Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này giới nghệ sĩ Hàn Quốc sống khá tự do thoải mái.

Vì toàn bộ truyền thông Hàn Quốc đang bận đưa tin về chuyến du lịch tuần trăng mật của người thừa kế tập đoàn họ Jung, tạm thời không có ống kính quan tâm đến cuộc sống riêng của giới nghệ sĩ.

Với tư cách là tiểu thiếu gia của tập đoàn khách sạn hàng đầu Hàn Quốc, vốn dĩ thân phận đã mang tính chủ đề sốt dẻo, cộng thêm nhan sắc hơn người của tiểu thiếu gia, khả năng thu hút lượt đọc tuyệt đối không thua kém nghệ sĩ.

Điều đáng tiếc là, từ bé tiểu thiếu gia đã được bố đưa ra nước ngoài học, mỗi năm chỉ ở Hàn Quốc chừng hai ba tháng, mà phần lớn thời gian đều ở trong tòa nhà làm việc và phòng hội nghị nhàm chán.

Ngay khi giới truyền thông đang vò đầu bứt tai không tìm được cơ hội tốt để đưa tin về tiểu thiếu gia, chẳng ngờ tiểu thiếu gia lại chạy đến Nhật Bản trong ánh mắt trân trối nghẹn lời của tất cả mọi người, kết hôn với một vị tiểu hòa thượng của danh gia vọng tộc Osaki.

Lễ kết hôn thu hút lượt quan tâm và thảo luận cực lớn trên các trang mạng xã hội, nhưng sức nóng đều là của người ta, truyền thông Hàn Quốc chỉ có thể giương mắt nhìn truyền thông Nhật Bản lần lượt đăng báo về lễ cưới, sau đó đăng lại trong ghen tị, tiếp theo viết những bài xào xáo lại.

Trong số ảnh HQ căng đét mà truyền thông Nhật Bản nhả ra, họ chụp được tiểu thiếu gia và tiểu trụ trì tuấn tú đáng yêu đứng cạnh nhau, quả thực vừa xứng đôi vừa chọc tức người khác.

Có lẽ là nghe được tiếng phàn nàn sâu sắc của truyền thông Hàn Quốc, sau khi tiểu thiếu gia kết thúc hành trình tại nước Mỹ, tập đoàn đặc biệt mở một cuộc họp báo cho đôi thiếu niên mới cưới ngay tại Seoul.

Đến phân đoạn hỏi đáp, phóng viên liên tục truy hỏi tiểu thiếu gia vừa mới kết hôn. Trong số đó, một vị phóng viên tương đối khác người đã đặt câu hỏi cho tiểu trụ trì, mong muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu.

Tiểu trụ trì nói tiếng Hàn vẫn chưa giỏi và thiếu gia Sungchan đưa mắt nhìn nhau, thiếu gia Sungchan trả lời thay, hai người sẽ du lịch một tháng tại Hàn Quốc.

Vừa dứt lời, toàn bộ phóng viên bên dưới nhất loạt ném ánh mắt đói khát về phía cặp đôi mới, đặc biệt là người mà họ vẫn luôn không bắt được kia.

Anh Jung Sungchan, lần này chúng tôi tuyệt đối không tha cho anh.

Bắt đầu từ giây phút cuộc họp báo chấm dứt, cả giới truyền thông Hàn Quốc đều nhăm nhe xắn tay áo hành động, thể hiện khí thế quyết chiến hăng hái trong vòng một tháng, không đào được tin sốc thề không bỏ qua.

Cho dù tập đoàn đã làm công tác bảo mật kĩ lưỡng cho cặp đôi mới, mỗi thành phố đặt chân đến đều cố gắng ở khách sạn trực thuộc tập đoàn, đảm bảo riêng tư, ấy vậy mà đám phóng viên xảo quyệt vẫn bắt được manh mối.

Trong số các địa phương mà cặp đôi thiếu niên mới cưới đi qua, có những điểm du lịch nhỏ đang đợi khai phá. Nơi đó không có khách sạn của tập đoàn họ Jung nên chỉ đành ở nhà nghỉ do dân bản địa mở.

Xung quanh nhà nghỉ, ống kính chụp được cặp đôi ăn mặc kín mít, mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng dáng người xuất sắc thế kia thì dù có mờ cách mấy cũng nhận ra được là thiếu gia Sungchan.

Khi mà đám phóng viên hiển nhiên cho rằng người mặc áo nỉ có mũ tư thế đứng ngoan ngoãn bên cạnh tiểu thiếu gia chắc chắn là tiểu trụ trì, ghi chép đặt phòng nhà nghỉ lại khiến mọi người giật mình sốc nặng.

Trên đó viết người cùng vào nhà nghỉ với Jung Sungchan có tên là Chiho.

Lúc này giới truyền thông như phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa, bắt đầu đào bới mọi manh mối liên quan đến Chiho.

Dù là trong tiếng Hàn hay trong tiếng Nhật thì phát âm của tên này đều không phải hiếm thấy.

Qua điều tra sơ bộ, trong số các cô gái tên Chiho có một thực tập sinh Hàn Quốc đã công khai, hai diễn viên Nhật Bản và một diễn viên lồng tiếng.

Bất kể thế nào, cứ đăng báo trước đã rồi có gì nói sau.

Thế là rất nhiều tờ báo đăng bài nghi ngờ cái tên Chiho, thành công khuấy đảo giới giải trí cả hai nước Nhật Hàn tới độ không ai được yên.

Cư dân mạng đồng loạt nghi ngờ tiểu thiếu gia ngoại tình, đồng thời chẳng hề bất ngờ bày tỏ rằng cuộc hôn nhân thương mại xuyên quốc gia này vốn dĩ hữu danh vô thực.

Cho dù là vậy, những người tên Chiho vẫn bị cư dân mạng chửi cho thê thảm giống hệt nhau. Công ty quản lý của các cô gái tên Chiho buộc phải đăng tuyên bố ngay tức khắc, làm sáng tỏ cho nghệ sĩ nhà mình, còn nói sẽ khởi tố kẻ tung tin bịa đặt.

Cuối cùng người trong cuộc phải đứng ra dẹp yên sóng gió.

Thiếu gia Sungchan đăng một bức thư viết tay tên tài khoản mạng xã hội của tập đoàn, giải thích rằng Chiho là tên từng dùng tạm thời trước khi Shotaro ra đời, do mẹ của Shotaro đặt cho.

Bên dưới chữ ký xiêu vẹo của thiếu gia Sungchan, tiểu trụ trì đang học tiếng Hàn cũng ký tên mình nắn nót từng nét một: 쇼타로.

Giới truyền thông biết đã gây ra chuyện nhầm lẫn tai hại nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, đồng thời cảm thấy may mắn khi tập đoàn họ Jung nhân từ không khởi tố họ. Mang theo lòng biết ơn chẳng những không bám theo chụp ảnh chuyến du lịch tuần trăng mật của tiểu thiếu gia nữa, mà còn tới tấp nói lời hay khen ngợi tập đoàn.

Ví dụ, tuần trăng mật cả đời chỉ có một lần của tiểu thiếu gia không chọn trải qua tại nước ngoài xa hoa, mà lựa chọn du lịch một vòng nước nhà, nhằm lôi kéo đóng góp rất lớn cho ngành du lịch quốc nội.

Ví dụ, thông qua tuần trăng mật của tiểu thiếu gia, tập đoàn không chỉ tuyên truyền thương hiệu khách sạn nhà mình, mà còn thu hút du khách bên phía Nhật Bản đến Hàn Quốc tiêu dùng, quả là chiến lược tuyệt vời.

Kỳ thực, Jung Sungchan chỉ muốn đưa Shotaro đi xem cầu Gimpo mà thôi.

Shotaro cũng chỉ muốn dùng danh nghĩa Chiho đến những nơi mẹ từng đi qua.

Phường Hannam thủ đô Seoul, một chiếc xe tải đồ sộ dừng bên ngoài căn biệt thự ba tầng kiểu Âu phong cách hiện đại, nhân viên chuyển nhà đang vận chuyển đồ dùng gia đình vào trong.

Tại cửa biệt thự, quản gia trung niên mặc âu phục mái tóc hoa râm nở nụ cười chuyên nghiệp, nhắc nhở mọi người đi lại chú ý an toàn.

Quá trình vận chuyển đến gần xế chiều mới xong xuôi.

Bên trong biệt thự, quản gia trung niên đang chỉ huy công nhân tạm thời thuê về hỗ trợ thu dọn các phòng, chuông cửa dưới nhà đúng lúc vang lên.

Quản gia trung niên hành động tao nhã nhưng nhanh nhẹn, nhanh chóng xuống nhà mở cổng chính.

Thiếu gia Sungchan dẫn theo bạn đời vừa mới chấm dứt chuyến du lịch ngắn đang đứng trước cửa, nhìn thấy ông liền nở nụ cười thoải mái: "Chú Kwon, bọn cháu về rồi."

"Thiếu gia, chào mừng về nhà."

Chú Kwon cười tủm tỉm trả lời, chuyển tầm mắt nhìn sang thiếu niên lần đầu gặp mặt bên cạnh thiếu gia Sungchan.

"Chú Kwon."

Thiếu niên có nét mặt thân thiết được lòng người, mặc áo hông trắng, quần dài và áo len cổ rộng màu be, nhìn trông càng thêm nhu hòa, chào hỏi ông trước: "Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ bảo, cháu là Osaki Shotaro."

Căn biệt thự này là món quà bố Jung Sungchan tặng hắn vào sinh nhật năm nào đó.

Ý nghĩa của món quà không phải để hắn hưởng thụ, vì khi tặng cho Jung Sungchan, căn nhà mới chỉ có cái khung trơ trụi.

Ý của bố là muốn Jung Sungchan tự mình quyết định, lo liệu xếp đặt cả căn biệt thự rộng lớn, rèn luyện năng lực cho hắn.

Khi nhận được món quà này Jung Sungchan thấy không thực dụng, vì hắn thường xuyên ra nước ngoài đi học, cho dù trang hoàng biệt thự đẹp đẽ thế nào cũng chỉ để không đó.

Tuy nhiên hiện tại đã khác, giữa chuyến du lịch Jung Sungchan nhắc đến với Shotaro, căn nhà này có thể làm nơi hai người sống chung khi Shotaro đến Hàn Quốc.

Thậm chí Jung Sungchan đã hỏi sở thích của Shotaro rồi lên kế hoạch sau này từ từ sửa thành phong cách cả hai cùng thích.

Kế hoạch du lịch kéo dài ban đầu tạm thời gián đoạn vì bố kết thúc công việc trở về Hàn Quốc.

Biệt thự vẫn còn vài chỗ chưa thu dọn thỏa đáng, chú Kwon đưa thiếu gia Sungchan và thiếu gia nhà Osaki lên phòng ngủ trên tầng ba cất hành lý, căn dặn công nhân những điều cần thiết, rồi xuống tầng một nấu bữa tối đơn giản cho ba người.

Ba ngày trước, thiếu gia Sungchan gửi thư cho ông, nói là được biết lão gia đã về nước, Shotaro kiên quyết cho rằng cần phải mau chóng đến thăm bố cậu Sungchan.

Do đó họ quyết định tạm thời trở lại Seoul, dừng chân vài ngày rồi tiếp tục chuyến du lịch.

Vì quyết định đột ngột, dọn nhà cần phải làm trước.

Trong thư thiếu gia Sungchan hỏi liệu có thể nhờ ông giúp, ông gần như nhận lời ngay lập tức, bỏ hết mọi việc đang làm, vội chạy tới giúp thiếu gia bài trí nhà mới.

Làm việc hai chục năm tại nhà lão gia, chứng kiến thiếu gia Sungchan từ thủa sơ sinh còn nằm nôi đến khi trở thành thiếu niên độc lập tự cường như hiện nay, ông quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của thiếu gia hơn bất cứ người nào khác.

Sau khi biết tin thiếu gia kết hôn, mặc dù hiểu rõ đây là cuộc hôn nhân thương mại mà người thừa kế tập đoàn rất khó tránh khỏi, song ông vẫn hi vọng ít nhất cuộc hôn nhân của thiếu gia có thể yên ổn.

Cho dù không thể thành bạn đời với người mà mình thích, chí ít cũng không cần sống quá buồn khổ.

Thiếu gia Osaki thoạt trông là người có tính cách nhã nhặn, thấu tình đạt lý. Ông vừa nấu bữa tối vừa nghĩ vậy, lòng thoáng được an ủi đôi chút.

Công nhân đã hoàn thành công việc dọn dẹp cuối cùng, bữa tối cũng đã nấu xong.

Chú Kwon tiễn công nhân ra về, chậm rãi leo lên tầng ba, đi về phía phòng ngủ của hai thiếu gia.

Cửa mở rộng, chú Kwon đứng bên ngoài đã thấy ngay hành lý mới xếp được nửa, bày trên thảm trải sàn, thiếu gia Sungchan đang ngồi bên cạnh chuyên chú cùng thiếu gia Osaki hôn môi.

Chú Kwon kinh ngạc sững người mấy giây.

Trong trí nhớ của ông, thiếu gia vẫn là cậu bé bám theo ông gọi "Chú Kwon, chú Kwon" đòi cái nọ muốn cái kia.

Hóa ra... đã đến độ tuổi này rồi.

Chú Kwon lấy lại tinh thần, ráng giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng gõ cửa.

Hai thiếu gia nghe được tiếng gõ cửa sau lưng thì lập tức tách ra.

Thiếu gia Sungchen vô cùng tự nhiên hắng giọng, sắc mặt không đổi khôi phục tư thế ngồi thẳng, cất tiếng như chưa từng xảy ra chuyện gì: "À, chú Kwon, có chuyện gì ạ?"

Chú Kwon cũng chỉ có thể phối hợp làm bộ như chưa nhìn thấy gì hết: "Thiếu gia, bữa tối đã nấu xong, có thể xuống nhà dùng bữa rồi."

Chú Kwon nói xong thì săn sóc đóng cửa lại cho hai người, mỉm cười vui mừng.

Thiếu gia Sungchan và thiếu gia Osaki tình cảm thật tốt.

Lo lắng của ông là thừa rồi. Mặc dù thiếu gia kết hôn sớm nhưng đã tìm được người tâm đầu ý hợp cùng sống trọn đời. Điều này quan trọng hơn hết thảy.

Chú Kwon vừa đi xuống nhà vừa nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Tuy thiếu gia Osaki đưa lưng về phía ông nhưng dáng vẻ nhấp nhổm không yên và phần cổ đỏ lên trong nháy mắt đều tương đối rõ ràng.

Quả là một đứa trẻ khiến người ta yêu thương.

Nếu thiếu gia Osaki là nhân vật hoạt hình thì chắc hẳn ban nãy trên đỉnh đầu và hai tai đã có khói trắng phun ra rồi.

Chú Kwon vô thức để lộ nét mặt hiền hậu yêu thương, nghĩ đến thiếu gia Sungchan lại thấy hết sức bất đắc dĩ.

Thiếu gia Sungchan có thể nói là kế thừa hoàn hảo tính cách của lão gia, da mặt dày như bức tường, chẳng biết nên cho rằng đây là ưu điểm hay khuyết điểm.

Sau bữa tối, phòng ngủ tầng ba sáng ánh đèn ấm cúng giữa màn đêm.

Jung Sungchan chỉnh mái tóc mới khô được nửa, từ phòng tắm đi ra, thấy Shotaro ngồi trên ghế sofa đọc sách.

Dưới sự đề cử nhiệt liệt của Jung Sungchan, Shotaro đã đổi áo hòa thượng thành đồ ngủ truyền thống, mặc bộ quần áo ngủ kẻ ca rô mà hắn tặng, ca rô nhỏ đan xen giữa màu xanh lam nhạt và trắng.

Dù sau khi đến Hàn Quốc mặc quần áo người thường, ngồi trên ghế sofa mềm mại, Shotaro vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm chỉnh khiêm tốn như trong chùa.

Dáng vẻ ngoan ngoãn và đồ ngủ rộng đặt trong môi trường hiện đại đem lại cảm giác không hài hòa một cách thú vị, thể hiện rõ Shotaro càng thêm dễ thương.

Jung Sungchan rón rén đi tới ngồi xuống bên cạnh Shotaro. Shotaro liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn né tránh ánh mắt mình thì cũng không có gì muốn nói mà chỉ cười cười, tiếp tục đọc sách.

Jung Sungchan trộm nhìn Shotaro, nụ cười giấu ý khó hiểu, nhân lúc Shotaro không chú ý liền ghé đến bên tai Shotaro nói câu gì đó.

"Không."

Shotaro đặt sách lên đầu gối, gần như từ chối theo phản xạ tự nhiên, mím môi nhìn chằm chằm Jung Sungchan.

Jung Sungchan biết ngay chắc chắn Shotaro sẽ từ chối, hắn đã sớm chuẩn bị dẫn dắt từng bước.

Hắn lấy quyển sách trên đùi Shotaro đi, nằm xuống đó, ngẩng mặt lên nhìn Shotaro: "Nhưng Shotaro không thấy tiếc sao? Hơn nữa chúng ta mang cả áo cưới từ Nhật Bản đến đây rồi mà?"

Khi hai người đi du lịch trăng mật chưa tới nửa tháng, Jung Sungchan càng ngày càng nhận ra một tình hình nghiêm trọng, đấy là hắn và Shotaro vẫn chưa từng làm chuyện đó.

Jung Sungchan cho rằng nhắc đến chuyện này phải trách hắn, dù sao đêm tân hôn là thời điểm đẹp nhất đã bị hắn bỏ lỡ mất.

Ngày ấy hắn chỉ đắm chìm trong bộ phim tình cảm tự biên tự diễn, tin chắc mình là nam phụ đau khổ, còn ôm Shotaro khóc lóc rất không tiền đồ, thật sự mỗi lần nhớ lại đều thấy vừa mất mặt vừa hối hận.

Sau đó trong chuyến du lịch trăng mật, Jung Sungchan luôn nghĩ nhất định phải tìm một thời điểm hoàn hảo để hoàn thành chuyện trọng đại này, bầu không khí phải ổn, ánh sáng phải thích hợp, tâm trạng phải tốt, thời tiết phải đẹp... nói chung mọi thứ đều phải tốt đẹp thỏa đáng.

Kết quả của việc đòi hỏi hoàn hảo quá khắt khe là đến tận hôm nay đã đi du lịch được hơn nửa mà hắn và Shotaro vẫn chưa làm chuyện đáng ra là thân mật nhất hạnh phúc nhất.

Thời gian trôi qua ngày từng ngày, Jung Sungchan thấy càng ngày càng bức bách, hình như hắn đã khiến Shotaro thất vọng.

Tuy Shotaro không chủ động nói gì nhưng chắc chắn trong lòng cũng đang mong chờ, mong chờ rất lâu rồi.

Sau khi được biết tin bố về nước, Shotaro đề nghị mau chóng về thăm. Dù sao thì ngoại trừ hôn lễ ra chưa từng ở riêng hỏi thăm bố Jung Sungchan, Shotaro cho rằng như vậy rất thất lễ.

Lời đề nghị của Shotaro đã khiến hai người tạm dừng chuyến du lịch trong kế hoạch, trở lại Seoul.

Từ đó Jung Sungchan nghĩ đến cuộc họp báo của hắn và Shotaro được mở tại Seoul.

Shotaro ngồi bên cạnh, phóng viên truy hỏi hắn, lần đầu tiên hắn nói chuyện hồi hộp như thế trong trường hợp công khai.

Vì rất muốn thể hiện thật chỉn chu trước mặt Shotaro, cũng muốn cố hết sức dùng cách thức trưởng thành thông báo với những ống kính kia, hắn và Shotaro yêu nhau vô cùng.

Cuối cuộc họp báo, để bù đắp cho nuối tiếc không được trực tiếp đưa tin về hôn lễ của truyền thông Hàn Quốc, hai người còn đặc biệt mặc trang phục trong lễ cưới để phóng viên chụp ảnh thỏa thích...

Trang phục mặc trong lễ cưới.

Ý nghĩ này phút chốc nhắc nhở Jung Sungchan, thời điểm hoàn hảo trước đó hắn luôn không tìm được là vì thời điểm hoàn hảo chân chính trong suy nghĩ không cách nào phục chế.

Đêm tân hôn cởi nút thắt kết hôn nhưng lại chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ cần buổi tối ấy chưa được bù đắp thì nuối tiếc sẽ mãi tồn tại.

Trang phục cưới, thắt lưng, trang sức, tất cả đều được xếp gọn trong một cái vali riêng, trong nửa tháng du lịch cứ lặng lẽ nằm đợi tại một góc tủ đồ ở phòng ngủ của hai người.

Nếu Jung Sungchan đã nhận ra được ngọn nguồn vấn đề thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, mở to đôi mắt ngây thơ vô vội, giọng điệu nuối tiếc: "Mặc dù đã cởi nút thắt kết hôn trong đêm tân hôn của chúng ta nhưng mà chẳng có ý nghĩa, vì chưa làm gì cả, như vậy thật sự rất đáng tiếc, nhất định Shotaro cũng thấy đáng tiếc đúng không?"

Trong đôi mắt Shotaro cúi xuống nhìn hắn đã xuất hiện đôi chút lung lay: "Thế nhưng..."

Jung Sungchan càng thêm chắc chắn Shotaro cũng có nuối tiếc, thừa thắng xông lên, hắn nói: "Thế nhưng đêm đó giống như mở một món quá, chỉ bóc mỗi giấy gói chứ chưa xem bên trong..."

"Được rồi!" Shotaro xấu hổ tới mức vội che miệng Jung Sungchan lại, từ chối nghe tiếp cái ví dụ thỏa đáng quá chừng đó.

Jung Sungchan ngang bướng tiếp tục thuyết phục qua lòng bàn tay bịt chặt của Shotaro: "Lần đầu tiên quý giá của Shotaro và em nhất định không được tùy tiện, Shotaro cũng nghĩ như vậy phải không?"

Tuy đã bị Jung Sungchan nói lung lay nhưng Shotaro vẫn còn đắn đo: "Nhưng mà, nếu lại để chú Kwon thấy được sẽ bị coi thành người kỳ quặc mất."

"Chú Kwon?" Giọng Jung Sungchan lọt qua lòng bàn tay nghe có vẻ mơ hồ nhưng khó giấu mừng rỡ: "Chú Kwon không thế đâu! Chú Kwon thương em nhất nhà, cho dù tận mắt nhìn..."

Shotaro lập tức bịt miệng hắn chặt hơn: "Sungchan!"

Nửa đêm khuya khoắt, có tia sáng lọt vào tủ đồ tối thui trong phòng ngủ.

Jung Sungchan và Shotaro mở cửa tủ, lấy vali ra, cầm lên trọn bộ trang phục cưới long trọng.

Đến khi cả bộ đồ cưới bày trên giường, hai người mới chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Nút thắt kết hôn, chỉ biết cởi chứ nào biết thắt.

Jung Sungchan đứng bên mép giường bóp cằm nghĩ biện pháp, Shotaro thì như được giải thoát, mỉm cười nhẹ nhõm thu quần áo lại: "Nếu đã như vậy, thôi đi thì hơn."

"Khoan đã." Jung Sungchan bắt lấy tay Shotaro, vì nghĩ ra được cách hay mà nét mặt trở nên sáng ngời: "Vẫn còn một cách."

Thời buổi này đúng là trên mạng cái gì cũng có hết.

Gõ từ khóa "nút thắt kết hôn của trụ trì" trên youtube, không ngờ thật sự tìm được video dạy cách thắt của trưởng lão các chùa khác quay lại, dài tới hai mươi phút, tỉ mỉ giải thích làm thế nào thắt được nút thắt kết hôn phức tạp.

Dưới sự trợ giúp của Jung Sungchan, Shotaro đổ mồ hôi đầy đầu mới mặc được trang phục cưới, từ vài lớp áo trong đến áo ngoài, rồi tới thắt lưng, trang sức, không thiếu thứ nào.

Vạt áo màu đen trang nhã xòe ra trên giường màu trắng, hai chú hạc trắng thướt tha sải rộng đôi cánh trên vai Shotaro. Chỉ có dây thắt siêu dài trên áo choàng buông rủ trước ngực.

Jung Sungchan ngồi trước mặt Shotaro, bấm chạy video dạy trong ánh mắt hồi hộp của Shotaro.

Bốn mắt thấp thỏm nhìn màn hình chăm chú, nội dung dạy không được phát ngay, mà đoạn đầu chèn thêm một đoạn quảng cáo của vlogger nổi tiếng youtube, hình một người đàn ông xăm mình đang đun cà phê hết sức sắc nét xuất hiện trên màn hình.

Người đàn ông xăm mình không mặc áo, máy quay không quay đến mặt, hiểu rõ vô cùng sở thích của người hâm mộ nên phóng to vóc dáng người đàn ông, làm cho hình ảnh trở nên xấu hổ hơn nhiều.

Shotaro lập tức giơ hai tay che mắt, thở dài hết sức mệt tim, không hiểu sao mình lại chấp nhận yêu cầu kỳ quái của cậu Jungchan.

"Á... Shotaro..." Dường như Jung Sungchan cũng thấy bàng hoàng với tình hình hiện tại, lắp ba lắp bắp.

"Qua năm giây rồi, cậu Sungchan." Shotaro nhìn thiếu niên trước mặt xuyên qua kẽ ngón tay hơi hơi xòe: "Mau ấn Skip Ads đi thôi."

Sự thật chứng minh, mặc dù cởi nút thắt kết hôn đã rất khó rồi mà thắt vào còn khó hơn nhiều.

Jung Sungchan làm theo video từng bước từng bước một, nhưng vì quả thực quá nhiều bước, chốc lát đã chẳng phân biệt được dây nào là dây số một, dây nào là dây số hai, càng thắt càng rối, chỉ đành tháo ra thắt lại từ đầu.

Thử thách như vậy vài lần, đến lượt Jung Sungchan đổ mồ hôi đầy đầu.

Còn Shotaro thì sao, mặc đồ cưới ngoan ngoãn ngồi trên giường, không hề nhúc nhích. Nhưng đã sớm mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ tới nỗi đầu nặng trịch, gà gật liên tục.

"Cậu Sungchan." Shotaro quả thực nghi ngờ thật ra bộ quần áo này có tác dụng gây buồn ngủ, chứ không thì sao chỉ cần mặc nó vào là lại ngủ gà ngủ gật, choáng váng mặt mày: "Đã xong chưa?"

"Chờ, chờ thêm một chút." Jung Sungchan tập trung tinh thần hết sức, đã đến hai bước quan trọng cuối cùng, thậm chí đến miệng hắn cũng đang dùng sức, rốt cuộc thì dây cũng được xỏ qua cái lỗ cuối cùng một cách bình an vô sự.

Jung Sungchan thở dài một hơi, ngã xuống đầu gối Shotaro: "Cuối cùng cũng xong rồi." Trên đầu truyền tới tiếng cười khẽ của Shotaro, chắc hẳn cảm thấy dáng vẻ hắn cố gắng như vậy rất đáng yêu.

Jung Sungchan ngẩng đầu, một lần nữa ngồi ngay ngắn. Thiếu niên trước mặt nay đã là bạn đời của cậu mang theo nét cười dịu dàng, mặc trang phục truyền thống, tựa búp bê hoàng tử tinh xảo.

"Cậu Sungchan." Shotaro nói: "Mong được chỉ bảo."

Jung Sungchan đến gần nhẹ nhàng hôn Shotaro với nhịp tim đập dồn dập: "Em sẽ cố gắng."

Khoảnh khắc gần kề, mùi hương thoang thoảng vờn quanh mũi Jung Sungchan, không còn là mùi hoa đặc biệt trong chùa mà là mùi sữa tắm giống hệt với mình.

Jung Sungchan cười hạnh phúc, ghé đến bên cổ Shotaro hít ngửi, mùi thơm thêm đậm, làm người ta say.

Hắn như chú nai con lần đầu tiên thấy tuyết, hiếu kỳ chạm môi lên làn da bên cổ Shotaro, hơi hơi há miệng, khi rời khỏi, trên làn da vừa được nhấm nháp xuất hiện vệt nước nhỏ: "Trên người Shotaro vẫn có mùi thơm quá."

Giọng nói của Shotaro đè nèn tiếng hít thở rung rung: "Đã nhiều ngày rồi mà vẫn còn mùi hoa sao?"

Jung Sungchan không dừng thăm dò, nhắm mắt, xuất phát từ mảng da đó, hôn qua bên tai, tóc mai, đường hàm của Shotaro.

Giữa lúc thân mật chỉ dựa vào xúc giác, cảm nhận được Shotaro khẽ giương cao cằm, cố gắng phối hợp với động tác của hắn, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn.

Dục vọng mơ hồ của thiếu niên tựa sương mù, không có hình dạng cụ thể, vào giây phút này chấm dứt trôi nổi vô định, do vô số nụ hôn tỉ mỉ phác thảo thành hình dạng cụ thể rõ rệt.

Hai chàng thiếu niên ôm nhau hôn nhau, dần dà không để ý tới hít thở. Ngay từ màn dạo đầu đã mang sức mạnh đủ để lay động lòng người.

Vì bắt đầu từ buổi tối không ngủ này, ham muốn của hai người được khóa chặt chung với đối phương, không bao giờ tách rời nữa.

Tiểu hòa thượng đơn thuần không vì giới luật nhiều năm mà trở nên bảo thủ, vừa vặn trái ngược, lý luận triết học mà cậu học được từ nhỏ đã giúp cậu mở lòng khoan dung, thừa nhận hấp dẫn giác quan hết sức thẳng thắn và vô tư, vừa dịu dàng vừa mừng rỡ viết tên người yêu vào miền biên cương vừa mới khai phá, không còn cho phép bất cứ ai bước vào.

Thiếu niên phấn chấn tinh thần vốn đặt trái tim rất cao tiện bề tiếp cận vương miện, nhưng tiểu hòa thượng có hạc trắng trên hai vai cứ thế thu hút hắn gắt gao.

Sự hồn nhiên và thẳng thắn thường ngày làm người cảm mến, đức tính tốt vào khoảnh khắc mập mờ chợt trở thành nét quyến rũ trong vô thức.

Giống như một sợi tơ vô hình, nhất cử nhất động đều dẫn dắt trái tim trên cao kia mất kiểm soát mà rơi xuống, căng chướng mà chua xót.

Hắn buộc phải dốc toàn bộ sức mạnh và nhiệt huyết của mình thành khẩn cầu xin tiểu hòa thượng nhân từ với hắn một chút. Đến khi trên người tiểu hòa thượng rốt cuộc cũng thấm đẫm mùi thuộc về hắn, trái tim lơ lửng mới tìm lại được chốn dừng bình an, đồng thời không bao giờ muốn rời đi nơi khác nữa.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vô cùng tươi đẹp, nhưng vẫn không xuyên qua được rèm cửa sổ dày dặn, trong phòng ngủ mờ tối thân mật khăng khít.

Chú Kwon nấu bữa sáng xong đi lên trước cửa phòng ngủ tầng ba, gõ cửa rất lâu mà bên trong không có âm thanh, bèn quay về tầng một đợi thêm, sau đó lại lên tầng gõ cửa.

Đi lên đi xuống vài lần, thời gian đã gần đến giữa trưa, chú Kwon thấy khác thường nên cẩn thận mở hé cửa phòng ngủ.

Với ánh sáng yếu mờ, chiếc áo choàng màu đen thiếu gia Osaki mặc trong hôn lễ đang bày trên giường hết sức nhăn nhúm, mấy chiếc áo mặc trong ném khắp nơi, có cái mắc bên mép giường, có cái dứt khoát rơi xuống dưới đất.

Hở ra bên ngoài chăn, đầu hai thiếu niên thân mật dựa sát vào nhau, lún trong gối, mặt đối mặt, ngủ say giấc.

Chắc chắn là mệt lắm, để hai người ngủ thêm đi. Chú Kwon mỉm cười lắc đầu, quan tâm đóng chặt cửa lại.

Lại ngủ hồi lâu, Jung Sungchan tỉnh dậy trước, khẽ cử động bàn tay nắm tay Shotaro trong chăn, Shotaro cũng tỉnh theo ngay tức thì.

Hai người nhìn nhau chốc lát, không ai nói gì, như đang một lần nữa làm quen đối phương, sau đó cùng lúc phì cười tự hiểu không nói, xác nhận bí mật hai người cùng giữ.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Hoàn toàn chẳng hề hay biết lúc này đã là buổi chiều.

/

Ngày tiếp theo hai người cùng đến thăm bố, lúc ra về nhận được sự cho phép từ chỗ bố, tiếp tục chuyến du lịch chưa hoàn thành.

Mùa hè xao động, chịu ảnh hưởng của bão vùng duyên hải, Seoul cũng đổ mưa rào.

Shotaro vẫn chưa quen với khí hậu của đất nước xa lạ này.

Hành lí lên đường lần nữa của hai người còn chưa thu dọn ổn thỏa, Shotaro đã phát sốt vì buổi tối ngắm cảnh mưa ngoài ban công cùng Jung Sungchan.

Đến chiều tối nhiệt độ cơ thể lại lần nữa tăng cao, Shotaro uống thuốc xong co người trong chăn, luôn miệng kêu nóng, không muốn mặc áo ngủ dài tay, Jung Sungchan chẳng thể làm gì khác chỉ đành tìm một chiếc áo phông cộc tay trong tủ quần áo của mình cho Shotaro mặc.

Mặc dù Shotaro mặc áo phông của hắn có vẻ hơi to, nhưng Shotaro không chịu đổi, bảo như vậy mát hơn.

Giọt mưa ỉu xìu bên ngoài cửa sổ rơi xuống sân làm mùi bùn đất và cỏ cây bay lên.

Jung Sungchan rón ra rón rén vén chăn lên, nằm xuống cạnh Shotaro, duỗi tay đặt trên trán Shotaro, nhiệt độ vẫn không thấy giảm.

Shotaro sốt đến choáng váng, thi thoảng lẩm bẩm mấy âm tiết vô nghĩa.

Jung Sungchan rút tay về, nhưng bỗng bị Shotaro giữ lại. Shotaro áp tay Jung Sungchan lên má mình, để lộ nét mặt an nhàn: "Sungchan... mát lạnh."

Nhất thời hô hấp của Jung Sungchan nhiễu loạn, hai má Shotaro đỏ hây hây, hai mắt nhức mỏi nên ứa ra nước mắt sinh lý, vừa sáng ngời vừa mông lung.

Hiện giờ hắn tuyệt nhiên không hề hưởng thụ dáng vẻ Shotaro dựa dẫm vào mình như thế này, gọi "Shotaro à" rồi lại rút tay về.

Shotaro cương quyết hơn hắn nghĩ, nắm chặt tay hắn đè giữa gối và má, xác định chắc chắn Jung Sungchan không bỏ chạy rồi mới thỏa mãn nở nụ cười.

Jung Sungchan cắn chặt môi, sụp đổ nhìn Shotaro chẳng hề hay biết.

Dưới cần cổ đường nét đẹp tuyệt của Shotaro, áo phông rộng thùng thình không còn nghiêm chỉnh vì vừa rồi lôi kéo, để lộ một mảng làn da trước ngực.

Vì có nguồn lạnh, Shotaro lại nhắm mắt vào, an tâm nghỉ ngơi, nhưng Jung Sungchan thầm kêu gào trong lòng: Shotaro, xin anh đừng quyến rũ em nữa.

Jung Sungchan quyết tâm không thể tiếp tục như vậy, mạnh mẽ rút tay về, ngồi dậy, khẽ xoa đầu Shotaro, Shotaro lập tức mở mắt.

"Shotaro, em... sang phòng khác ngủ, ngủ ngon."

"Cậu Sungchan." Đôi mắt ngước lên nhìn hắn của Shotaro tựa như tinh linh lạc đường: "Đi đâu vậy."

Jung Sungchan nghĩ chắc chắn Shotaro bị sốt hồ đồ rồi, không biết mình đang nói gì nữa.

Vì giữa lúc lý trí và xúc động đang đánh nhau trong tâm trí hắn, Shotaro cúi đầu, như người mắc lỗi, tự lẩm bẩm: "Cậu Sungchan, vì sao không ngủ cùng anh."

Cơn mưa ngoài trời bỗng to hơn, gió ẩm khiến lá trên cây xanh cao lớn trong sân ướt nhẹp.

Jung Sungchan lại nằm vào trong chăn, hôn Shotaro. Khi hai người tách ra, Shotaro nhìn vào mắt Jung Sungchan, cảm nhận được vẻ xa lạ vô cùng: "Cậu Sungchan?"

Trong chăn, Jung Sungchan lần sờ túm được tay Shotaro, dẫn dắt đặt tại nơi nhạy cảm trên cơ thể mình.

Vì sốt cao nên Shotaro phản ứng trở nên trì trệ, mờ mịt nhìn mặt Jung Sungchan, một lúc sau mới phát giác: "A, đã..." Hỏi thiếu niên bên cạnh qua lớp sương mù: "Là vì anh sao?"

Jung Sungchan quyết định không trả lời câu hỏi quá rõ ràng này, lại lần nữa hôn Shotaro.

Hai người dựa sát vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Jung Sungchan nén chịu dục vọng tăng vọt, cảm giác như mình đi vào ngõ cụt rồi.

Shotaro làm được dễ như trở bàn tay, khiến hắn chẳng còn cách nào khác, chỉ đành ngượng ngùng giao gửi dục vọng của mình: "Shotaro, có thể giúp em được không?"

Jung Sungchan nói ra xong lập tức hối hận, Shotaro ngoan ngoãn như vậy mà hắn lại lừa Shotaro làm chuyện quá trớn thế này.

"A..." Shotaro cuối cùng cũng chậm chạp hiểu ra ý của Jung Sungchan, ngoại trừ khuôn mặt phát sốt đến đỏ bừng thì không có bất cứ biểu cảm nào khác, không ngờ lại đồng ý: "Anh biết rồi."

Tay của người yêu vuốt ve an ủi dục vọng cao vút của thiếu niên, chẳng có điều gì xúc động hơn thế.

Trong ánh mắt quan sát của Shotaro, Jung Sungchan dốc sức kiềm chế hô hấp của mình.

Cả hai đều là con trai, Shotaro trời sinh đã hiểu rõ các giác quan của đối phương, hơn nữa còn quan tâm đến cảm nhận của hắn hơn bất cứ ai: "Cậu Sungchan, như vậy được không?"

Có lẽ thấy Jung Sungchan không lên tiếng nên Shotaro cho rằng động tác của mình vẫn chưa khiến hắn đủ thỏa mãn, thế là bèn tăng thêm sức, rốt cuộc Jung Sungchan không kiềm chế được nữa, kêu một tiếng "Á".

Shotaro nhìn thấy phản ứng của Jung Sungchan, trong lúc mơ hồ, dường như rất hài lòng với biểu hiện của mình, hỏi một câu như đang nói mơ: "Cậu Sungchan, thích không?"

Dục vọng của Jung Sungchan đang hóa thành cơn sóng gầm gào, không chịu sự khống chế của hắn nữa, cứ thế xông thẳng về phía Shotaro.

Jung Sungchan cảm giác mình hoàn toàn trắng tay rồi, mọi ham muốn và khát khao trong hắn đều đã giao cả cho Shotaro, không dư lại một chút nào.

Chỉ để lại một Jung Sungchan bất lực, như con cá mắc cạn hít thở nặng nhọc mà gấp gáp, không ngừng hôn lên mắt, mũi, môi của Shotaro.

"Vì là Shotaro nên em thích lắm."

Không khí oi bức sau cơn mưa ẩm thấp tỉ mỉ chui vào phòng, đôi khi gió thổi vào còn kèm theo hơi lạnh mát mẻ.

Trong khoảnh khắc dục vọng rút đi như thủy triều xuống đã xuất hiện cảm giác trống rỗng cực lớn, Shotaro vẫn mang nét mặt mơ hồ đó, Jung Sungchan thấy vừa mất mặt vừa hạnh phúc vừa tủi thân, mà nhiều nhất lại là sợ hãi.

Vì hắn đã đặt hết thảy nỗi xúc động có thể mở miệng lẫn không thể mở miệng vào tay Shotaro, chẳng giữ lại gì.

Hắn rất sợ một ngày nào đó lỡ như Shotaro không cần hắn nữa thì phải làm sao. Khi đó, chắc chắn hắn sẽ trở thành tên ăn mày đáng thương.

"Shotaro, anh có thể nào..." Jung Sungchan muốn Shotaro cho hắn một lời hứa hẹn: "Nhất định phải tốt với em một chút."

Trạng thái của Shotaro lúc này không hiểu được câu nói xoay chuyển phức tạp như thế, chỉ dịu dàng cười, cho rằng hắn vô cùng đáng yêu: "Cậu Sungchan, đừng nói lời ngốc nghếch."

Sáng hôm sau khi Jung Sungchan tỉnh ngủ, Shotaro đã dậy rồi, đang ôm chăn ngồi bên cạnh.

Jung Sungchan cũng ngồi dậy ngay, giơ tay sờ trán Shotaro, vui mừng phát hiện đã trở lại nhiệt độ bình thường: "Shotaro, hạ sốt rồi, còn chỗ nào thấy khó chịu không?"

Giờ Jung Sungchan mới chú ý nét mặt Shotaro như thể mất hồn, hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói.

Á, gay go rồi. Jung Sungchan tức thì trở nên căng thẳng.

Chắc chắn là sau khi tỉnh táo lại Shotaro nhận ra tối qua đã làm gì nên đang chịu đả kích cực mạnh.

Suốt một ngày sau đó Shotaro đều trong tình trạng như thế, giống người máy gặp trục trặc.

Đang đi lại trong nhà hoặc đang làm một việc gì đó thì tự dưng dừng lại như hết điện, chốc lát sau lại khôi phục bình thường, cứ lặp đi lặp lại mãi.

Cả ngày Jung Sungchan đều thử nói chuyện với Shotaro, xin lỗi Shotaro, nhưng Shotaro không có phản ứng, cứ như Jung Sungchan không hề tồn tại.

Jung Sungchan bám theo Shotaro hệt như tên ngốc đi tới đi lui sau người máy.

Mãi cho đến nhá nhem tối, khi hắn đang định đưa ra kết luận rằng Shotaro sẽ không bao giờ đếm xỉa tới mình nữa, bỗng dưng Shotaro tâm trạng tốt hơn hẳn đến tìm hắn, ngẩng cao mặt cười: "Cậu Sungchan, ngày mai chúng ta đi xem phim được không?"

Jung Sungchan vui mừng vì Shotaro chịu nói chuyện với mình hơn nhiều việc cùng nhau đi xem phim.

Xem ra Shotaro không giận, Jung Sungchan nghĩ vậy.

Với cả tính cách Shotaro vừa chân thành vừa thẳng thắn, nếu giận thì nhất định sẽ nói ra chứ không để hắn một mình lo nghĩ đâu.

Sở dĩ hôm nay như vậy ắt hẳn là đang chầm chậm tiếp thu chuyện tối qua, Jung Sungchan nghĩ thế.

Chuyện này đối với hắn đã xấu hổ lắm rồi, đối với Shotaro khẳng định càng ngượng hơn.

Jung Sungchan nghĩ rồi quyết định tạm thời đừng nhắc đến thì hơn, miễn cho Shotaro vất vả lắm mới khôi phục tâm trạng lại bị làm cho xấu hổ.

Jung Sungchan nghĩ rồi nghĩ xong lại thấy cảm động. Shotaro là một tiểu hòa thượng lớn lên trong chùa đó, sau khi kết hôn đã vì hắn mà cố gắng thích nghi những hành động thân mật giữa bạn đời với nhau.

Tim Jung Sungchan mềm nhũn, bắt đầu tò mò sở thích điện ảnh của Shotaro: "Shotaro muốn xem phim gì?"

Nét mặt Shotaro hết sức ao ước: "Là bộ phim anh mong đợi đã lâu, vừa nãy xem quảng cáo trên tivi, phát hiện Hàn Quốc cũng xem được. Cậu Sungchan, mong em nhất định phải đi xem cùng anh."

Jung Sungchan: "Là phim Nhật à?"

Shotaro gật đầu, chẳng mảy may che giấu sự yêu thích của mình: "Anh cho rằng đây là một tác phẩm mở ra thời đại mới."

Tác phẩm mở ra thời đại mới, Jung Sungchan không khỏi nhớ đến chỗ sách triết học mà Shotaro từng đọc, thế là cũng bắt đầu mong đợi.

Bộ phim điện ảnh mà Shotaro thích, nhất định rất có chiều sâu.

Nhiệt độ mùa hè sau cơn mưa lại tăng lên đến một mức mới, mặc dù có nắng nóng, nhưng một ngày nắng đẹp trời như thế này ra ngoài hẹn hò, tâm trạng cũng tăng lên đến tầm cao mới.

Bên trong rạp chiếu phim, Jung Sungchan và Shotaro đứng trước máy mua vé tự động.

Máy phát ra hai tiếng "két~ két~", vé xem phim bay ra cửa.

"Ma nữ đại chiến", chỗ ngồi chính giữa hàng ghế cuối cùng.

Bản 3D tiếng Nhật.

Jung Sungchan cầm hai tấm vé, do dự hỏi: "Sho, Shotaro, anh chắc chắn muốn xem phim này sao?"

"Ừ." Shotaro gật đầu đầy hưng phấn, hăng hái kéo tay hắn: "Mình đi lấy kính thôi."

"Shotaro đi lấy kính đi." Jung Sungchan buộc phải đồng ý, lại nhớ ra một chuyện: "Em đi mua đồ ăn vặt, Shotaro thích bỏng ngô vị gì?"

Jung Sungchan từng đến rạp chiếu phim này nhiều lần rồi, bỏng ngô có vị phô mai, vị dâu, vị caramel, vị hải sản chua cay...

Shotaro chẳng cần nghĩ đã chọn ngay vị caramel.

Người xếp hàng mua đồ ăn trước khi phim chiếu lúc nào cũng đông kéo hàng dài.

Jung Sungchan đứng xếp hàng, bỗng nhớ ra Shotaro từng nói với hắn, hồi nhỏ cậu uống cà phê đắng đến mức bật khóc, từ đó trở đi không động vào một giọt nào nữa.

Đúng rồi, hắn nên đoán ra từ sớm rằng Shotaro sẽ chọn vị caramel. Nhất định Shotaro rất thích đồ ngọt.

Vậy mua đồ uống gì thì tốt đây? Ánh mắt Jung Sungchan di chuyển trên bảng giá, đồ uống lựa chọn đa dạng, bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng thú vị.

"Ấy! Osaki? Là Osaki mà tôi biết đó sao!"

Trong hàng ngũ lấy kính 3D cách đó không xa chợt truyền ra một câu thốt lên đầy ngạc nhiên bằng tiếng Nhật, Jung Sungchan tức thì nhìn sang đó.

Từ sau khi rời khỏi Minh Nguyệt Viện đến Hàn Quốc, Jung Sungchan luôn có ham muốn bảo vệ một cách nhạy cảm với Shotaro.

Từ nhỏ hắn đã được dạy phải cẩn thận khi gặp người ngoài, bố không chỉ mua bảo hiểm thân thể kếch sù vì hắn, mà còn thường xuyên mời chuyên gia về dạy hắn thuật phòng thân, bị bắt cóc thì nên đối phó như thế nào.

Nhưng trong thời gian chung sống, Jung Sungchan phát hiện cùng có xuất thân danh gia, vậy mà Shotaro hoàn toàn không có tính cảnh giác với người lạ.

Vì đối với Shotaro mà nói, "người ngoài" chỉ là người dân trong thị trấn nhìn cậu lớn khôn, hoàn toàn không cần phải cảnh giác với họ.

Jung Sungchan lo lắng rướn dài cổ nhìn về phía Shotaro. Người thốt lên đó là một thanh niên Nhật Bản trong độ tuổi hai mươi, nhuộm tóc màu hồng nhạt, người đi cùng bên cạnh thì để tóc đen, mặc đồng phục bóng chày của trường đại học, chắc là du học sinh người Nhật đến Hàn Quốc du học.

"Đúng thế, lần đầu gặp mặt, tôi là Osaki Shotaro."

Qua đám người, Jung Sungchan thấy Shotaro thế mà lại cười tươi giới thiệu bản thân, quả thực không thể tưởng tượng.

Chàng trai tóc hồng càng thấy không thể tưởng tượng được, thế mà lại gặp được người trong vọng tộc nước mình ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên chàng trai mặc đồng phục bóng chày thì không kích động như bạn mình, vẫn chưa nắm bắt được tình hình: "Osaki? Osaki gì cơ?"

Chàng trai tóc hồng sửng sốt vì bạn mình chưa từng nghe nói đến Osaki, huých mạnh cùi chỏ vào đối phương, dạy bảo: "Đi tra google ngay và luôn! Chẳng biết gì như thế thì sau này không tìm được việc làm đâu!"

Shotaro cho rằng hai chàng trai trạc tuổi mình đây vô cùng thú vị, nắm hờ tay đặt bên môi: "Không sao, không biết cũng đâu phải chuyện gì to tát."

Động tác này khiến sự chú ý của chàng trai tóc hồng lập tức bị thu hút đến chiếc nhẫn của Shotaro, lại lần nữa thốt lên đầy ngạc nhiên: "Đây chính là chiếc nhẫn đó! Nhẫn kết hôn! Tôi đọc trên twitter nói giá vốn cực cao! Oa~ Quả nhiên đồ thật đẹp hơn trên ảnh nhiều!"

Vé xem phim trong tay Jung Sungchan sắp bị hắn vo thành nắm giấy vụn tới nơi.

Vì hắn thấy Shotaro tháo nhẫn xuống, đưa cho hai chàng trai kia xem, còn kiên nhẫn giới thiệu công nghệ chế tạo và khái niệm thiết kế.

Shotaro! Jung Sungchan gào thét trong lòng.

Đây là nhẫn kết hôn của chúng ta mà! Sao có thể tùy tiện đưa cho người khác!

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng đến lượt Jung Sungchan.

Shotaro đã lấy được kính 3D, vẫn đang nói chuyện với hai chàng trai người Nhật chưa xong, mặc dù nhẫn đã được đeo lại cẩn thận.

Jung Sungchan mua đồ ăn và nước uống bằng tốc độ nhanh nhất, rồi cố gắng xuất hiện trước mặt ba người với tác phong nhanh nhẹn, tỉnh bơ dắt Shotaro đi.

Jung Sungchan thật sự sợ mình đến chậm một bước thôi Shotaro sẽ nhiệt tình đến mức để lại cả số điện thoại cho hai người kia.

Jung Sungchan dắt Shotaro đi trên đường vào phòng chiếu, bỗng dưng bắt đầu tự trách.

Hắn nhớ đến Shotaro từng nói với hắn, sau khi tốt nghiệp tiểu học cậu không trải qua cuộc sống vườn trường nữa.

Gia đình mời giáo viên giỏi nhất về dạy riêng cho cậu, tiêu chuẩn mà gia đình lập ra cho Shotaro cao hơn rất nhiều so với yêu cầu bài giảng tại trường.

Ngoài những kiến thức mà một học sinh bình thường cần nắm vững, Shotaro còn phải nghiên cứu Luận lý học Phật giáo từ nhỏ xíu, hình thành thói quen đọc sách, học thức trong một vài lĩnh vực còn giỏi hơn cả những sinh viên chuyên ngành.

Cho dù là vậy, thời thơ ấu của Shotaro vẫn không có bạn bè.

Trong đầu Jung Sungchan nhớ lại dáng vẻ cười nói của Shotaro vừa rồi, tiếc nuối tưởng tượng, tính tình Shotaro tốt như thế này, nếu có thể học đại học thì chắc chắn sẽ kết bạn được với rất nhiều người.

Trong phòng chiếu phim, trên màn ảnh rộng vẫn đang chiếu quảng cáo, đèn đang sáng, khán giả liên tục vào chỗ.

Shotaro lấy một hạt bỏng ngô trong cốc giấy trên đùi Jung Sungchan, thả vào miệng, mùi vị thơm ngọt tan ra trong miệng, sau đó nghiêng đầu sang tò mò nhìn đồ uống Jung Sungchan đặt trong chỗ để cốc trên thành ghế.

Trên miệng cốc cắm hai ống hút, Jung Sungchan thấy ánh mắt Shotaro thì cầm cốc lên để Shotaro uống thử trước.

Trước khi uống thử Shotaro vẫn hỏi: "Cậu Sungchan, đây là cái gì?"

Chất lỏng màu vàng nghệ trước mặt chứa đầy đá cục, mặc dù nhìn có vẻ vô hại nhưng trước khi biết rõ là cái gì thì vẫn không nên tùy tiện uống thử.

Jung Sungchan mỉm cười thần bí: "Vanilla Latte, Shotaro thử xem."

Khóe miệng Shotaro lập tức rủ xuống: "Không muốn."

"Vì sao không muốn?"

"Trong đó có cà phê."

Jung Sungchan đưa cái cốc lại gần, kiên nhẫn: "Vanilla Latte làm từ vani và sữa, chỉ có một phần espresso rất nhỏ, nói chung ngọt lắm."

Shotaro vẫn cứ lắc đầu: "Không muốn."

Jung Sungchan dẩu môi: "Thật sự không muốn?"

"Thật sự không muốn."

"Được thôi, nếu Shotaro không muốn uống thì để em uống." Jung Sungchan giả bộ nuối tiếc, trên thực tế nhỏ giọng uy hiếp: "Sau đó hôn anh."

Quả nhiên Jung Sungchan thấy Shotaro lúng túng khó xử, tiếp tục nói: "Nơi này đông người, đèn cũng chưa tắt nữa cơ."

Shotaro đầu hàng, lo lắng nhận cái cốc, cẩn thận ngậm ống hút, dùng sức nhẹ nhất để hút một ngụm nhỏ.

Mùi vani rất đậm và vị sữa rất nồng đã át hết vị đắng của cà phê, chỉ giữ lại một chút mùi khói để giúp vị ngọt không đến mức quá ngấy.

Shotaro ngẩng đầu nhìn Jung Sungchan, Jung Sungchan đang nhìn cậu bằng ánh mắt "anh thấy thế nào", thấy phản ứng của cậu dường như đã biết cảm nghĩ của cậu, cười hết sức hạnh phúc.

Đèn xung quanh dần tắt.

Hai mươi phút sau khi phim bắt đầu chiếu, lòng bàn tay Jung Sungchan đã đổ mồ hôi, nhìn sang ghế bên cạnh với ánh mắt cầu cứu.

Vanilla Latte hơi lạnh tay, Shotaro rụt tay vào trong tay áo, cầm uống hết sức vui vẻ.

Nét mặt thì là nét mặt thú vị nhất thế giới.

Shotaro thực sự rất thần kỳ, nếu không xem màn hình mà chỉ nhìn phản ứng của Shotaro thì người khác tuyệt đối không thể đoán được họ đang xem hai con ma đáng sợ nhất trong lịch sử.

Shotaro nhìn màn hình chăm chú không chớp mắt, đôi mắt mở to tròn xoe, chỉ sợ để lỡ mất cảnh đặc sắc nào đó.

Xem đến đoạn đáng sợ còn có thể một mình cảm thán thành tiếng "ô oa" giữa những tiếng la hét trong khán phòng.

Jung Sungchan thì thấy hai mươi phút dài như hai tiếng đồng hồ.

Cho đến khi phim chiếu xong, bỏng ngô chỉ ăn chút xíu, toàn bộ sức lực của Jung Sungchan đều dùng để đề phòng khả năng hình ảnh kinh dị sẽ xuất hiện ngay một giây kế tiếp.

Nhất là đoạn cuối phim, khoảnh khắc Sadako và Kayako nhập thành một trong cơ thể nữ sinh, máu khắp toàn thân Jung Sungchan như ngừng chảy, trên vai cũng như có một con ma, khiến hắn không dám nhúc nhích.

Giây phút chiếu đến danh đề, Jung Sungchan như được giải thoát muốn rời khỏi nơi này, song Shotaro vẫn chưa thỏa mãn: "Liệu có chiếu bonus không? Có trailer phần hai không? Thật sự mong được xem phần tiếp theo. Cậu Sungchan, chúng ta có thể ở lại..."

Shotaro hào hứng vô cùng, nhưng quay sang lại nhìn thấy khuôn mặt Jung Sungchan sáng lấp lánh trong bóng tối.

Cậu Sungchan, sợ, sợ đến mức khóc ư?

Vì sao cậu không phát hiện ra sớm hơn nhỉ?

À, cũng đúng, cậu Sungchan khóc không phát ra âm thanh.

Phần danh đề chạy được một nửa, khán giả lục tục đứng dậy ra về.

Chú phụ trách quét dọn phòng chiếu phim cầm chổi trên tay trái, xách thùng rác bên tay phải, nhìn lom lom cặp đôi ngồi hàng ghế cuối cùng trong phòng hết phim rồi mà còn không chịu đi.

Hai chàng trai nhìn trông rất trẻ, một người tuấn tú một người đáng yêu, vốn là một cặp xứng đôi, nhưng họ làm ảnh hưởng đến việc quét dọn của chú.

Hơn nữa hai người họ đều có nét mặt gì vậy? Một người buồn như thể vừa xem "Tàu Titanic", một người hưng phấn như thể vừa xem "Biệt đội siêu anh hùng".

Cả hai đều không bình thường.

Trên xe về nhà, Jung Sungchan yên lặng ngồi ghế sau, hắn còn chưa bình tĩnh trở lại sau sợ hãi.

Shotaro thì khác, vẫn đang đắm chìm trong tình tiết bộ phim, hừng hực hứng thú không ngừng nhớ lại: "Mặc dù rất tiếc khi không có phần tiếp theo nhưng bộ phim này đã rất đặc sắc rồi, nhất là khi Sadako và Kayako cùng tồn tại trên người cô gái, giữa trở thành người và trở thành ma thường chỉ là sai lệch trong một ý nghĩ. Thật sự là một đề tài khá sâu sắc."

Khó khăn lắm Jung Sungchan mới quên được nội dung phim, lời của Shotaro lại gợi lên những hình ảnh đáng sợ, Jung Sungchan buộc phải bịt tai lại, bất chấp thể diện: "Shotaro, đừng nói nữa."

Shotaro nhịn cười, bỗng chỉ ra bên ngoài xe: "Cậu Sungchan, em xem, đó là cái gì?" Ngay khi Jung Sungchan nhìn ra ngoài xuôi theo tay cậu thì cậu ghé đến bên tai Jung Sungchan, nói nhỏ: "Hù."

Jung Sungchan vừa trải qua đả kích tinh thần vô cùng nhạy cảm, bị Shotaro dạo cho rụt người lại, quên mất chiều cao của mình, đụng cái "cốp" vào trần xe.

Jung Sungchan đau đớn ôm đầu, nhưng Shotaro thì cười cực vui, xoa xoa đỉnh đầu hắn: "Cậu Sungchan là đồ nhát gan."

Khi về đến nhà, chú Kwon đang đợi hai người ngoài cổng, nét mặt tươi cười đưa cho Jung Sungchan một chiếc phong bì viết tiếng Anh.

"Thiếu gia, đây là thư được gửi đến hôm nay." Còn nói bổ sung: "Là trường đại học gửi đến."

Jung Sungchan vẫn chưa kịp xốc lại tinh thần, Shotaro đã lạc quan khẳng định trước: "Nhất định là thông báo phỏng vấn thành công." Cậu chắp tay trước ngực nói: "Cậu Sungchan, mau mở ra đi."

Jung Sungchan nghe lời nhận phong bì, tên trường là một trường hắn từng phỏng vấn khá ổn, bóc ra trước ánh nhìn chăm chú của Shotaro và chú Kwon, đọc lên thành tiếng.

"On behalf of the staff and faculty of Business School, we are honored to inform you that you will be admitted as an undergraduate..."

Shotaro và chú Kwon vui mừng vỗ tay, nói câu "Chúc mừng" với Jung Sungchan.

"Cậu Sungchan phỏng vấn rất nhiều trường." Shotaro tiên đoán đầy mong đợi: "Chắc chắn sau này sẽ còn nhận được nhiều thư trúng tuyển hơn nữa."

Jung Sungchan mỉm cười nhìn Shotaro và chú Kwon, nhưng đôi mắt mất mát cụp xuống...

Ngày đến trường đại học nhập học cũng sẽ là ngày hắn và Shotaro phải xa nhau.

Trong phòng ngủ, vali lại lần nữa mở ra, hai thiếu niên nhét đầy đồ vào vali, chuyến du lịch trăng mật chưa hoàn thành sắp sửa tiếp tục.

Trong một góc vali là một chiếc hộp gỗ xanh lam không dễ xem nhẹ, hoa vẽ màu vàng và màu nền yên ả sâu sắc, là quà cưới Shotaro tặng cho Jung Sungchan.

Shotaro nhận ra từ sau khi nhận được thư Jung Sungchan trở nên trầm mặc, ngồi xổm xuống cầm chiếc hộp màu xanh lên, kéo nắp hộp ra, bên trong đựng hồi ức chuyến du lịch trăng mật của hai người, vé xe, vé vào cửa, ảnh chụp cùng nhau.

Chiếc hộp còn trống một nửa, đang đợi càng nhiều hồi ức của hai người.

Shotaro nhẹ nhàng nói: "Cậu Sungchan, thật ra..." Còn chưa dứt lời, Jung Sungchan ôm cái hộp đột ngột ngẩng đầu hỏi cậu: "Shotaro, anh có từng nghĩ tương lai muốn làm gì chưa?"

Shotaro sửng sốt, nét mặt Jung Sungchan nghiêm túc làm cậu trận trọng suy nghĩ chốc lát, sau đó mới nói: "Thực ra thì cậu Sungchan, anh không biết mình muốn làm gì."

"Vì từ trước đến giờ, chuyện anh từng làm chỉ có học cách làm một trụ trì tốt mà thôi."

Nếu Shotaro có thể đi học cùng hắn thì tốt biết mấy. Nếu con đường tương lai của Shotaro giống hắn thì tốt biết mấy.

Hai người có thể mãi mãi bên nhau, không cần bất thình lình được cho hay ngày phải chia xa trong thời gian gặp nhau.

Jung Sungchan nắm tay Shotaro, ánh mắt thấp thỏm: "Bất kể tương lai Shotaro muốn làm gì, em đều sẽ giúp Shotaro cùng thực hiện."

Trong tương lai của Shotaro, nhất định phải có sự tồn tại của mình.

Shotaro nở nụ cười an ủi dành cho hắn, dùng sức nắm chặt tay hai người: "Cậu Sungchan, thật ra..."

"Thật ra?"

Shotaro lè lưỡi: "Nhận sự ủy thác của cha, chỉ cần sau này có cơ hội là anh có thể đến Mỹ, anh sẽ đi gặp cậu Sungchan."

Jung Sungchan ngạc nhiên mừng rỡ không nói thành lời: "Shotaro, không phải đang lừa em đấy chứ?"

"Tất nhiên là không." Shotaro lắc đầu cười, giải thích: "Mỗi năm chùa đều nhận được thư mời của học viện nước ngoài, vì học giả nghiên cứu về châu Á muốn tìm hiểu tôn giáo và lịch sử của chúng ta."

"Trên thực tế, hòa thượng của chùa khác cũng có thể làm chuyện này, nhưng phần lớn chùa chiền tại Nhật đều cổ kính và truyền thống, không tìm được cách liên lạc với họ, may mà trong nhà luôn có người chuyên môn giải quyết những việc như thế này, do đó cha thường xuyên nhận được thư mời."

"Trước đây cha không cho anh đi, nói rằng anh còn nhỏ tuổi, một mình đi xa nhà rất nguy hiểm. Nhưng lần này anh đã thuyết phục được cha."

"Vì anh nói với cha là anh muốn được ở bên cậu Sungchan."

Cho dù ngày xa nhau đã được xác định từ sớm, nhưng chỉ cần hẹn ngày gặp lại, thì dù phải một mình bước trên chặng đường này cũng còn cảm thấy bi thương.

Jung Sungchan há hốc miệng tắt tiếng mất một lúc, cảm động tới nỗi lại muốn bật khóc, cố hết sức đè nén nước mắt, ôm Shotaro thật chặt, giống như sống sót sau tai nạn.

"Shotaro, đừng bao giờ trưởng thành một mình ở nơi em không nhìn thấy nữa."

Cánh tay Shotaro cũng gắng sức ôm chặt đối phương, trong lòng vang lên giọng nói dịu dàng của Shotaro.

"Cậu Sungchan cũng vậy, đừng bao giờ trưởng thành một mình nữa."

Hết.

Ngoại truyện tổng cộng 9730 từ theo wattpad đếm.
Cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn rồi, nổ pháo tung hoa 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro