CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mẫn Mẫn bước xuống dưới nhà với vẻ mặt đăm chiêu. 

Hôm nay là ngày cuối cùng đi học để bắt đầu một kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Cơ mà cô chẳng thích nghỉ hè chút nào, bởi lúc nào bố mẹ cô cũng bắt cô ở nhà hoặc đi học thêm.Mẫn Mẫn thì rất muốn được ra ngoài, nhất là đi làm thêm.

Mình còn nhỏ thế này thì đi làm thêm được không nhỉ - Mẫn Mẫn suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng tặc lưỡi - giờ cũng 16 tuổi rồi chứ ít gì, lớp 10 mà nhỏ bé gì đâu, trong khu S.Chic thể nào chả có tiệm tuyển nhân viên, nhiều là đằng khác.

Khu S.chic mà Mẫn Mẫn nói là khu dành cho sinh viên. Ở đó bán rất nhiều đồ dùng cần thiết với giá học sinh sinh viên. Hơi xa so với nhà Mẫn Mẫn. Nhưng Hạ Mẫn Mẫn thích làm ở đấy bởi cô đã rất ao ước được làm sinh viên, làm ở đấy thì được nhìn anh chị sinh viên thôi cô cũng  đủ vui rồi, lí do to lớn và quan trọng hơn đó là nơi mà anh Trương Nhất Hứa - người mà cô thầm thương trộm nhớ thường xuyên đến. 

Nghĩ rồi cô tủm tỉm cười.

- làm sao đó, xuống ăn cơm đi - mẹ cô sợ hãi nhìn cô con gái vừa xuống cầu thang vừa cười tủm tỉm một mình - con bị hâm lâu chưa?

- mẹ à, mẹ đã thuê cô gia sư nào về dạy con chưa? - Mẫn Mẫn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ.

- chưa, mẹ định...

- yahhhhh quá là tuyệt vời!!! - mẹ chưa nói xong, Mẫn Mẫn đã chen lời mẹ, cô hét lên vui sướng - mẹ, ăn sáng thôi nào! 

Mẫn Mẫn nghĩ chiều nay chia tay các bạn và thầy cô xong, cô sẽ lao đi tìm việc làm trước khi mẹ tìm được cô gia sư nào đó.

Ăn sáng xong, cô nhìn lên tường, kim dài chỉ số 3, kim ngắn chỉ số 7.

Mới có 7h15' còn sớm chán tận 15' nữa cơ mà .

Cô chào mẹ rồi quyết định đi bộ tới trường.

Trên đường, những bông hoa ven đường đung đưa theo gió. Nào là hoa Xuyến chi, hoa Hồng dại, hoa Bồ Công Anh, hoa Dâm Bụt,... Trông chúng thật đẹp! Ô hoa gì có đốm vàng vàng trên cánh hoa kia. Trông lạ hoắc. Bình thường cô đi học thì đâu có thấy hoa này đâu. Chắc mới có. 

Nghĩ rồi cô nhanh chân bước tới cồng trường. Tiếng chim hít líu lo , êm tai và vang xa. Tiếng cây cối xào xạc bên tai. Xung quanh Mẫn Mẫn giờ đây chỉ toàn là hoa lá.

Bất chợt Mẫn Mẫn dừng lại. Cô nheo mắt nhìn về phía trước. Nơi cổng trường, anh Trường Nhất Hứa đang chở bạn thân cô- Trương Ninh Hi. Mẫn Mẫn như vui sướng, chạy nhanh về cổng trường học.

- Ninh Hiiii!!!! - Mẫn Mẫn hét lớn

- A, Hạ Mẫn Mẫn - Minh Hi quay sang mỉm cười với Mẫn Mẫn và nói với anh trai- Anh à, đây là bạn thân nhất của em, Hạ Mẫn Mẫn, con bé này ngưỡng mộ anh lắm, anh luôn là số 1 trong lòng nó luôn á. 

Ninh Hi tuôn một tràng làm Mẫn Mẫn mặt đỏ tới mang tai , không dám ngẩng đầu lên  nhìn anh. 

- Chào em, Mẫn...Mẫn Mẫn đúng không? Tên hay quá!

- Dạ em tên Hạ Mẫn Mẫn.

Cô mỉm cười ngại ngùng nhìn anh.

-Em chào anh, Trương Nhất Hứa!

- Haha được rồi, hai đứa mau vào lớp đi, sắp trống rồi.

- Dạ. 

Ninh Hi nói, cầm tay Mẫn Mẫn chạy một mạch.

- Tuyệt không? - Ninh Hi nói nhỏ - Chính tớ bảo ann ý chở đấy, đòi bằng được luôn, để cho anh ý biết và làm quen với cậu ý mà, hihi.

- Ồ , bảo sao bình thường cậu hay đến muộn, tự nhiên hôm nay đến sớm, còn có anh trai chở. Bất ngờ luôn mà.

- Mà hôm nay tớ đến sớm quá, hơn cậu 10' lận. Ngó nghiêng mãi mà chả thấy cậu, anh tớ giục tớ vào mãi mà tớ chẳng vào làm anh tớ sinh nghi. 

Ninh Hi mỉm cười kể lại câu chuyện.

- Thế á? Thôi vài lớp, nhanh nhanh nào tớ còn kiểu tra bài vở tổ mình, có cả cậu đấy.

Mẫn Mẫn giục.

- Hả hả, là sao, mai nghỉ hè rồi mà, ơ...nàyyyy!!!!

Ninh Hi chưa kịp nói xong thì chỉ thấy Mẫn Mẫn là một cái chấm nhỏ đằng xa.

...

...

-Hạ Mẫn Mẫn, làm cho tôi bảng thống kê về sách vở cho cả lớp.

Hạ Mẫn Mẫn giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Là Lục Mân Kiệt. 

Từ lúc cô chuyển tới đây, là học kì 2 lớp 10, cậu toàn làm khó cô, cô ghét cậu lắm.

- Mân Kiệt!

Mẫn Mẫn tức tối đứng dậy, nhìn thẳng mặt Mân Kiệt ,cô chịu hết nổi rồi mà 

- Cậu quá đáng vừa, một tổ trưởng nhỏ như tôi sao có thể làm việc này?

Lục Mân Kiệt bất ngờ, cậu nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu.

- Cậu bị sao vậy? Cái này là cô Lộc nhờ tôi bảo cậu làm, chứ tôi rảnh gì đi đưa cậu việc này.

Mân Kiệt nói nhỏ, cậu ghé sát tai cô.

- Ơ nhưng mà...

- Không nhưng gì hết. Làm là làm! 

Rồi cậu ném cuốn tập "thống kê tổng hợp" về phía cô . Mẫn Mẫn chết đứng tại chỗ. Giờ sao...sắp nghỉ hè rồi mà còn phải đau đầu tính toán ư, huhu...

Mân Kiệt ngồi xuống ghế, len lén quay xuống nhìn Mẫn Mẫn đang ôm mặt khóc vì bảng  thống kê, bên cạnh là Ninh Hi đang loay hoay tìm cách giúp cô bạn nhỏ. Mân Kiệt lắc đầu ngan ngán, bao giờ cùng vậy, cậu thấy mình luôn bị Mẫn lớn tiếng . Cô như ghét bỏ cậu. Kiệt giật mình với suy nghĩ đó, lông mày cậu nhăn lại, như đang nghĩ về điều gì tồi tệ về cậu và Mẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro