Chương 1:Gas Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạch cạch... Haizz, chẳng còn gì trong chiếc xe này nữa. Nhìn còn chẳng ra xe, đúng là không thể hy vọng gì vào một hộp sắt rỉ sét!

A chào!, có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi lại ăn mặc như một người ở khu phóng xạ đúng không? Mặt nạ phòng độc và bộ đồ bảo hộ toàn thân màu vàng(hazmat suit). Thật ra tình cảnh của tôi cũng gần giống như vậy. Để tôi kể cho bạn nghe đầu đuôi sự việc, chuyện gì đã xảy ra. Trước tiên, phải giới thiệu cái đã. Tên tôi là... là... Chẳng thể nhớ nổi! Đã lâu rồi tôi chưa được gọi tên bởi một người bình thường. Tôi cũng không để tâm tới nó nên giờ cũng không thể nhớ. Trí nhớ của tôi kém lắm. À, có lẽ nãy giờ tôi hơi lòng vòng vì tôi chẳng thể nhớ tên mình. Nên bạn có thể gọi tôi là "Gas Boy". Có lẽ tên hơi "phèn" nhưng thôi. Giờ tôi sẽ quay lại vấn đề chính.. Chắc tầm khoảng 3 năm về trước, lúc đó tôi đang chơi game VR để giết thời gian. Chà, tôi chơi khá giỏi đấy, nhưng trong lúc đang chơi thì tiếng còi báo trộm của xe cứ vang lên dưới bãi đỗ xe khiến tôi không tập trung được. Tôi liền out game, mở cửa sổ ra định kêu chủ xe tắt còi hoặc đuổi tên ở gần xe vì còi báo trộm vang lên mãi. Nhưng thứ tôi nhìn thấy là những tên dị hợm, hoặc có thể nói là kinh tởm. Cơ thể thì đầy nấm, như xác chết đã phân hủy một nửa. Nhìn là tôi nhận ra ngay những tên này là zombie, tôi nghĩ thế. Lúc này, có nhiều tiếng hét cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Có lẽ bọn quái thai ấy đã lọt được vào căn chung cư này rồi. Chung cư này có 5 tầng, tôi ở tầng 3. Đang chưa biết làm gì thì tôi nghe thấy tiếng súng ngoài hành lang. Như có được một tia hy vọng, tôi mở hé cửa ra. Tôi thấy người thợ săn già sống ở phòng kế bên phòng của tôi đang bắn vào lũ zombie bằng cây súng săn của ông ấy. Nhưng khi bọn zombie tới gần, ông ấy lập tức ngã xuống và lên cơn co giật. Ông ta quằn quại trong đau đớn sau đó biến thành một con zombie. Tôi chứng kiến tất cả và biết rằng bọn này có thể lây sang con mồi ở một khoảng cách nhất định mà không cần nhất thiết phải cắn. Nhân lúc bọn zombie chưa tiến tới chỗ tôi, tôi nhanh chóng trở vào phòng, lấy bình xịt côn trùng, diêm, và tạo thành một cây súng phun lửa đơn giản. Vội vã đeo khẩu trang, tôi lao ra cầu thang thoát hiểm nhanh hết mức có thể. Tầng 2 bây giờ chắc cũng chẳng an toàn gì rồi, nhưng ở giữa cầu thang có cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ này có một ống nước nối từ nóc nhà xuống thẳng dưới sân bên trái của căn chung cư. Nơi này là nơi để máy bơm nước cho chung cư và được rào hai bên. Tuy nó không quá kiên cố, nhưng vì chẳng ai ở đó nên chắc bọn zombie sẽ chưa đi tới đó. Sau vài giây suy nghĩ, tôi dùng bình xịt côn trùng trên tay đập vỡ cửa kính và leo xuống bằng đường ống sắt. Ngoài dự tính của tôi, đã có 2 con ở gần đó nghe tiếng động của ống nước lao tới. Tôi định nhảy xuống vì bọn nó dù sao cũng không vào được nơi tôi định xuống, nhưng tôi chợt nhớ tới ông thợ săn đã chết như thế nào và rùng mình. Tôi không chắc chiếc khẩu trang này có thể bảo vệ tôi khỏi hóa thành zombie nên tôi quyết định khi vừa leo xuống được hơn một nửa từ vị trí đó, tôi phóng qua bức tường ngăn cách giữa chung cư và một công viên. Mặc dù thân và chân tôi đã đập vào tường, nhưng tôi vẫn có thể bám vào tường và leo qua kia. Bước qua bức tường và giờ tôi ở đây. Tôi cũng bất ngờ vì tôi sống được tới giờ ,hiện tại. Trước mắt tôi là một cửa hàng mà tôi không nghĩ là còn thứ gì đó dùng được ở trong này 3 năm rồi. Nên chắc chắn bản thân không phải là người đầu tiên tới đây. Nhưng thôi, cứ vào, có gì lấy đó. Trong này thực sự chẳng còn gì, nhưng có 3 con zombie ở đây làm tôi phải tốn sức để cho mỗi con một nhát rìu. Tôi không sử dụng súng nhiều vì tôi không có quá nhiều đạn và nó khá ồn. Bây giờ tôi chỉ có một cây súng ngắn Glock trong người. Vâng, chỉ một khẩu súng ngắn tôi nhặt được của một xác cảnh sát. Không hề có những cây súng trường hay súng máy như trên các bộ phim zombie. Kiếm đâu ra những thứ đó ngoài đời chứ? Học cách sử dụng được chúng đã rất khó rồi, nên tôi chẳng ưu tiên tìm những thứ vũ khí để cho ngầu như vậy làm gì. Những người tìm kiếm những cây súng như vậy tôi đã gặp nhiều, và không bao giờ tôi gặp lại họ khi họ đi tìm. Mặc dù tôi chỉ ở đó, không hề đi đâu.

Quay lại việc khám phá cửa hàng này nào. Tôi vừa giết 3 con zombie nhưng chưa thu lại được kết quả gì. Đi xung quanh, tôi phát hiện một cái xác khô của một người phụ nữ đang nằm úp xuống sàn. Tôi thấy hai tay bà ta đang có cử chỉ như đang ôm một thứ gì đó vào lòng. Kinh nghiệm của tôi báo cho tôi biết rằng bà ta có thể đang ôm một thứ gì đó có lợi cho tôi. Tôi từ từ lật bà ta lên. Tôi hy vọng không phải là con của bà ta. Tôi bắt đầu mở tay của bà ấy ra và tôi phát hiện một hộp cá hộp. Có lẽ trước lúc chết, bà ta đã cố bảo vệ thứ này khỏi đoàn người ào vào đây để kiếm lương thực và nước uống hoặc các vật phẩm cần thiết. Ở chỗ tôi cũng vậy, tất cả cửa hàng tôi đi qua khi đại dịch vừa mới xuất hiện đều có chung tình trạng như thế. Tôi nghĩ lao vào cũng chẳng có cơ hội lấy được thứ gì đó nên tôi không vào mà sẽ tìm ở những nơi khác.

Còn bây giờ:

Cảm ơn bà đã bảo vệ thứ này giúp tôi. Còn bây giờ thì tạm biệt bà. - tôi nói.

Sau đó, tôi đi ra khỏi cửa hàng. Có lẽ nãy giờ tôi nói hơi nhiều, à không, phải nói là khá nhiều. Nói thêm một chút về loại dịch bệnh này. Theo như số thông tin ít ỏi mà tôi được biết, thì dịch bệnh này được tạo ra từ một loại nấm tên là "Mortuus vivus". Để dễ hiểu, tôi sẽ gọi là nấm. Lúc đầu khi nó mới xuất hiện, nó chỉ có thể lây lan sang loài chuột. Những người nghèo ăn phải chuột và sống ở những nơi nhiều chuột ban đầu không bị gì, chỉ có một số triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, nó chưa thể gây thêm tác hại nào cho con người. Nhưng dần dần, chúng biến chủng thành một loại nấm khác để có thể thích nghi được với cơ thể người, và rồi dịch bệnh bùng phát. Về việc bọn chúng không cần cắn mà vẫn có thể lây nhiễm sang con mồi là do bọn nấm thải ra các tế bào nấm nhỏ. Do đó, khi bạn đứng gần chúng mà không có mặt nạ phòng độc, bạn sẽ bị nhiễm bệnh ngay lập tức. Đó là tất cả những gì mà tôi biết. Hiện tại tôi đang đi trên một con đường khá đổ nát, đi qua những dãy nhà bỏ hoang. Tới gần cuối con đường, tôi thấy một căn nhà tạm ổn để trú ẩn đêm nay. Vào buổi tối, một loại biến thể nấm rất hung hãn sẽ xuất hiện, và tôi không nghĩ mình có thể chống lại được chúng.Bước vào trong nhà, tôi thấy khá bừa bộn, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với các căn nhà khác. Có một cái xác ngồi trên chiếc ghế ở giữa nhà. Có lẽ người này đã cố thủ ở đây nhưng đã chết vì đói. Vậy chắc là căn nhà này chẳng còn gì để ăn. Dù sao thì tôi cũng chỉ cần nơi trú ẩn.Vừa đặt người xuống chiếc ghế sofa thì tiếng súng trường vang lên. Lập tức tôi nhảy ra khỏi ghế, chạy lên tầng 2 và chặn cửa bằng một cái tủ quần áo. Tiếng súng vẫn vang lên, nhưng càng ngày càng gần chỗ tôi. Lúc này, tôi còn nghe cả tiếng xe tải.Từ từ rút khẩu súng ngắn ra, tôi nấp vào bên phải cửa sổ. Tôi chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ biết rằng chúng đang tới gần và chắc chắn bầy zombie sẽ kéo tới nếu chúng cứ xả đạn như vậy. Sau khoảng 10 giây chờ đợi, tôi thấy một chiếc xe bán tải đã mất lái và ở đằng sau là một chiếc xe tải đang đuổi theo. Chiếc xe tải phía trước có vẻ đã được gắn thêm rất nhiều thứ phụ kiện, gồm một tấm chắn lớn ở đầu xe, cố gắng húc đổ những chướng ngại vật. Nó đúng chuẩn là chiếc xe tải trong tận thế mà tôi đã thấy trên phim. Trên chiếc xe tải có 4 kẻ đeo mặt nạ phòng độc với những hình dáng kỳ quái như đầu lâu hoặc mặt quỷ.. Chúng đu ở hai bên hông của chiếc xe tải và liên tục nã đạn vào chiếc xe bán tải phía trước. Có lẽ đây là một vụ cướp, vì thùng chở hàng của chiếc xe bán tải chở khá nhiều đồ. Tôi nghĩ là chiếc xe này đã bị bắn thủng lốp nên nó mới bị mất lái. Lúc này, chiếc xe bán tải tông sầm vào ngôi nhà đối diện với ngôi nhà tôi đang trú ẩn. Khói lửa bốc lên, bọn cướp phía sau đuổi tới. Bốn tên lưu manh bên hông xe cùng với một tên to con trong buồng lái bước xuống xe. Tôi thấy trên xe còn một tên ngồi ở ghế lái. Tôi vẫn ở đó quan sát bọn chúng. Trên chiếc xe bán tải, một người đàn ông bước xuống với cái trán rướm máu. Ông ta đặt hai tay ra sau đầu và quỳ xuống, ra vẻ đầu hàng. Trên chiếc xe bước xuống thêm hai người nữa, một cậu trai và một cô gái trạc tuổi 17. Họ không bị thương, có lẽ vì họ ngồi ở hai ghế sau (vì xe bán tải này có 4 chỗ). Trong lúc một tên cầm súng khống chế họ, ba tên còn lại bắt đầu khuân vác hàng hóa xuống khỏi chiếc xe xấu số. Còn tên to xác thì đứng một chỗ quan sát, có lẽ hắn là thủ lĩnh. Lúc này, dù biết là khá nguy hiểm, nhưng tôi vẫn rời khỏi vị trí ẩn nấp và đẩy tủ đồ chặn cửa qua một bên. Chậm rãi đi xuống tầng dưới và ra khỏi ngôi nhà, tôi bí mật tiếp cận chiếc xe tải của bọn cướp. Vì gương chiếu hậu đã bị vỡ nên tên lái xe không phát hiện ra tôi. Tôi thành công leo lên được thùng xe của bọn chúng. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa xe, có lẽ tên cướp đã phát hiện ra động tĩnh trong thùng xe. Tôi nhanh chóng thủ sẵn cây dao của mình và nấp sau một thùng hàng khi Khi tên cướp ra kiểm tra, hắn leo lên thùng xe. Khi hắn vừa đi ngang qua tôi, tôi lập tức cắm cây dao vào sau gáy hắn. Hắn gục xuống và bắt đầu biến thành zombie vì cây dao đó đã dính khá nhiều tế bào nấm khi tôi giết zombie trước đó.Rồi nhanh chóng, tôi đưa hắn vào thùng xe, thắt dây an toàn lại. Đại thắng! Hắn sẽ không đi đâu vì đã biến thành zombie, nên hắn sẽ không ngã xuống mà vẫn sẽ chuyển động. Điều đó sẽ khiến cho đồng bọn của hắn nghĩ rằng hắn vẫn còn sống.Vì có mặt nạ phòng độc che khuất khuôn mặt nên đồng bọn của hắn sẽ không biết rằng hắn đã bị biến thành zombie.Sau khi giải quyết tên lái xe, ổn thỏa, tôi lại ra thùng xe lấy tất cả những thứ cần thiết. Trên thùng xe có rất nhiều lương thực và nước uống, còn có cả hộp dụng cụ y tế. Vì quá nhiều nên tôi không thể lấy hết.Đột nhiên, tôi phát hiện ra một thùng thuốc súng trên xe. Tôi nảy ra một ý kiến và lấy một sợi dây thừng nhúng một nửa vào bình xăng có sẵn trên thùng xe, một nửa thì để nguyên.Tôi nhúng nửa sợi dây thừng có tẩm xăng vào bình thuốc nổ, còn lại thì tôi quẹt diêm đốt lên. Lý do khiến tôi không tẩm xăng hết sợi dây là vì nếu tẩm hết thì có thể tốc độ cháy của nó sẽ làm cho tôi banh xác khi tôi vừa ra khỏi thùng xe mất.Tôi không hiểu vì sao tôi lại muốn làm điều này. Có lẽ vì một chút lương tâm còn lại của tôi muốn tôi tiêu diệt những kẻ này. Có lẽ một phần nữa là sẽ giảm bớt kẻ thù trong thế giới đã quá đỗi khắc nghiệt này.Sau khi chắc chắn không còn chỗ trống nào trong balo, tôi ra khỏi thùng xe và trở về nơi trú ẩn. Tôi lại quan sát xuống. Và thấy bọn cướp đã chất đầy hàng hóa của chiếc xe xấu số lên chiếc xe kéo của chúng, và chúng đang kéo về xe tải của chúng. Tôi nghĩ chúng không lui xe tới ngay chỗ chiếc xe bán tải để bọn chúng có thể lấy hàng chất lên một cách nhanh chóng hơn là vì con đường nơi chiếc xe bán tải tông vào là một đường cùng. Nếu đi tới đó sẽ khó lòng mà quay đầu xe lại được. Trong khi chỗ của chúng đậu xe tải thì lại có một ngã rẽ và bọn chúng có thể dễ dàng rẽ qua đó khi lấy hàng xong. Hoặc có thể do bọn chúng lơ là cảnh giác. Dù sao đi nữa, bọn chúng đã chọn được chỗ đậu xe tốt nhất trong tình huống này rồi. Nhưng chúng không ngờ gặp phải tôi. Hành động của tôi có lẽ đã vô tình cứu được những người bị cướp.Bạn thắc mắc vì sao ư? Bởi vì bọn chúng không ra tay tiêu diệt 3 người đó thì bọn zombie đang kéo tới vì nghe tiếng động sẽ kéo tới và làm việc còn lại. Nhưng bạn chớ lo, từ từ bạn sẽ biết thôi.Lúc bọn chúng kéo đến chiếc xe kéo của chúng về thì một tên còn định bắt cô gái đi. Tôi nghĩ rằng hắn chẳng có ý gì tốt cả. Nhưng lúc đó, cậu trai có thể là bạn hoặc bạn trai của cô gái đứng ra che chắn cho cô gái. Tên cướp có vẻ tức giận nhưng tên thủ lĩnh cũng đã ngăn hắn lại. Có lẽ vì không còn chỗ nào để chở được cô gái vì thùng xe cũng đã khá chật. Chưa kể con đường phải chất thêm đóng hàng của chúng vừa cướp. Với cả bọn chúng bắt cô gái ấy về thì chỉ tốn thêm lương thực. Mặc dù có thể ít nhưng trong thời buổi này như vậy là không đáng. Nếu là tôi, tôi cũng không chọn làm vậy.Nhưng lúc này, thứ quan trọng là quả bom của tôi. Bọn chúng đã bắt đầu đem hàng ra khỏi thùng xe. Một tên đem hàng lên thùng xe đã vội vã chạy lên chỗ đồng bọn với vẻ mặt kinh hoàng và gào to:

Thùng xe bốc khói, thùng xe bốc khói!

Như hiểu ra điều gì đó, trong khi đồng bọn của hắn còn đứng tại chỗ ngơ ngác thì tên thủ lĩnh đã chạy ra xa vài bước. Sau đó, một tiếng nổ lớn phát ra. Thùng hàng của chiếc xe bị nổ tan nát. Còn phần đầu thì bị cháy và cũng hư hại nặng. Tôi không nghĩ rằng những tên đồng bọn của hắn có thể sống được. Có lẽ tên sống sót duy nhất sau vụ nổ chính là hắn. Mặc dù có bị vài mảnh kính đâm trúng nhưng toàn thân hắn vẫn chẳng sao.Nhưng dù sao, tôi cũng đã tính trước. Bọn zombie có mắt khá kém nên vào buổi tối, chúng định vị bằng âm thanh là chính. Còn về phần mùi thì chúng chẳng thể ngửi được vì đơn giản người chúng bốc ra mùi tanh của máu và mùi xác chết phân hủy nồng nặc. Hai mùi đó đã lấn át đi mùi nhạt nhòa của con mồi trên không khí. Đó là điều mà tôi thấy ít phim làm, có lẽ vì họ chưa trải nghiệm thử đại dịch zombie là như thế nào.Quay lại vấn đề chính, chính vì chúng định vị con mồi vào buổi tối bằng âm thanh nên chúng lập tức chuyển hướng từ ba người xấu số bị cướp tới chiếc xe đang bốc cháy. Và đương nhiên, bọn chúng sẽ chạm mặt tên thủ lĩnh lúc này vừa vất vả đứng lên. Khi hắn vừa định thần lại thì bọn zombie đã vây vào người hắn. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng sau đó bị bầy zombie xé xác tới chết.Còn về phần ba người bị cướp, họ đã nhờ vả nhau vào ngôi nhà tôi đang trú ẩn. Là một chủ nhà tạm thời, nên tôi phải đón tiếp họ chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro