Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô điều dưỡng chăm sóc cho mẹ kể lại, trong phòng sinh, khi mẹ biết sinh ra con trai đã có chút đau lòng.

Mặc dù cha chưa từng đề cập đến, nhưng mẹ hiểu rõ sau khi con trai của bà ra đời sẽ là cái bóng của Osaki Shotaro.

Mẹ bị băng huyết sau sinh, xảy ra quá chóng vánh, chỉ chưa đầy hai mươi phút, còn chưa kịp bế Shotaro vừa ra đời đã rời khỏi thế gian.

Cho dù ngày nay khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, nhưng đối mặt với bệnh tật và thiên tai, con người vẫn hết sức yếu ớt.

Mẹ là bác sĩ, từng trải qua rất nhiều lần dốc hết sức mình mà cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm, thế nên dù là người tính cách cởi mở, nhìn như đơn giản thẳng thắn, nhưng hiểu phải nắm chắc hạnh phúc trong tầm với hơn ai hết.

Trên người cha có nguồn sức mạnh yên bình, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không dao động.

Sau khi lớn lên Shotaro nghe cô điều dưỡng kể, chính vì điều đó nên mẹ mới phải lòng cha.

Mẹ thường xuyên chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, là sự yên bình của cha đã xua tan cảm giác bất lực cho mẹ.

Thế nên dù cho cha lớn tuổi hơn rất nhiều, dù cho chỉ là vợ hai, mẹ vẫn bất chấp tất cả cưới cha.

Mặt sau bức ảnh mẹ đứng trên cầu Gimpo có để lại một câu cho Shotaro chưa ra đời: "Chiho, con yêu của mẹ: nhất định phải có một lần trong đời chẳng màng hết thảy nắm lấy tay một người."

Mỗi lần đọc câu này lòng Shotaro đều được an ủi rất nhiều.

Bởi câu này chứng tỏ rằng, mẹ lựa chọn cưới cha chưa bao giờ hối hận.

Chiho, Osaki Chiho, là tên mẹ tự đặt cho Shotaro, vì mẹ hi vọng Shotaro là con gái.

Mỗi lần nhìn nụ cười của mẹ, Shotaro đều nghĩ, nếu trong đời mẹ thật sự có điều nuối tiếc thì chắc đó là cậu không thể trở thành Chiho.

Không thể sống cuộc đời mà mẹ mong muốn, cuộc đời tự do tự tại.

Tuy nhiên hai mươi phút cuối cùng mẹ nắm giữ tính mạng đã dốc sức bù đắp nuối tiếc này.

Mẹ từng ép cha hứa với mẹ trong cơn hấp hối, sau khi Shotaro trưởng thành có thể quyết định hôn nhân của mình.

Trở thành một thành viên nòng cốt của gia tộc Osaki, lại còn là trụ trì đời kế tiếp của Minh Nguyệt Viện, đây gần như là điều không thể.

Nhưng cuối cùng cha vẫn nhận lời.

Mẹ nén gánh sức nặng của tính mạng, cố gắng giành quyền lựa chọn cho Shotaro.

Sau khi Shotaro hiểu chuyện, từ từ biết được mình có quyền quyết định.

Sinh nhật mười tám tuổi vừa qua, người muốn kết thân với gia tộc Osaki liền đổ xô về phía Minh Nguyệt Viện nườm nượp không dứt.

Cha, bà ngoại và mấy chú bác gánh vác trách nhiệm trong gia tộc phụ trách nhận tín vật cầu hôn, viết rõ tình trạng người cầu hôn thành tư liệu chi tiết, đặt trước mặt Shotaro.

Mười tám tuổi, độ tuổi vẫn chưa thể lý giải hôn nhân và tình yêu. Với tiểu trụ trì từ bé đã lớn lên trong chùa thì càng không hiểu.

May mà trưởng bối chưa giục Shotaro phải đưa ra quyết định ngay, chỉ mỗi tuần một lần đưa tư liệu của người cầu hôn đến trên bàn Shotaro không gián đoạn.

Shotaro cũng yên tâm hơn, với tâm thế tò mò và hứng thú, mỗi tuần đọc lướt qua thông tin về các gia tộc lừng lẫy đến từ khắp Nhật Bản. Đủ mọi kiểu thanh niên tài giỏi tuấn tú và bí mật gia tộc, có cảm giác lý thú như đọc tiểu thuyết.

Ngày lại ngày trôi qua, mãi về sau Shotaro mới muộn màng nhận ra điều bất thường.

Dần dần, trong tư liệu mỗi lần đưa đến luôn có vài cái tên quen thuộc, trừ những người được chọn ra, nếu không phải dòng dõi gia tộc không tương xứng thì là người làm nhiều việc xấu.

Mấy cái tên quen thuộc kia xem như bạn bè cùng trưởng thành với Shotaro.

Từ nhỏ đến lớn, tại hoạt động thờ cúng do chùa tổ chức và những buổi gặp mặt giữa các gia tộc, Shotaro thường xuyên gặp được bọn họ, và cậu cũng trở thành bạn bè thân thiết với bọn họ một cách tự nhiên.

Việc đến nước này ý của gia tộc đã rất rõ ràng, họ muốn Shotaro chọn bạn đời trong số những người mà họ cho phép.

Thế giới của người trưởng thành quả là xảo quyệt, chẳng ngờ từ khi Shotaro còn nhỏ đã bắt đầu lên kế hoạch.

Đến khi Shotaro nhận ra thì tự do lựa chọn đã trở thành cuộc đời bị sắp đặt sẵn một lần nữa.

Thời gian trôi đi có vẻ bình lặng, nhưng đã hóa thành gông cùm xiềng xích vô hình không ngừng siết chặt xung quanh Shotaro.

Shotaro tạm biệt tuổi mười tám, tuổi mười chín, đón chào tuổi hai mươi, thay vào đó tư liệu của người cầu hôn càng ngày càng ít.

Cuối cùng, ngay cả mấy cái tên quen thuộc cũng không thấy nữa. Mỗi lần chỉ có một hai người làm nền Shotaro tuyệt đối không chọn, cùng với người thừa kế nhà Nakamoto dòng dõi quan chức.

Gia tộc đã mất kiên nhẫn, gửi tín hiệu xác định cho Shotaro.

Họ hi vọng Shotaro kết hôn cùng anh Yuta.

Sau một lần nọ cử hành lễ cúng cho nhà Nakamoto xong, anh Yuta bày tỏ thiện cảm với Shotaro.

Khi đó Shotaro mới ý thức được, cậu thật sự quá trì độn trong chuyện tình cảm.

Từ nhỏ anh Yuta đã rất quan tâm săn sóc cậu, tuy Shotaro cảm động nhưng thật sự cậu chỉ có tình cảm kính trọng và ngưỡng mộ dành cho một người anh lớn với anh Yuta thôi.

Khoảng thời gian đó, mỗi tối Shotaro đều phiền não trước di ảnh của mẹ.

Gió đêm đầu xuân thổi vào phòng Shotaro còn mang theo hơi lạnh mùa đông.

Có lẽ cậu nên đón nhận tấm lòng anh Yuta. Anh Yuta vừa ưu tú vừa đáng tin, sẽ là người bạn đời hoàn hảo.

Nhưng nếu như vậy sẽ không xứng với mọi nỗ lực mẹ làm vì cậu.

Mẹ ơi, xin mẹ hãy nói cho con biết, con nên lựa chọn như thế nào đây?

Mẹ không trả lời Shotaro mà chỉ hóa thành ánh trăng, bông hoa và hồ nước, lặng lẽ nhìn con trai bà không rời mắt.

Gia tộc thúc bách càng ngày càng gấp, thậm chí trong tư liệu đưa cho Shotaro bắt đầu xuất hiện cả người nước ngoài.

Đối với nhà Osaki sáng lập gia tộc bằng tôn giáo và truyền thống mà nói, điều này cơ bản không nằm trong phạm vi cân nhắc.

Trưởng bối cũng thi thoảng nắm bắt cơ hội, thăm dò ý kiến của Shotaro.

Mỗi lần như vậy Shotaro lại đến bệ thờ ngồi thiền một mình để khôi phục tâm trạng hỗn độn.

Trên mặt hồ yên ả, bệ thờ tỏa ra mùi trầm hương và cảm giác mát lạnh đặc thù của gỗ cổ, giúp người ta loại bỏ tất cả tạp niệm.

Shotaro quỳ bên mép bệ thờ, cúi người, tò mò nhô đầu quan sát hình bóng mình phản chiếu trong hồ, trên môi lại hiện ra nét cười.

Bất tri bất giác, trong cơn gió nhẹ đã giảm dần se lạnh. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, hương hoa thoang thoảng xen lẫn trong gió mát.

Mùi hương quen thuộc kích thích ký ức về mùa xuân trong Shotaro, ngẩng đầu nhìn sang bên kia bờ, giữa lùm cây um tùm xanh ngát, vài bông hoa cẩm tú cầu sốt ruột đã nở rộ trên đầu cành.

Mùa xuân thật sự đến rồi.

Trên con đường rải đá vụn, Shotaro hái hai bông hoa màu tím, băng qua sân, trở về phòng, đặt trước di ảnh của mẹ.

Trên bàn con phía sau Shotaro có ba phần tư liệu xếp ngay ngắn đang đợi.

Tên anh Yuta xuất hiện trên cùng chẳng hề bất ngờ.

Tiếp theo là một chàng trai trẻ tóc vàng đến từ nước Mỹ.

Cuối cùng là một thiếu niên đến từ Hàn Quốc, có đôi mắt dịu dàng trong trẻo.

Ánh mắt Shotaro chăm chú nhìn phần giới thiệu của thiếu niên, chìm vào liên tưởng không thể kiểm soát.

Hàn Quốc, mẹ, thiếu niên...

Cậu... Jung Sungchan, cũng từng đi qua cầu Gimpo rồi chứ.

Lựa chọn của Shotaro làm cho cha, chú bác, bà ngoại, các hòa thượng trong chùa, tất cả phải mở rộng tầm mắt.

Jung Sungchan đến từ Hàn Quốc chẳng những là người nước ngoài mà còn là người Cơ đốc giáo.

Trụ trì đời kế tiếp muốn kết hôn với một thiếu niên như vậy sẽ dấy lên chỉ trích rộng khắp không cần nghi ngờ.

Các thành viên gia tộc đều cho rằng trụ trì và các chú bác dồn ép Shotaro quá nên Shotaro mới đưa ra lựa chọn trái với lệ thường như vậy để bày tỏ bất mãn của mình.

Mọi người đều tin đây không phải chủ ý của Shotaro, thế là lần lượt nối đuôi nhau đến Minh Nguyệt Viện, tận tình khuyên nhủ Shotaro hết nước hết cái, mong cậu hủy bỏ quyết định.

Nhưng họ đều nghĩ sai rồi.

Tiểu trụ trì xưa nay luôn nghe lời tỏ ra hết sức kiên quyết, ai nói gì cũng không nghe, chỉ khiêm tốn cười, chẳng mảy may lung lay.

Ý của Shotaro quá mức rõ ràng. Sau khi nhìn nhận rõ tình hình, các trưởng bối chỉ đành chọn cách cứng rắn.

Khi trưởng lão đến phòng Shotaro thông báo với cậu thư đề nghị kết hôn đã gửi cho nhà Nakamoto, Shotaro đang ngồi trước bàn, dùng khăn trắng thấm ướt lau tấm kính vuông từng chút một.

Shotaro lau vô cùng nghiêm túc, bình tĩnh tiếp nhận thông tin. Cậu lau sạch bóng tấm kính bám đầy bụi bặm trong nhà kho, giơ cao, hướng về phía mặt trời.

Thủy tinh trong suốt lóng lánh không một hạt bụi, đón gió ngày xuân, từ từ khô cong.

Tối hôm đó, Shotaro ôm đầu gối ngồi trước di ảnh của mẹ.

Bên cạnh cậu, bông hoa cẩm tú cầu nở đầu tiên trong năm Lệnh Hòa thứ nhất đang nằm giữa tấm kính và mặt bàn, say giấc nồng, vài cuốn sách cũ dày cộp đè phía trên.

Chỉ vài ngày sau nó sẽ thành ra hình dáng mãi mãi không bao giờ héo tàn.

Còn Shotaro, quyết làm như lời mẹ nói, nhất định phải có một lần trong đời chẳng màng hết thảy nắm lấy tay một người.

Tiểu trụ trì ngoan ngoãn lần đầu tiên trong đời phản kháng, ném vào non nửa mạng sống.

Ròng rã bốn ngày không ăn cơm, chỉ ở trong phòng mình. Chống đối phí phạm ngày giờ kéo dài, sức lực dần suy yếu, ý thức dần mơ hồ, nhưng chẳng một giây phút nào không nghi ngờ mình điên rồi.

Cậu đang làm gì vậy? Cậu hoàn toàn không hiểu gì về cậu Jung Sungchan, không phải sao?

Dựa vào đâu mà cho rằng cậu Jung Sungchan là người đáng để nắm lấy?

Dựa vào đâu mà bắt ép kéo cậu Jung Sungchan vào cuộc đời mình?

...

Ngày thứ năm, nước thuốc được truyền vào cơ thể Shotaro thông qua tĩnh mạch.

Cách lớp chăn bông, giọng bà ngoại nghe có vẻ xa xôi và hư ảo.

Thư đề nghị kết hôn gửi cho nhà Nakamoto đã được lấy lại, cha đã liên hệ bên phía Hàn Quốc.

Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới, nhà Osaki nổi tiếng truyền thống và bảo thủ có thể bằng lòng cuộc hôn nhân xuyên quốc gia này, hồi âm rất nhanh chóng, nói sẽ sớm đưa ra phương án kết hôn, đồng thời khẩn cấp gọi thiếu gia Sungchan từ trường học ở Đức về, đến nhà thăm hỏi.

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Shotaro luôn cảm thấy có thứ đang xảy ra trong lặng lẽ, nhưng lại như chẳng xảy ra gì cả.

Ví dụ, bỗng dưng Yuri nhà Yamada gửi cho cậu một bộ bài Karuta, nói là thứ tìm thấy khi dọn đồ cũ trong nhà. Mà Yuri thì nhớ rõ mỗi khi ghé thăm tiệm may Yamada, Shotaro luôn rất thích thú xem cô và Koyu quyết chiến.

Ví dụ, gửi cùng bộ bài còn có một chiếc máy CD kiểu cũ, khi nghe ở nhà Yuri rõ ràng vẫn tốt, vậy mà khi Shotaro mở lên cứ luôn phát ra âm thanh "cùm cụp" kỳ quái.

Ví dụ, đột nhiên không tìm thấy Yukata trong phòng Shotaro, vài ngày sau tìm được một bộ Yukata khác hẳn trong tủ đồ, kiểu dáng lẫn hoa văn đều rất lạ, vải màu trắng và lá trúc màu xám nhạt.

Shotaro hoàn toàn không có ấn tượng mình từng có bộ quần áo này.

Chỉ có hoa cẩm tú cầu bên dưới tấm kính, đúng hạn lột xác hóa thành dáng vẻ như trong dự đoán của Shotaro.

Vào ngày cậu Jung Sungchan đến thăm Minh Nguyệt Viện, trong chùa tiến hành một lễ cúng.

Ngoài cửa phòng, hòa thượng giục Shotaro nhanh đến bệ thờ, lễ cúng sắp bắt đầu rồi.

Shotaro hướng về phía di ảnh của mẹ, kẹp bông hoa cẩm tú cầu khô vào phong thư, giấu ổn bức thư trong vạt áo.

Mẹ ơi. Shotaro cười nói. Con lựa chọn tin tưởng sự sắp đặt của định mệnh, nếu mẹ đang dõi theo con thì xin hãy phù hộ cho con hạnh phúc.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, mùa xuân đã về đương thì, biển hoa cẩm tú cầu một lần nữa ôm trọn hồ nước.

Trong lễ cúng, suy nghĩ của Shotaro liên tục bay khỏi bệ thờ, khó mà chuyên tâm. Khi tiễn gia chủ, trông thấy thiếu niên lạ mặt đứng bên kia bờ hồ.

Đột nhiên tâm trạng xao động trở nên rõ ràng, trụ trì thiếu niên ngầm hạ quyết tâm.

Cậu Sungchan, xin lỗi vì đã kéo cậu vào cuộc đời tôi.

Vì sự kiên trì hoang đường của tôi mà chúng ta sẽ kết hôn vào mùa hoa cẩm tú cầu nở rộ.

Sự liều lĩnh của tôi cứ thế quyết định chung thân đại sự của cậu, tha thứ cho tôi nhu nhược không muốn bị cậu oán giận, thế nên cậu không cần biết chúng ta đã gặp nhau bằng cách nào.

Nhưng cậu Sungchan vẫn rất thông minh biết được sự thật.

Dù sao mọi người trong chùa đều biết chuyện cậu tuyệt thực.

Song người trên phố thì không rõ, ai cũng cho rằng người trong gia tộc bắt tiểu trụ trì cưới cậu ấm nhà quyền quý Hàn Quốc.

Vì các trưởng bối cho rằng, tiểu trụ trì luôn nghe lời lại có thể chống đối gia tộc hơn nữa còn giành phần thắng, chuyện này làm giảm uy nghiêm của gia tộc, do đó căn dặn người trong chùa không được phép tiết lộ ra ngoài.

Đêm tân hôn, cậu Sungchan thẳng thắn phóng khoáng nhắc đến chuyện này giúp Shotaro như trút được gánh nặng.

Cậu Sungchan hỏi cậu có phải ngay từ khi bắt đầu đã thích rồi không, bất kể thế nào Shotaro cũng không nói ra được đáp án khẳng định.

Chỉ vì kết quả yêu nhau mà tô son trát phấn cho khởi đầu quá mức hoàn hảo, lẽ nào không thấy dối trá lắm sao?

Cậu Sungchan giận cậu vô trách nhiệm, Shotaro hoàn toàn có thể hiểu.

Suy cho cùng ngay chính bản thân Shotaro cũng từng không dám tin, nhưng khi cậu Sungchan nắm cổ tay cậu ở bệ thờ, khi hôn lên mu bàn tay cậu trong gian phòng chật hẹp, khi thổ lộ với cậu giữa đêm khuya...

Không phải nằm mơ, cứ thế là xảy ra rồi, cậu Sungchan tựa như một món quà.

Cho dù là tôn giáo cao thâm nhất cũng không giải thích được vì sao hai người có thể yêu nhau.

Buổi chiều nhàn rỗi vào một ngày nọ sau hôn lễ.

Tiểu trụ trì ngồi bên mép bệ thờ, bần thần nhìn về phía mặt hồ.

Cánh hoa cẩm tú cầu nhỏ xíu lơ lửng dập dềnh trên mặt nước sáng trong, từ xa nhìn lại như một mảnh rong tím đẹp lạ thường.

Mùa xuân sắp sửa qua đi, biển hoa ở bờ bên kia đổ xô xuống mặt hồ, chỉ còn lại cành lá xanh ngắt tốt tươi.

Dưới mái chìa cong của ngôi nhà truyền thống ven hồ, đèn lồng Lệnh Hòa khổng lồ nghênh đón bầu trời sáng trong, như ngọn lửa bốc cháy hừng hực.

Ngày về của Jung Sungchan nhiều lần hoãn lại, sau khi kết thúc chuyến đi Tokyo, đột nhiên Jung Sungchan nhận được thư mời phỏng vấn của trường đại học ở Mỹ, chỉ có thể mau chóng đi trước.

Trong thời gian dừng chân tại bản địa lại nhận được thư mời phỏng vấn của một trường đại học, sau đó là trường thứ hai, trường thứ ba...

Shotaro nắm nhẫn trên ngón áp út, chầm chậm xoay, chìm trong suy tư.

Mặc dù rời đi vài ngày không phải chủ ý của cậu Sungchan, nhưng trong mắt thành viên gia tộc và người ngoài, cậu Sungchan kết hôn xong lập tức mặc kệ Shotaro không đoái hoài.

Đối với gia tộc Osaki mà nói, đây khẳng định là tình hình tổn hại thể diện.

Hai người kết hôn rồi mà, Shotaro nghĩ.

Nếu đã ký kết giao ước, cậu Sungchan có thể phải hứng chịu chỉ trích vì cậu.

Hết chương 07.

_______
Chú thích:

Minh Nguyệt Viện hay chùa Meigetsuin tọa lạc tại thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản còn được biết đến với tên Chùa Cẩm tú cầu vì có rất nhiều hoa cẩm tú cầu. Chùa Meigetsuin là một địa điểm nổi tiếng bởi vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu và cũng là nơi Hojo Tokiyori - một trong những người đàn ông quyền lực nhất lịch sử Kamakura - yên nghỉ.

Lý do mình để tên Hán Việt thay vì tên tiếng Nhật là vì dễ hiểu dễ nhớ (mình cũng dễ gõ) hơn, trong truyện nhắc đến hình ảnh mặt trăng rất nhiều, ngoài ra đây là fanfic mọi thứ hoàn toàn chỉ là hư cấu (ngoài tên chùa là có thật) nên để tên Hán Việt thay vì tên thật cũng không ảnh hưởng.

Về hoa cẩm tú cầu:
- Ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu tại Nhật Bản: truyền thuyết kể rằng, vị Hoàng đế Nhật Bản gửi đến người phụ nữ ông yêu những bông hoa cẩm tú cầu để thay lời xin lỗi đã dành thời gian cho công việc mà chưa quan tâm đến nàng. Hoa cẩm tú cầu vì thế là lời xin lỗi, sự biết ơn.
- Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu theo màu sắc: cẩm tú cầu màu tím thể hiện tình cảm thủy chung.

Theo mình hiểu Shotaro gửi bức thư kẹp bông hoa cẩm tú cầu khô cho Sungchan thay cho lời xin lỗi cũng là gửi gắm lòng biết ơn vì tự dưng kéo Sungchan vào cuộc hôn nhân này. Hoa cẩm tú cầu màu tím thể hiện tình cảm thủy chung cũng có nghĩa là Shotaro đã quyết định chọn Sungchan thì sẽ mãi thủy chung với Sungchan, trọn một đời.

Mặc dù hoa cẩm tú cầu xuất hiện từ đầu truyện nhưng phải đến chương này mình mới chú thích vì đến đây mới rõ hết ý nghĩa của hoa trong truyện.

Ps: Còn một chương nữa là hết chính truyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro