Chap 13: I Will gun you down !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John tiếp tục đi trên con phố đông người của Empire City, anh đã tham gia đội đặc nhiệm về việc truy lùn Krone được 2 năm và mọi dấu vết đã dẫn anh và đội của mình tới Empire city.

*Reeeng*

-Alô?

-John à…

-Lại là em hả… Anh nói bao nhiêu lần rồi…

Giọng bên kia là 1 người phụ nữ, giọng khá trẻ:

-Em biết, nhưng nhớ anh quá mà chúng ta không gặp gần 1 năm rưỡi rồi nhỉ. Vụ án đó có tiến triển gì không?

-Đừơng cụt em à. Mà anh cũng không thể nói gì thêm nữa. Mà Veronica sao rồi?

-Thì em vẫn dạy nó, không ngờ cô trò lại gặp nhau những mấy năm liền, hài quá ha anh!

Thì ra, người đang nói với John chính là Joey, cô giáo và người đang làm giám hộ cho Veronica, sau sự việc Krone. Rồi cô tiếp:

-À… Mà có vẻ con bé lo cho Christ lắm đấy, em cũng thế. Cầu chúa bảo vệ cậu ấy.

John cũng thế, anh đựơc Relm- nhân viên CIA mời vào đội vì lí do anh đã đụng độ 2 lần với con quái vật này. Đang định trả lời thì đột nhiên có 1 cú điện thoại gọi tới.

-Xin lỗi, anh có cuộc gọi… Công việc mà.

-Ừ, thôi bye anh. Cố gắng lên nhé!.

John cúp máy nga lập tức, anh rất yêu Joey nhưng lại sợ hãi những lời trông chờ từ 2 người phụ nữ đó. Anh thở dài rồi bật lại cú gọi của Relm

 -Chuyện gì ?

-Tới 23 khu B5 đi có manh mối rồi.

-Tôi đang trên đường đây.

Nửa tiếng sau…

-Có chuyện gì?

Relm đứng trước 1 căn nhà khá cũ, sau cô là vài chiếc xe cảnh sát đang bao vây chật kín căn hộ cũ kỷ màu trắng bạc.

-1 nguồn tin báo đã tìm được 1 trong những nhà khoa học trong thí nghiệm Krone. Có vẻ ông ta sẽ biết chỗ con quái vật đó ở đâu và chúng ta đã bao vây chật kín nơi này rồi.

-Ông ta không muốn hợp tác à?

-Phải và với 1 cây Berreta 12, ông ta nghĩ rằng có thể thủ trong đó.

“Điên rồ” John nghĩ. Sau đó Relm nhận được 1 cú điện đàm rằng cô và John phải trong nhóm đột kích vào căn nhà đó, trước khi cảnh sát bắt được ông ta.

*cạch… cạch*

John tự kiểm tra cây súng revolt yêu thích của mình, không bao giờ ra khỏi nhà mà không có nó và hi vọng rằng mình sẽ không cần dùng tới bất cứ viên đạn nào.

-Ready partner?

-Let’s go… Partner.

*rầm*

John, Relm cùng với 2 nhân viên khác bắt đầu di chuyển sau màn đạp cửa của John.

-Có 2 tầng và tôi nghĩ ông ta ở trên tầng 2. Phòng đọc sách.

-Vậy lên.

Để 2 người kia lên trước rồi di chuyển theo cách 2 check 2 cover. John và 1 nhân viên sẽ đi trước trong khi 2 người kia làm nhiệm vụ yểm trợ đằng sau. Kế hoạch là sẽ cố gắng bắt sống 1 nhân vật man tên Lartern- 1 trong những nhà khoa học đã trợ giúp trong việc tạo ra thí nghiệm Krone.

*cạch…*

John vừa mở cánh cửa trước mặt ra, 1 loạt súng liền nổ lên nhưng may mắn anh đã núp sang góc tường đối diện. Và bên trong giọng 1 người đàn ông khò khè.

-Đừng… Đừng đến đây… Đồ quái vật.

John bất ngờ về câu đối thoại ở bên trong, cố gắng đưa con mắt để nhìn vào bên trong nhưng chỉ thấy 1 người đàn ông. Nhìn khá là ốm yếu nhưng tay cầm khẩu súng và anh đoán đó là nghi phạm.

-Ông Lartern, chúng tôi từ bên cảnh sát. Và chỉ yêu cầu ông hợp tác thôi.

-Không… Cứu tôi…

Và ông ta xả hết loạn đoạn vào 1 góc tối của căn phòng cho đến khi nó phát ra tiếng *Tách… tách*. Nhân viên đặc vụ đằng sau John nói:

-Men!This guy is crayzy… He shoot nothing.

*Shhhh*

Nhưng John ra lệnh im lặng. Từ từ bước vào căn phòng vừa tra cây súng vào bao.

-Bình tĩnh thưa ông, chúng tôi chỉ cần giúp đỡ.

Trong khi đó Lartern vẫn hoản loạn đến nỗi không cầm được khẩu súng. Dùng bàn tay run rẩy lại chỉ vào góc tối đó. John cũng đưa mắt nhìn theo và bất ngờ, 1 con bé từ trong đó bước ra. Khoản 10 tuổi gì đó và đôi mắt màu đỏ sậm.

-Cháu là ai?

-Tôi là Qwen, còn ông chắc là cảnh sát phải không.

John không chần chừ gật đầu:

-Nơi đây không phải là nơi của con nít, cháu nên về nhà với cha mẹ đi.

Cô lắc đầu:

-Không… cháu không còn ai nữa, và ông ta: chỉ LArtern: Đã hại chết người thân duy nhất còn lại của Tôi, và ông ta phải chết.

John xoay lại đằng sau lưng và lập tức nhìn thấy Lartern đang quần quại, tay ôm chầm lồng ngực.

-Lartern, cố gắng lên

Rồi xoay qua con bé:

-Cháu đã làm gì?

Nhưng Qwen vẫn vô tình nói tiếp:

-Không, bệnh tim sắp giết chết ông ta rồi. Tôi làm theo tự nhiên nhưng chỉ đẩy nhanh tiến trình của căn bệnh đó thôi.

John  hét lớn ra bên ngoài, nhưng không có gì cả.

-Hỗ trợ… Hỗ trợ.

-Tôi đã nhốt cái phòng này lại, vì thế cần 1 thời gian họ mới vào được.

John lần này rút cây súng ra và đưa thẳng lên đầu cô.

-Vậy thì mời cô về đồn với tôi.

Qwen không những không sợ hãi mà còn cười:

-ÔNg nghĩ cây súng nhỏ bé đó làm gì được tôi sao, ngay khi ông bắn ra viên đạn thì nó sẽ lập tức trở thành 1 mẩu sắt nhỏ thôi.

*rầm… Rầm*

Đằng sau, cánh cửa liên tiếp bị đập liên hồi, John đoán rằng đó là đồng đội của anh.

-Thôi… Tôi chán rồi, Dù sao thì anh ấy cũng thoát ra được từ vùng đất chết.

-Ai?

-Không biết: cô ta vừa nói vừa đi tới cửa sổ:

“ Nhưng Doc gọi anh ta là Krone, The 1st Mutant”

Sau đó cái bóng đen của con bé mất hút khỏi tòa nhà 2 tầng, mặc cho cảnh sát đang bao vây chật kín bên dưới.

-Chết tiệt. tất cả nhân viên chuyển sang truy tìm 1 đứa bé khoản 11 tuổi, tóc đen mắt đỏ. Vừa thoát khỏi hiện trường vụ án khoản 2 phút.

*xầm*

Cánh cửa đằng sau John mở toan ra mạnh mẽ rồi Relm cùng 2 người khác chạy vào và nhìn thấy xác chết của Lartern.

-Chúng ta quá trễ ư? :Relm nói:

-Không, chuyện này mới bắt đầu thôi.

Tại nơi ở của Doc, cánh cửa bằng kính mở ra bên trong đó là Krone với 1 sức mạnh mới. Nhưng 2 hàng nước mắt lại chảy dài.

-Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi các anh em.

Krone thoát ra khỏi thế giới đó. Cậu cũng vừa biết được rằng những con quái vật mà cậu vừa giết… Chính là những đồng đội của mình trong tương lai, và câu nói cuối cùng vẫn còn  vang vọng bên trong Krone.

“We are Brother… Bound by blood.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro