Lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ah , đã 18 năm kể từ khi mình nhận nuôi con bé rồi à .]
Đang chuẩn bị bữa tối cho con bé , tôi chợt nảy lên suy nghĩ ấy khi vô tình nhìn vào ảnh của con bé chụp cùng tôi lúc bé .
18 năm ư , nó là khoảng thời gian dài với một con người nhưng đối với tôi nó chỉ như khoảng ngắn trong cuộc đời gần như vô tận như tôi .

Không phải con người nhưng lại mang hình dạng của giống loài ấy , tôi không bị giới hạn tuổi thọ nhưng vẫn có thể chết do dính những chấn thương hay bệnh tật và sở hữu một cơ thể yếu ớt như một con người chưa tiến hoá . Thật là kỳ lạ đấy chứ nhỉ . Tôi đã xuất hiện trên thế giới này được gần 500 năm rồi nhưng rồi chính tôi vẫn không biết tên của mình là gì . Những con người thì thường gọi tôi là "Sensei" , có lẽ vì tôi đã truyền cho họ những tri thức cần thiết cho sự tiến hoá , phát triển của giống loài . Rất khó để một giống loài tự đạt được những hiểu biết cần thiết để tránh khỏi sự diệt vong bởi nhiều nguyên do : không thể thoát khỏi hành tinh và bị tuyệt diệt bởi ngôi sao chủ trong hệ hành tinh , không đủ hiện đại và tư liệu để chống lại một dịch bệnh hay trong quá trình phát triển lại huỷ hoại đi môi trường sống quá nhanh chóng , ... Còn vô vàn những lý do để dẫn đến sự tuyệt chủng và con người cũng hiểu được điều đó . Vậy nên khi tôi cung cấp những tri thức cần thiết giúp họ thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy , họ tôn trọng những tri thức mà tôi truyền đạt cho họ cũng như bản thân tôi , có lẽ vì vậy tôi được gọi với cái tên "Sensei" .
Tuy nhiên khi phát triển đến mức độ quá hưng thịnh , con người lại càng khó kiểm soát những vấn đề về cộng đồng của họ . Rất nhiều những tổ chức chống phá thế giới được lập ra bởi nhiều kẻ phản loạn với nhiều mục tiêu khác nhau : lãnh thổ , quyền lực hay cả công nghệ nữa . Vấn đề này khá phức tạp và tôi không thể can thiệp vào cuộc chiến giữa giống loài của họ . Tuy không thể tham gia vào cuộc chiến ấy , tôi vẫn đưa ra cho họ những lời khuyên tốt nhất . Dựa vào đó , họ thành lập lên một tổ chức thống nhất , tụ họp các tài năng ở toàn thế giới , hợp sức lại tuyên chiến với những tổ chức muốn gây mất cân bằng , chiến tranh cho thế giới .
Trong tổ chức ấy , tôi vẫn làm nghề nghiệp như một "Sensei" - huấn luyện các thế hệ chiến binh phục vụ cho tổ chức . Nói là huấn luyện nhưng thực ra tôi chỉ cung cấp cho những chiến binh nhí ấy những kiến thức về sức mạnh , cung cấp những bài tập hữu ích nhất hay giúp những đứa trẻ ấy sử dụng sức mạnh của mình tối ưu hơn chứ tôi không hề trực tiếp giao chiến với họ , chính là do cái cơ thể yếu ớt này . Hầu hết các chiến binh được huấn luyện đều là những người tự nguyện chiến đấu vì thế giới này . Họ rất nhiệt huyết và chăm chỉ , tôi có thể cảm nhận được điều đó sau 50 năm hoạt động trong tổ chức và trải qua rất nhiều thế hệ học trò . Có một số con người sau khi được tôi huấn luyện , chỉ dạy đã trở lên cực kỳ mạnh trong lĩnh vực của mình , họ được những người khác xưng tụng rằng đó là "đệ tử chân truyền" của tôi nhưng thực sự tôi đã dạy các học trò của mình như nhau và yếu tố còn lại giúp những "người con" vượt trội trong sức mạnh có lẽ là do tài năng , dòng máu chảy trong người họ .
Và cô con gái được tôi thực sự nhận nuôi - Yuki Shiawase - cũng được nuôi dạy như thế và là "đệ tử chân truyền" mà tôi yêu quý nhất . Con bé đầy mạnh mẽ trong phép thuật - thứ sức mạnh mà tôi đã dạy con người cách "mở khoá" từ 200 năm trước .
Tại sao tôi lại đặt tên cho con gái của mình cái tên Yuki Shiawase ư , điều này dựa trên ngoại hình và tính cách của con bé khi được tôi nhận nuôi . Mái tóc bạc trắng cùng với sự vui tươi luôn toả ra xung quanh con bé , có lẽ cách đặt tên của tôi hơi đơn giản quá ư ?

Chà , có lẽ con bé sắp về rồi nên tôi sẽ phải nhanh chóng hoàn thành thôi !

Brùm Brùm Brùm ... Brùm Brùm Brùm ... - (Tiếng reo điện thoại)
"Con gái của cha hửm , công việc ở đó có ổn không vậy , cha đã chuẩn bị xong bữa tối ch..." (Tôi)
"Con sẽ không về nhà kể từ hôm nay , cha đừng tốn công nấu bữa tối và đợi con về nữa !" (Yuki)
"Nhưng vậy con sẽ ăn và ngủ ở đâu chứ ?" (Tôi)
"Con sẽ mua đồ ăn ở ngoài và ngủ luôn tại trụ sở . Vậy thôi nhé con bận rồi , con cúp máy đây ." (Yuki)
Tút tút tút - (Tiếng ngắt máy)

Hầy , tuy từng nói con bé rất vui vẻ , thân thiện nhưng từ khi trải qua biến cố ấy vào lúc 16 tuổi , con bé lại càng lùi ra xa tôi hơn . Là do tôi quá thiếu trách nghiệm , cách giáo dục của tôi có vấn đề với con bé hay tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con bé ư . Tôi không chắc nữa . Tuy đã sống với con người 400 năm nhưng tôi vẫn không thể hiểu hết những cảm xúc của họ . Dù vậy tôi cũng đã trải qua cùng họ rất nhiều thứ và một trong những cảm xúc tôi nhận được khi mới tiếp xúc với con người chính là sự sợ hãi trước một giống loài khác họ . Có lẽ nào do biết được thân phận thật của tôi sau biến cố đó con bé lại đang sợ hãi và cảnh giác trước tôi không ? Khi nghĩ đến lý do này , con tim của tôi lại nhói đau . Con bé đang sợ tôi sao ? Tôi không thể gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình . Có lẽ tôi nên tự tìm hiểu lý do tại sao con bé lại cố xa cách tôi đến vậy . Trước giờ tôi đều cố gắng tiếp cận con bé và hỏi xem con bé cần gì mà tôi chưa đáp ứng được hay chưa hài lòng vấn đề gì ở tôi mà lại xa cách tôi tới vậy , con bé luôn không trả lời mà luôn né tránh nó . Con bé ghét tôi , ghê sợ cái thân phận không phải con người này chính là lý do mà tôi đặt lên hàng đầu . Với lý do này thì ai lại nói trực tiếp khi người mình sợ đang hỏi mình chứ . Con tim tôi bức bối qua từng ngày , cố gắng làm tốt hơn trong việc chăm sóc nó nhưng đều như công cốc , điển hình như cuộc điện thoại vừa rồi vậy .

Tôi nghĩ là mình nên tiếp cận con bé thêm một lần nữa , tôi không muốn mình làm phiền , gánh nặng trong lòng con bé lên đây sẽ là lần cuối . Nếu không nhận được câu trả lời thực sự thì có lẽ con bé đã ghét tôi vì lý do giống loài thật rồi , hay nếu nhận được câu trả lời đúng vì lý do ấy , tôi sẽ tự nguyện rời xa con bé để tâm hồn con bé được giảm bớt đi áp lực . Nhưng có lẽ cảm xúc của tôi sẽ luôn mắc kẹt trong vòng lặp dằn vặt bản thân vô tận .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro