Biến cố ngày hôm ấy 2 (Góc nhìn của Yuki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GHI CHÚ : Đoạn hội thoại ở góc nhìn của nhân vật khác , nhân vật chính sẽ được xưng là '?'

Là lỗi của tôi , lỗi của tôi ! Tôi đã mất đi sự tỉnh táo trong khi đang chiến đấu và đã kiến cha tôi rơi vào tình trạng nguy cấp . Bây giờ trong tâm trí tôi không còn gì ngoài bóng tối nữa , tôi tự trách , dằn vặt với bản thân . Khônggg , tôi không muốn chấp nhận sự thực . Chẳng phải tôi rất mạnh sao , tôi không thể khiến cha mình bị thương nặng như thế được ! Chắc chắn tôi đang mơ , phải tôi đang mơ sau khi đánh bại hết chúng để cứu mọi người , đây chỉ là t- . Hể , cha ? Đây là cảm giác bàn tay của cha sao , thật ấm áp làm sao . Đôi mắt cha dần yếu ớt nhưng nó chỉ tập trung vào một mình tôi , môi cha mấp máy .

"Ch- yêu co-"(?)

Cha yêu tôi sao , thật hạnh phúc khi nghe thấy điều này nhưng tôi biết mình không thể như này mãi , với cái vuốt tóc và lời nói nửa tỉnh nửa mê của cha đã giúp tôi vượt lên vũng bùn tự trách bản thân . Trong tay tôi , cha dần nhắm đôi mắt của mình lại . Phải nhanh lên , đưa cha về trụ sở để tiến hành cấp cứu .

"Đội chi viện , nhanh chóng đưa cha về trụ sở để cấp cứu nhanh !"(Tôi-Yuki)
"Thưa đội trưởng tổ đội phía Đông , chúng tôi vừa sử dụng hết tốc lực để đến chi viện , nếu bây giờ đưa Sensei về cấp cứu thì sẽ không kịp đâu ạ , chúng tôi đã hết sức rồi ."(Quân chi viện)
"Vậy thì dùng các thiết bị hiện đại để khôi phục cho cha đi , nó có thể cứu sống một con người dù mất nửa thân , nó luôn được quân chi viện mang để cứu những người quan trọng với tổ chức mà ."(Tôi-Yuki)
"Chúng tôi xin lỗi nhưng- , Sensei không phải là một con người . Kết cấu và thành phần cơ thể của ngài ấy rất khác con người và công nghệ không thể tái tạo lại nó ..."(Quân chi viện)
"Không-không phải một con nguời !?! Ý các người là sao chứ ?"(Tôi-Yuki)

Vừa nhận được sự thắc mắc tột cùng đến từ lời nói của quân chi viện , tôi nhìn lại vào cha tôi . Cha đang nằm trong vòng tay tôi với một vết thương xuyên qua thân . Từ dòng vết thương ấy , một thứ chất lỏng mang màu sắc kỳ lạ chảy ra như thể nó là máu của cơ thể ấy vậy . Nhìn sâu vào trong cái vết thương kia , những phần nội tạng đuợc thiết kế rất khác biệt . Tôi đã từng nhìn qua mô hình về nội tạng con người nhưng chưa có phần nào của cha giống với nó cả .

"Chúng tôi đã được lệnh từ Ngài ấy rằng ... không thể cho cô biết về thân phận thực sự của ngài ấy nhưng ... hiện giờ ngài ấy đã trong tình trạng mà cô có thể nhận ra ngay lập tức khi nhìn vào những viết thương . Chúng tôi sẽ cho cô biết về ngài ấy sau , ưu tiên bây giờ sẽ là cứu được ngài ấy trước ."(Quân chi viện)

Sau khi sơ cứu qua cho cha , một thành viên trong quân chi viện được gọi đến để đưa cha tôi vào trạng thái ngủ đông để cầm máu và giữ cho nhịp tim ổn định . Việc này nhằm đưa ông ấy trở về trụ sở , tìm kiếm một pháp sư có khả năng hồi phục . Cha được đưa vào một thiết bị hỗ trợ sự sống , nhịp tim đã không còn loạn như trước , tôi cũng bình tĩnh hơn và chỉ huy quân chi viện rút lui khỏi căn cứ Đông Bắc . Dù vậy trong tôi vẫn xoáy vào câu nói của quân chi viện : "... Sensei không phải là một con người ..." , rốt cuộc đó là gì chứ . Vừa mang trong mình sự lo lắng cho cha vừa thắc mắc về nhiều thứ xảy đến , tôi tiến vào trụ sở cùng với cha , đi theo ông ấy đến phòng cấp cứu .

'Ngồi ngoài như này thật khó chịu !' - (Tôi-Yuki nghĩ)

Nhìn ra phía đằng xa , chỉ quy của quân chi viện dường như đang báo cáo lại những sự việc đã xảy ra với tổng tư lệnh . Sau đó , tổng tư lệnh gật đầu , nhìn thẳng vào tôi , tiến đến gần tôi . Cái giọng trầm của một người đã ngoài 50 cất lên .

"Yuki , lâu rồi không gặp cháu , bác đã nghe qua về những thứ mà cháu đã trải qua , cháu có cần nghỉ ngơi hay gì không ?" (Tổng tư lệnh)
"Dạ cháu vẫn ổn , cảm ơn bác vì đã quan tâm ... Hiện giờ cháu chỉ lo cho ... cha thôi ạ ." (Tôi-Yuki)
"Phải , mọi việc diễn ra quá nhanh đối với cháu nhỉ ? Và có lẽ thứ cháu thắc mắc nhất bây giờ là về cha cháu nhỉ ?" (Tổng tư lệnh)

Aka-san (tổng tư lệnh) nhìn tôi như đã thấu hiểu được suy nghĩ bất ổn của tôi lúc này .

"Hãy đi theo ta , yên tâm là cha của cháu sẽ được cứu , giờ là lúc mọi người sẽ tiết lộ cho cháu về thân phận của ngài ấy ." (Tổng tư lệnh)
"Dạ vâng thưa tổng tư lệnh !"

Và cứ như vậy , mọi sự thật về thân phận của cha đã được tiết lộ với tôi . Khi ấy , tôi không hề ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy thật buồn , buồn vì bấy lâu nay lại để cha tôi bảo vệ mình như vậy . Cha rất yếu ớt , vậy lên ông ấy chỉ có thể ngồi chỉ huy chúng tôi . Vậy mà từ trước đến giờ tôi luôn khiến ông ấy phải lo lắng cho mình , trực tiếp ra chiến trường để đồng hành cùng tôi . Có lẽ tôi lên mạnh mẽ hơn để ông không cần lo cho tôi , lẽ ra phải là như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro