Chap 3.B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.B

Christ chạy tà tà với chiếc xe mô tô của cậu… Thình lình 1 chiếc xe màu đen vượt qua cậu khiến cả người lẫn xe đều ngã.

-Chạy kiểu gì vậy?

Christ rủa tên tài xế lái xe và tiến tới căn nhà yêu dấu của cậu và có 1 linh cảm gì đó bồn chồn, không lành.

“Mùi máu”

Christ nhận ra ngay cái mùi vị đặc trưng đó như 1 con thú săn mồi.

*rầm*

Cậu phóng xuống chiếc xe, vội vàng mở tung cánh cửa như khiến nó muốn nát vụn. Cả căn nhà tan hoang vì những vết dao chém kèm theo những đường máu dài trên trần và sàn nhà.

-Cái chó...

Cậu chạy vào phòng khách, thấy mẹ đang nằm sấp ở dưới sàn lạnh, bất động nhưng Chirst không hiểu sao nó biết rằng bà không còn thở và tim đã ngừng đập. Cả thân người bà bị che lấp bởi chất lỏng màu đỏ lòm…

“không… không….”

Christ thở gấp, mới sáng nay nó vừa mới chào tạm biệt mẹ nó, định về nhà vòi vĩnh tiền mua game nhưng bây giờ… Cậu mở to con mắt ra và cố gắng chấp nhận sự thật này.

-Già… Ông già ông ở đâu ?

Nó nhìn xung quanh…

*thịch*

1 tiếng tim đập nhỏ vọng vào tai cảu Chirst, Có người đang vùng vầy khi bị đè bởi cái tủ khồng lồ chứa cả đống sách.

-Già..

Nó hét lên và dùng 2 cánh tay quăng cái tủ ra xa. Cha nó nằm dưới đó và bị che bởi mấy cuốn sách.

-Già, tỉnh lại già.

Cố gắng lay dậy và thằng nhóc mừng thầm khi thấy ông ấy mở mắt ra:

-Christ… Chúng bắt Veronica rồi, ta nghe tiếng nó hét… Làm ơn.

-Bình tĩnh, Cha sẽ không sao đâu. Để con đưa cha đi bệnh viện.

Cha cậu phun ra 1 ít máu rồi rên rỉ kèm với những giọt nước mắt:

-Tìm đúa con duy nhất của tôi đi mà, tôi van cậu… Bảo vệ nó.

-Cái… cái gì mà đứa con duy nhất?

Nó không thể tin được những gì mà cha nó nói rằng họ chỉ có Veronica là con duy nhất. Nhưng ông ta tiếp:

-Làm ơn đi… Tôi biết tôi… không phải là cha ruột của cậu… Nhưng nể tình chúng tôi nuôi nấn bao nhiêu năm mà cứu nó đi… Làm ơn.

Rồi ông tắt thở, cánh tay hạ xuống đập và tưng nhẹ trên nền đất.

Chirst không khóc, cậu không thể khóc…

Tiếng chuông điện thoại được đặt ngay giữa căn phòng vang lên. Christ nhấc máy:

-Thằng chó, mày giữ em gái tao ở đâu?

-Ở 1 nhà kho cũ kỷ, Bọn tao đang chờ mày đấy.

-Chúng mày là ai?

-Không, câu hỏi phải là : Mày là ai hả ?

Chirst thắc mắc về câu hỏi của tên này…

-Tao là Chirst mày nhớ cho rõ có tên đó thằng khốn. Tao thề là tao sẽ săn đuổi bọn bây như 1 con thú để trả lại những gì mày đã làm với gia đình này.

-Chúng ta sẽ chờ xem.

Rồi khi hắn cúp máy, Chirst ném cái điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tung ra.

Nó đứng lên, bước ra khỏi căn phòng

-Cha mẹ yên tâm, Con sẽ bảo vệ em ấy… Cho dù có là em gái ruột của con hay không.

Chirst bước đi 1 cách đau khổ, tâm hồn trong sáng của Chirst đang bị thay thế dần bằng những suy nghĩ trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro