cách rất chuyên nghiệp và lịch lãm...

-         Em vào đi!- hắn mĩm cười với nó nhưng tay vẫn không dừng bản nhạc.

-         ...- nó không nói gì  đẩy cửa bước vào rồi lại ngồi trước mặt hắn.

Ngồi gần hắn thế này, tự nhiên nó thấy hắn đẹp vô cùng, nó nghĩ má Nhi thật tốt phước mới có được 2 đứa con đẹp như hắn và Nhật Thanh. Hắn nhìn có vẻ nhã nhặn hơn Nhật Thanh, Minh nhìn rất hiền lành lúc nào cũng nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến và một nụ cười rất đáng yêu, chả bù với Nhật Thanh... nó thở dài ngao ngán. Nhật Thanh theo phong cách teen nhìn rất bụi còn hắn nhìn có vẻ chính chắn hơn. Nó tự hỏi không hiểu tại sao 2 anh em  sinh đôi mà phong cách ăn mặc đến tính nết chả có gì giống nhau cả...

-         Tôi đẹp lắm đúng không???...-Minh huơ huơ tay trước mặt nó.

-         Hơ...- nó giật mình- Xong rồi à???

-         Em có tâm sự hả???- hắn bước xuống ghế cất cây đàn ghita- Có muốn đi đâu không tôi đưa đi...

Hắn đưa nó đi vòng vòng trên chiếc mui trần, nhìn rất oách, có rất nhiều người nhìn nó với ánh mắt ganh tị. Nó không nói gì chỉ im lặng nhìn xung quanh.

Vù...vù... chiếc xe như đang lướt gió, Minh và nó chẳng nói với nhau một câu nào,...

How.......gentle is the rain...

That falls...softly...

-         Dạ, con nghe nè mẹ!- nó bốc máy vẻ khẩn trương, nó đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi.

-         Ba con... ba..con...- mẹ nó nói với giọng run run có vẻ như mẹ nó vừa khóc xong...

-         Ba .. ba bị làm sao hả mẹ??? – nó khẩn trương.

-         Ba con nhập viện rồi...đang nằm trong phòng cấp cứu...- mẹ sụt sùi.

-         ....con ... con ... về ngay đây ạ! Mẹ bình tĩnh không sao đâu!- nó cúp máy cố tỏ ra bình thường nhưng máu trong người nó dường như đang sôi lên, nó đang rất sốt ruột và lo lắng cho ba nó.

Nhật Minh thấy sắc mặt nó thay đổi, bắt đầu lo lắng:

-         Ba em bị sao vậy?

-         Anh chở em ra bến xe được không? Em muốn về nhà .- nó cố bình tĩnh.

-         Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.

....

.

.

.

.

......Bệnh viện  tư nhân Thành Tâm....

-         Ba sao rồi hở mẹ???- nó hớt hải chạy thật nhanh lại trước phòng cấp cứu.

-         Không sao rồi- mẹ nó mỉm cười chùi nước mắt- tại mẹ cả, đương không nhờ ba con bắt thang lên mái nhà phơi mấy con cá khô, mẹ nào biết đâu cái cầu thang có 2 thanh bị mục... kết quả là ba con .. té từ trên đó xuống...

-         Ba không sao thì tốt rồi...- nó vỗ về mẹ nó.

-         Lúc nãy thấy máu nhiều máu quá nên mẹ hơi hoảng, làm con phải về nhà gấp thế này.- mẹ nó nói vẫn chưa hết sụt sùi.

-         Bây giờ ba đâu rồi mẹ?- nó đưa mắt dáo dác nhìn vào trong.

-         Vẫn còn trong đó đợi chừng nào ba con tỉnh lại thì sẽ chuyển về phòng... cũng may là ba con chỉ bị thương nhẹ ở đầu và không ảnh hưởng đến tính mạng...- mẹ nó nhìn nó với vẻ hối lỗi.

Nó thở phào nhẹ nhõm, từ lúc nghe tin tới giờ nó cứ phập phồng lo sợ, ba mẹ nó là 2 người có sức ảnh hưởng to lớn đối với nó, vì thế nó luôn mong cho mẹ nó hạnh phúc. Nhật Minh nhìn nó không nói gì với vẻ mặt chia buồn cùng nó.

....ngọn đồi sau bệnh viện...

-         Ở đây có chỗ đẹp thế này sao???- Nhật Minh có vẻ rất thích thú, ngồi xuống cạnh nó.

-         ....- nó không nói gì cả chỉ im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao.

-         Hôm nay trời tối sớm nhỉ anh thấy mình đi có một chút mà- Nhật Minh quay qua nhìn nó, nhưng nó vẫn không có chút phản ứng.

-         ......

-         ......

Cả hai cùng im lặng cùng nhìn lên bầu trời...không khí thật yên tĩnh tách biệt rõ rệt với âm thanh ồn ào bên ngoài bệnh viện. Gió thổi hiu hiu thoang thoảng mùi hương cỏ dại và tiếng côn trùng kêu rả rích. Nhật Minh lấy áo của mình khoác cho nó.

-         Anh không đói hả??? Anh đi với tôi từ chiều giờ, đã vậy không được ăn gì???

-         Hơ... đừng khách sáo thế, anh không sao đâu!!- hắn mỉm cười.- ba em ... sắp tỉnh rồi đừng lo lắng quá!!!

-         ...- nó mĩm cười với nụ cười như cảm ơn hắn- tôi chỉ ... đang cảm thấy dường như mình xa nhà quá lâu không có nhiều thời gian bên ba mẹ....

-         Em nói gì thế??- hắn giả vờ như chưa nghe nói của nó, mặc dù nó nói nhỏ nhưng cũng đủ cho hắn có thể nghe thấy.

-         ....- nó cười rồi lắc đầu.

...Ở căn tin trường....

Nó đang ngồi cùng đám bạn, tự nhiên hôm nay nó ngồi im không nói gì trong khi con bạn đi với nó cứ bô lô ba la suốt từ nãy tới giờ không nín...

-         Ê ê mày!! Nhật Thanh đang đi về phía tụi mình kìa!!!! – nhỏ Linh reo lên thu hút sự chú ý của nó và nhỏ Trang.

-         Ôi!  Nhật Thanh đẹp trai quá đi mất? Có khi nào anh ấy kiếm tao không mày?- Nhỏ Trang đỏ mặt.

-         Ê mày ơi, Nhật Thanh đang tiến về phía này thiệt á!!- nhỏ Linh lay lay người nó.

-         Tôi có chuyện muốn nói với lớp phó, bạn đi với tôi một chút được không?- Nhỏ Linh vừa dứt câu thì hắn đã xuất hiện trước mặt bọn nó, khỏi hỏi thì cũng biết bọn nó ngạc nhiên như thế nào.

-         Có chuyện gì thì bạn nói luôn ở đây đi!! - nó cảm thấy gì đó sắp xảy ra.

-.......- hắn nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt khó chịu.

-....Ơ..ơ... làm gì thế thả tay tôi ra!!!!- nó không kịp phản ứng thì đã bị Nhật Thanh kéo đi thật nhanh và mạnh, còn Linh và Trang nhìn thấy nét mặt của hắn không tốt nên không dám đuổi theo.

Nhật Thanh kéo nó lên sân thượng.

-         Bạn làm cái trò gì vậy hả?- nó bực mình, giựt mạnh tay ra khỏi tay hắn.

-         ...-hắn không nói gì.

-         Tôi không dư thời gian đâu, sắp vô học rồi!

Nó định quay người bỏ đi nhưng chợt bị hắn túm chặt và đẩy mạnh nó vào tường. Hắn ghì chặt nó vào tường, không cho nó có thể nhúc nhích.

-         Tôi cảnh cáo!!! Tránh xa anh tôi ra! Côkhông được tiếp tục tiếp cận anh tôi nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!!- hắn trừng trừng mắt nhìn nó.

-         ...- nó im lặng- Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới Thanh cả, đây là chuyện của tôi với anh  Minh.

-         Cô nghĩ người như cô thì phù hợp với anh tôi sao? Chẳng qua là có  gì đó rất giống người đó.... Nếu cô không chấm dứt gặp anh ấy thì người đau khổ cuối cùng chỉ có thể là cô thôi...

-         Người như tôi??? Bạn nói gì vậy???.....- nó lấy hết sức đẩy người Nhật Thanh ra- Quá đáng vừa thôi nha!!

Nó bỏ chạy thật nhanh xuống lầu, tự nhiên lại thấy mắt cay cay, tự nhiên lại mún khóc không hiểu rõ nó đang bị gì nữa. Nó giận hắn, lúc nào hắn cũng  đối xử thô lỗ với nó. Nó vào lớp, không nói một lời nào với bất cứ ai. Lần đầu tiên trong đời nó không thể tập trung vào bài giảng, trong đầu nó cứ lảng vảng ánh mặt trừng trừng nhìn nó của Nhật Thanh, khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Cô nghĩ người như cô thì phù hợp với anh tôi sao?”

“ người như mình thì sao?”- nó ấm ức nghĩ, rồi lắc đầu.

 Cả buổi học hôm đó không thấy bóng dáng của Nhật Thanh đâu...

....có lẽ cũng đang tự kỉ ở một nơi nào đó rồi...

......

....MP.....

-         Em tới rồi hả?? – Nhật Minh vui mừng khi thấy sự xuất hiện của Vy.

-         Hì...- Nó mĩm cười, từ sau cái vụ ba nó nhập viện, nó không còn coi Nhật Minh là người lạ nữa.

-         Vô đây anh cho coi cái này! Hắn chạy lại kéo thật tay nó vào.

Một mâm cơm thịnh soạn lần đầu tiên nó thấy, hắn kéo ghế kêu nó ngồi xuống.

-         Em tin không, anh làm tất cả đấy!!!- hắn đưa đũa cho nó.

-         Tin anh được không? Hay anh muốn em nhập viện?- nó mĩm cười nghi ngờ.

-         Thì thử đi mới biết- hắn nháy mắt với nó.

1s...2s.......3s...... 5s....

Nó lần lượt đưa đũa gắp tất cả các món ăn trên bàn, ăn xong món nào nó lại đưa mắt nhìn hắn mĩm cười hạnh phúc, mặc cho hắn vẻ mặt nôn nóng muốn biết kết quả thế nào. Chợt.....

-         Bộ em là heo ah? Ăn lắm thế? ....- hắn cau mày, giữ tay nó lại không cho nó tiếp tục gắp thêm thức- ...ít ra cũng phải cho người ta một lời nhận xét chứ?

-         ....- nó ngậm một đống đồ ăn trong họng tròn xoe mắt nhìn hắn với vẻ mặt vô tội.

-         Em nhìn gì? Phải nói gì đó anh mới cho em ăn tiếp!- hắn giựt phăng đôi đũa trong tay nó.

-         ...à...À...à..- nó “à” lên 3 tiếng rồi cười với hắn- Ngon lắm!! Chưa bao giờ an ngon thế này! Công nhận anh lắm tài thiệt nha!!!

-         Anh mà....- hắn mĩm cười rồi cả  hai cùng cười vang lên.- em ăn tiếp đi!

....

Hắn không nói gì, chỉ lặng yên nhìn nó. Chợt trong lòng hắn trào lên một cảm giác lạ mà đã lâu rồi hắn không có. Những kí ức xưa với cô bé thiên thần bỗng ùa về trong đầu hắn, làm hắn khó chịu. Ở người con gái trước mặt hắn có nét gì đó rất giống cô bé thiên thần- mối tình đầu của hắn. Tự nhiên người hắn nóng lên, những kí ức ngày xưa như muốn bóp nát trái tim hắn. Nước mắt...tự nhiên chảy ra. Hắn đứng dậy bỏ chạy thật nhanh vào căn phòng MP rồi chốt cửa.

-         Anh đi dâu vậy?- nó đuổi theo hắn.

-         .....

-         Anh sao thế? Có chuyện gì với anh vậy??

-         .....

-         Anh mở cửa ra đi!!! Anh làm gì trong đó thế??- nó đập cửa

-         ...anh không sao...em ăn xong thì về đi!- hắn trả lời.

-         Anh mở cửa ra đi!!!- nó vẫn tiếp tục đập cửa.

-         ANH MUỐN YÊN TĨNH!!!!!!!- hắn lớn tiếng.

-         .....

Phụ truyện: KÍ ỨC QUAY LẠI

..........

-         Bạn là ai vậy? Sao lại ở trong nhà tôi?- tiếng một thằng nhóc vang lên khi phát hiện một cô bé đẹp như thiên thần đang đứng trước mặt nó.

-         ...mình nghe thấy tiếng piano... nên... nên..có hơi tò mò...-cô bé thiên thần núp sau cánh cửa lén nhìn cậu bé đánh đàn, nhưng bất ngờ bị phát hiện khiến nó lúng túng.

-         Nhưng sao vào được đây?- thằng bé tròn xoe mắt hỏi.

-         Từ bữa tiệc đằng kia...mình đi dự tiệc cùng ba- cô bé mĩm cười.

-         Ơ...em ở đây à? Ba đang tìm em đấy!!!- một cậu bé khác xuất hiện, cao hơn và trông có vẻ lớn hơn cô bé thiên thần vài tuổi.

-         Anh 2... em ra ngay đây!- nó quay lại nhìn cậu bé rồi bỏ chạy lại chỗ anh 2 nó.

.....

-         Sau đây là tiết mục của bé Nhật Minh con trai chủ tịch tập đoàn xe hơi NMT- tiếng MC vang lên.

Cậu bé khi nãy bước lên sân khấu cúi chào, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

-         Xin chào mọi người, con tên là Ngọc Kim, con xin cùng góp vui với bạn Minh trong tiết mục này ạ!- cô bé thiên thần xinh xắn mĩm cười, mọi người ở dưới vỗ tay càng nồng nhiệt hơn.

Cậu bé tên Nhật Minh thì vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ sự mạnh bạo của cô bé đã làm cho cậu bé hơi bị khựng.

-         Mình biết bài lúc nãy bạn chơi đấy!! Mình cùng chơi lại bài đó nhé!!- cô bé thiên thần đưa tay ra trước mặt bé Minh, hai đứa nó bắt tay và bắt đầu bản nhạc.

Bản nhạc thành công ngoài mong đợi, hình ảnh cậu nhóc ngồi đánh đàn piano, còn cô bé đứng bên đẹp như một bức tranh, lung linh dưới ánh đèn. Mọi người rất thích màn trình diễn của tụi nó, và đâu đó phản phất nụ cười tự hào của 2 bậc phụ huynh.

.......

-         Em thích anh!!!- cô bé thiên thần mĩm cười, lời thú nhận chân thành của cô bé dường như đã làm cho cậu bé đứng bất động.

-         ....- cậu bé hơi sốc đến nỗi không nói nổi lời nào.

-         Anh không cần trả lời đâu, chỉ cần em thích anh thôi là đủ rồi!!!!- cô bé lại mỉm cười một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt đang ửng hồng.

-         ...anh... nhất định sẽ giành cả đời mình để bảo vệ em, bé thiên thần đáng yêu ạ!!!- nó lấy hết dũng khí nói ra câu đó.

-         Hmm..hưm....- bé thiên thần khóc , nó nhào tới ôm chầm lấy cậu bé- anh hứa nhá!!!!

Hai đứa nó nghéo tay và rồi vui mừng  đuổi bắt nhau trong trong làn gió chiều trên cánh đồng cỏ xanh ngắt.

.

.

.

........

-         Alo! Anh hả? Anh biết hôm nay là ngày gì không?- một giọng nữ vang lên.

-         Ơ ...hôm nay là ngày gì vậy em?- một giọng nam trả lời.

-         Anh quên hôm nay là sinh nhật của em hả?- cô gái nhõng nhẽo.

-         Ủa, hôm nay là sinh nhật em sao? Anh cứ nghĩ vài hôm nữa mới tới.

-         ....anh quên sinh nhật em hả?? Sao anh có thể quên sinh nhật em được chứ???- cô bé mếu máo ở đầu dây bên kia.

-         Hahahaha... anh đùa thôi sao quên được- tên con trai cười sặc sụa- thế mà cũng muốn khóc à, anh cứ nghĩ tới khuôn mặt em lúc này buồn cười không chịu nổi hahaha...

-         Anh chọc em hả??..

-         Đang ở đâu vậy về nhà đi, em sẽ bất ngờ đấy!!!!- tên con trai nói với giọng rất vui.

-         Thiệt hả??? Em đang trên đường về nè, anh đợi em xíu!!! Bibi anh!!! Moah....moah....

Bỗng.......

 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaa!!....ẦM...........

-         Kim.... em ... sao vậy? Có nghe anh nói không? Trả lời anh đi!!! Kim....Kim......Kimmmmmmmmmmmmmmmmmm.....

.........

-         Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?- tên con trai hớt hải.

-         .......-bác sĩ im lặng.

-         Ông nói đi!!!! Cô ấy sao rồi!!!- hắn mất bình tĩnh nước mắt bắt đầu chảy.

-         Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng .... cô ấy đã đi rồi!!!!- ông bác sĩ vô vai an ủi cậu con trai.

Hắn dường như không đứng vững ngã khụy xuống đất...

....

-         Em tỉnh lại đi!!! Sao lại nằm ở đó vậy? Mở mắt ra nhìn anh, Kim ơi!!!! Em quên lời hứa của chúng ta rồi sao?-hắn mất bình tĩnh, nắm lấy tay Kim, cố gắng lay lay người cô ấy, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt.

-         ....-Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

-         Con bé đi rồi, hãy để nó đi đi con!!!- ba của Kim vỗ vai hắn.

-         Không!!!! Ông làm gì vậy??? Sao lại trùm mặt cô ấy ??? CÔ ẤY SẼ TỈNH LẠI MÀ ...- hắn chồm người lên khi thấy bác sĩ che mặt Kim, ba của Kim cố kéo hắn ra.

-         KHÔNG CON XIN BÁC TIN CON!!! CỐ ẤY SẼ TỈNH LẠI MÀ, XIN HÃY TIN CON!!! KIM ƠI,KIMMMMMMMMMMM!!!!!!

.

.

.

.

.

-         KIMMMMMM!!!!- hắn giật mình tỉnh dậy.

“Thì ra là một giấc mơ...giấc mơ thật đến nỗi mình cứ ngỡ lại mất cô ấy một lần nữa”- hắn nghĩ, rồi nhúng mặt mình xuống nước.

“Từ ngày gặp Vy đêm nào mình cũng mơ thấy Kim, tất cả những kí ức về cô ấy cứ kéo nhau hiện về...”

-         2 năm rồi... nếu bây giờ còn sống thì cũng 18 rồi nhỉ? Chắc em sẽ đẹp lắm!-hắn cầm tấm ảnh của hắn với Kim, nụ cười của cô ấy vẫn tươi tắn như ngày nào, hắn khẽ mĩm cười, rồi lắc lắc đầu- em biết là anh sẽ không yêu ai khác ngoài em mà! (còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro