Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sungchan đặt chân lên chuyến bay đến Nhật Bản, đứng trên lối vào máy bay cách mặt đất chừng mười mét, bỗng dừng lại nhìn sân bay Incheon thân thuộc.

Đội ngũ rầm rộ đi theo phía sau không kịp dừng bước, đâm sầm hết vào nhau đầy khôi hài.

Đám người di chuyển trong yên ắng và thong thả, Jung Sungchan sững sờ nhìn cảnh tượng thấy nhiều thành quen, cúi đầu nghĩ:

Lần sau trở về Hàn Quốc, cuộc đời hắn đã không thể xoay chuyển.

Khi đó hắn sẽ dẫn theo bạn đời mới cưới, một lần nữa đi qua nơi này.

Mới mười chín tuổi thôi, đã phải kết hôn rồi.

Cuộc đời còn chưa bắt đầu, đã phải đặt một dấu chấm tròn kết thúc.

Jung Sungchan luôn rất nghe lời.

Người thừa kế trẻ tuổi, tựa chú nai con vừa mọc sừng, cắn chặt hàm răng, húc vào tảng đá vận mệnh ném tới, từng tảng từng tảng, sau đó thản nhiên mang vác trên lưng từng tảng một.

Tại nước Đức xa xôi, chàng trai ở trọ ký túc xá của trường với chữ viết lạ lẫm và công thức uyên thâm, với đêm dài cô độc và ánh mắt xoi mói của tất cả mọi người.

Jung Sungchan chẳng hề sợ hãi hi sinh đủ thứ trước mắt để đội chắc được chiếc vương miện.

Nhưng khi bố gọi hắn vào thư phòng, muốn hắn kết hôn với một chàng trai người Nhật chưa từng gặp mặt, hắn mới chán nản nhận ra...

Hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt để đội vương miện, gánh vác tương lai.

Cuối cùng vẫn là lợi ích đáng chết buộc hắn phải chấp nhận sự an bài này.

Vì nếu từ chối thì tiền vốn chìm đã bỏ ra sẽ cao đến mức hắn không thể gánh được.

Tập đoàn đã lên kế hoạch tiến quân vào thị trường Nhật Bản nhiều năm, buộc phải thực hiện. Bản thân hắn cũng vì ngày này mà chuẩn bị rất lâu rồi.

Có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn, bố chưa bao giờ đưa ra quyết định không có phần thắng, ít nhất hắn sẽ không cưới về một người chẳng có tác dụng.

Chàng trai mà bố muốn hắn cưới tên Shotaro, họ Osaki.

Khi nghiên cứu lịch sử Nhật Bản, Jung Sungchan đã biết về gia tộc hiển hách lâu đời này.

Từ thời kỳ Kamakura, tổ tiên họ Osaki đã xây dựng ngôi chùa "Minh Nguyệt Viện" thuộc Tịnh độ chân tông phái, nhanh chóng phát triển lớn mạnh sau khi nhận được sự ủng hộ của tướng quân Mạc Phủ.

Ngàn năm sau đó, ngày nay danh gia vọng tộc Osaki chiếm giữ tỉnh Kanagawa, thành viên trong gia tộc ai nấy đều xuất chúng nổi tiếng, dùng Minh Nguyệt Viện cổ xưa làm cửa, quần chúng tin thờ đông đảo, tác động tới gân mạch của cả hai giới chính trị và thương mại Nhật Bản.

Đến thế hệ này, em trai của trụ trì Minh Nguyệt Viện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Nói cách khác, sau khi kết hôn Jung Sungchan sẽ trở thành cháu của vị Bộ trưởng này.

Đúng thế, Shotaro mà hắn sắp cưới, con trai duy nhất của sư thầy trụ trì, là hòa thượng mai sau sẽ tiếp quản ngôi chùa.

Minh Nguyệt Viện đã có lịch sử gần ngàn năm, bắt đầu từ ngày thành lập chùa chưa từng thay đổi vị trí.

Jung Sungchan đứng bên ngoài cánh cửa gỗ cổ nặng nề đen sẫm của Minh Nguyệt Viện, phía sau là một đoàn người đi theo, đến trước để bàn bạc thủ tục hôn lễ.

Mùi hoa phảng phất thoang thoảng từ trong cánh cửa truyền ra, sân rộng khúc khuỷu, ánh mắt Jung Sungchan nhìn không thấy điểm cuối, rất giống tình cờ gặp gỡ năm tháng dài rộng.

Nếu là ở Hàn Quốc thì không ai dám để Jung Sungchan phải đợi như vậy.

Hòa thượng lớn tuổi đi thông báo khách tới chậm chạp chưa quay trở lại, đoàn người phía sau nhao nhao để lộ nét mặt không phục, trở nên nóng nảy, ngầm trao đổi ánh mắt bất mãn với nhau.

Trái lại thiếu gia Jung Sungchan nhỏ tuổi nhất lại bình thản nhất.

Vào năm lên năm tuổi, bố dẫn Jung Sungchan ra ngoại thành du lịch.

Ít nhất Jung Sungchan khi đó đã cho là đi du lịch, có thể thoát khỏi lời càm ràm của gia sư, tự do tự tại chạy qua chạy lại.

Nhưng bố dẫn hắn đi thẳng vào nơi sâu nhất khu rừng, nằm sấp trong hố đất đã đào xong từ sáng đến tận xế chiều, còn không cho phép hắn cử động.

Bạn nhỏ Sungchan buồn chán vô cùng đã lạc quan tưởng tượng kết thúc của sự chờ đợi sẽ có chuyện thú vị xảy ra, ít nhất sẽ có phần thưởng tuyệt vời.

Cuối cùng, bố bắn rơi một con chim nhạn đang bay giữa bầu trời, đi bộ đến nơi chim rơi xuống, chỉ vào cái xác máu me be bét và nói với hắn: "Sungchan, con phải học cách nhẫn nại."

Ngoài ngôi chùa, bên môi Jung Sungchan xuất hiện nét cười rất khó nhận ra.

Chỉ cần nhẫn nại đợi thì hắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc giao dịch khắc nghiệt này.

Đợi hồi lâu, một vị phu nhân lớn tuổi mặc trang phục cao cấp chậm rãi bước đến.

Phu nhân cao ngạo đứng trên bậc cửa phía trong, nheo mắt quan sát thanh niên trước mặt.

Jung Sungchan nhận ra đối phương là mẹ vợ của sư thầy trụ trì, bà ngoại của Shotaro, sau khi thi lễ chào theo quy tắc, nét mặt phu nhân mới ôn hòa, hạ lệnh nói: "Trụ trì và Shotaro đang làm lễ cúng, mời đi theo tôi."

Ngôi chùa kiểu Nhật xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa tinh vi, Jung Sungchan với thân hình cao lớn đi dưới hành lang uốn lượn quanh co trang nhã, nhưng chỉ cảm thấy mái chìa cong quá thấp.

Chỉ có mùi hoa ngày càng sực nức vờn quanh chóp mũi xua tan không khí ngột ngạt.

Đi đến phía cuối hành lang, một căn nhà rộng rãi hiện ra trước mắt, đây là nơi sinh hoạt thường ngày của trụ trì và gia đình.

Phu nhân dừng bước, ra hiệu cho đoàn người Jung Sungchan dẫn theo ngồi vào phòng tiếp khách tạm nghỉ ngơi.

Cuộc gặp tiếp theo chỉ có thể do một mình Jung Sungchan đi tiếp.

"Xin hãy giữ im lặng."

Phu nhân chỉ đường đơn giản xong ngẩng cao đầu đi trở lại theo đường cũ.

Khoảng sân yên tĩnh trước mắt chằng chịt cây thông lùn và núi đá, một mình Jung Sungchan lặng lẽ băng qua.

Bên người luôn quẩn quanh mùi hoa và không khí ẩm ướt, cảnh tượng chưa biết như giấu sau cổng vòm ngoài rìa sân.

Giây phút đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, biển hoa màu tím mênh mông cuồn cuộn không dứt, ào ào lọt vào đôi mắt Jung Sungchan.

Như buổi lễ mùa xuân chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng khai mạc.

Mùi hoa nồng đậm đã được giải thích, một biển hoa màu tím không biết tên khiến Jung Sungchan hoa mắt chóng mặt.

Men theo con đường rải đá vụn, chậm bước vào giữa khóm hoa tím rực rỡ sáng ngời, khúc nhạc bên tai dần trở nên rõ ràng, phía cuối con đường, hồ nước được những khóm hoa vây quanh hiện ra trước mắt Jung Sungchan.

Trên bệ thờ chính giữa hồ, một buổi cúng tế sắp đến phần cuối.

Tiếng tụng kinh và tiếng gõ mõ, men theo sóng nước truyền vào lòng Jung Sungchan, cùng với cả tiếng khóc từng cơn từng hồi của gia đình người làm lễ.

Sư thầy trụ trì lớn tuổi ngồi hàng đầu tiên, cho dù đã biết Shotaro là cậu con trai mà mãi về già thầy trụ trì đương nhiệm mới có được, nhưng bóng lưng như gỗ mục kia vẫn khiến Jung Sungchan kinh ngạc về sự già nua của ông.

Hòa thượng mặc áo cà sa màu chàm ngồi thành hàng hai bên phía sau thầy trụ trì, lưng thẳng tắp trang nghiêm, khiến người ta nhìn mà cung kính.

Duy chỉ có bóng dáng đầu tiên bên phải thầy trụ trì, kinh nghiệm tài giỏi mà chưa trưởng thành, hơi khom người xuống, khiêm tốn và dịu ngoan, có vẻ dễ gần.

Giây phút lễ cúng kết thúc, đất trời đột ngột tĩnh mịch.

Trong đầu Jung Sungchan vang vọng dư âm tiếng Phạn, thầy trụ trì dẫn đầu đoàn hòa thượng đã đứng lên, đứng thành một hàng, nhận lời từ biệt của gia chủ.

Shotaro chắp tay chữ thập, cung kính nhận lời hỏi thăm của các thí chủ. Trong tầm mắt, ánh nắng chiều buổi hoàng hôn ngày xuân rọi ra màu sắc lấp lánh rực rỡ trên mặt hồ.

Ánh mắt xuyên qua quầng sáng chói lóa, Shotaro chú ý đến thiếu niên xa lạ đứng thẳng giữa biển hoa bên kia bờ.

Lời thú nhận thành kính và lời cầu nguyện bất an luôn tốn rất nhiều thời gian.

Sau khi lễ cúng kết thúc, Jung Sungchan lại đợi rất lâu nữa, thầy trụ trì mới khoan thai xuất hiện trên con đường mòn đi đến bệ thờ giữa hồ, chậm rãi bước tới trước mặt hắn.

Phía sau là bạn đời tương lai của hắn.

Lúc này Shotaro đã cởi áo cà sa màu chàm, đổi thành áo hòa thượng trắng tuyền như tuyết và quần màu đen. Vẫn luôn cúi đầu, khi Jung Sungchan và thầy trụ trì nói chuyện với nhau cũng chỉ im lặng nhìn chằm chằm dưới chân.

Tâm trí Jung Sungchan chia làm hai nửa, một nửa vẫn trong cơ thể, nghe lời căn dặn của thầy trụ trì.

Nói đến thời gian chuẩn bị hôn lễ, cặp đôi sắp cưới mỗi ngày chỉ được trò chuyện trong thời gian ngắn với sự có mặt của bên thứ ba, để hiểu hơn về nhau, nhưng vẫn cần vâng theo tập tục hôn lễ truyền thống kiểu Nhật, không thể gặp mặt thường xuyên.

Một nửa tâm trí còn lại đang lắc lư lượn quanh sống mũi thẳng đẹp và xoáy tóc đen nhánh phía sau thầy trụ trì.

Dặn dò xong thầy trụ trì quay đầu, khẽ gọi một câu Shotaro, gọi xong thì một mình đi trên con đường mòn khi Jung Sungchan tới.

Qua lời nhắc nhở của cha, Shotaro mới ngẩng đầu lên.

Jung Sungchan nghênh đón con ngươi đen láy của trụ trì thiếu niên, để lộ ánh mắt hỏi thăm.

Chỉ thấy thầy trụ trì tương lai lấy ra một phong thư từ trong vạt áo hòa thượng, giao cho Jung Sungchan, không nói tiếng nào, chỉ thẹn thùng mỉm cười, sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân cha đã rời đi.

Jung Sungchan nắm phong thư mỏng trong tay, ngây ngốc đứng ven hồ, rất lâu sau mới nhớ mở món quà lần đầu gặp mặt này.

Thứ đầu tiên rơi từ trong phong thư ra là một bông hoa màu tím ép khô, vẫn còn phảng phất mùi hương thấm đượm lòng người.

Mở giấy viết thư màu trắng ngà, Jung Sungchan bật cười.

Chữ viết của Shotaro hết sức nắn nót nhưng rất non nớt, nghiêm khắc giữ khoảng cách nhất định giữa các chữ và nét bút tuyệt đối không dính liền nhau, gần như có thể khiến Jung Sungchan tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu mà quy củ nề nếp của đối phương khi viết chữ.

Jung Sungchan đọc từng chữ từng chữ.

Cậu Sungchan:
Đường sá xa xôi, muôn phần vất vả.
Chúng ta sẽ kết hôn vào mùa hoa cẩm tú cầu nở rộ.
Mong được chỉ bảo nhiều hơn.

Năm Lệnh Hòa thứ nhất
Kính thư, Osaki Shotaro

Jung Sungchan gập thư lại, nhìn vào mặt hồ lấp lánh êm ả.

Trên mặt hồ xa xôi trong lòng người thừa kế mười chín tuổi có chú chim trắng lướt qua.

Hết chương 01.

Ps: mình đọc truyện này lúc bạn tác giả vừa đăng chương cuối, đọc xong khóc xỉu =)) lên weibo vào huati của hai em bé thì các chị mẹ khác cũng khóc lóc kêu ầm ĩ lên khen fic hay xỉu luôn. Thực sự fic này ngắn thôi nhưng chứa đựng khá nhiều ý nghĩa, bạn tác giả cũng dùng nhiều hình ảnh ẩn dụ hoán dụ so sánh các kiểu rất đẹp, mà mình chỉ sợ không thể truyền tải được hết cái hay cái đẹp của bạn ấy, nên là nếu có điều kiện các bạn vào đọc fic gốc để tự trải nghiệm, nếu có tài khoản lofter like và share cho bạn tác giả luôn thì càng tốt hehe ^^ Mình thì không ship SungSho nhưng fic hay lại ý nghĩa mà còn ngắn thôi nên mình vẫn quyết định dịch, giống mấy fic MarkHyuck mình từng dịch vì quá hay và đầy ý nghĩa dù không ship đó.

Mong rằng mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro