Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh tra Jonh đi ra khỏi chiếc xe tuần tra vẫn đang kêu kèn inh ỏi nhìn vào căn nhà kho. Nhờ 1 cú điện thoại nặc danh báo cho cậu về vụ thảm sát và nổ súng nên cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa hiện trường.

Cầm chiếc Loa điện từ tay Henry, cộng sự của mình, Jonh hét vào:

-Chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu này lẫn phạm vi bán kính 100 mét. Ngươi không có đường thoát nên hãy ra đầu hàng đi.

Theo như cú điện thoại nặc danh đó, Tên sát thủ có vẻ là 1 thanh niên độ tuổi 17-18, thân hình sẽ ( chắn chắn ) có 1 vài điệm bất thường nên rất dễ nhận dạng. Nhưng cho đến giờ John vẫn còn phân vân

Ở bên trong, Christ nhìn xuống xác chết của cha ruột cậu… Không 1 giọt nứơc mắt cho ông, không 1 lời hoặc thậm chí là 1 dấu hiệu buồn bã. Nó chỉ đứng đó, nhìn bằng con mắt vô cảm rồi giựt sợi dây chuyền trên tay của Tom.

Veronica cũng chăm chú và sợ hãi nhìn theo từng cử động của Christ, Bên cạnh cô là Cass vẫn đang bị trói cộng với vết thương ngay đùi vẫn không ngừng rỉ máu:

“Christ” Veronica cầu xin:

-Anh làm ơn cứu Cass đi… Cô ta đang bị mất máu tới chết kìa.

Rồi bên ngoài, Tiếng của Cảnh sát trưởng John vang lên lần nữa:

-MI không còn đường thoát đâu, Hãy chịu trói đi.

“Giết… Giết…. Phải giết…”

Trong đầu Chirst chỉ còn lại những suy nghĩ đó, cậu đã trở thành 1 con quái vật thực thụ sau cú sốc của cha mình. Từ từ tiến ra cảnh cửa sắt không lồ trong khi Veronica vẫn tiếp tục gào thét cầu xin anh quay lại:

-Christ…. Christ… Đừng đi.

Nhưng cậu không nghe, hay nói đúng ra không thể. Những tâm trí giết chọc đã chiếm hầu hết tâm trí của Christ. Vung cả hai cánh tay lên.và đấm tan nát cánh cửa kéo bằng sắt trước mặt cậu khiến nó bung ra 1 lỗ to tướng cho phép Chirst đi ra.

-Chúa ơi

Henry thốt lên ngay khi thấy cơ thể của phạm nhân: Cả 2 cánh tay được che phủ bởi lớp thịt đỏ ngầu, Những móng vuốt sắt nhọn và khuôn mặt quen thuộc.John cũng thốt lên ngay khi nhận ra:

-Christ? Tại sao lại là cháu?

John là bạn lâu năm của cha Veronica, Cũng đã từng chăm sóc 2 đứa nên có thể nói họ cũng khá là gắn bó.

John nghiến răng chĩa cây súng lục 6 viến vào đầu Christ khi thấy cậu càng ngày càng tiến tới gần. Rồi nói thầm với 2 nhân viên cảnh sát gần đó sau khi đã chứng kiến những gì còn sót lại bên trong nhà kho.

-Ken, Dean,… 2 anh dẫn thêm 1 vài người giải cứu 2 con tin bên trong nhà kho nhanh lên.

2 bóng đen theo sau John lập tức chạy vòng qua Christ 1 cách cẩn thận. Họ có thể cảm nhận được con quái vật đang theo dõi từng bứơc đi của họ nhưng cậu vẫn đứng đó… Veronica và Cass sẽ được cứu chính là điều mà Chirst luôn ao ứơc ngay từ lúc bắt đầu.

Nhưng…

CẢ thân người cậu từ từ tiến tới John trong khi ông ta vẫn nhìn vào 2 người để kiểm tra họ đột nhập an toàn.

-Đội trưởng coi chừng.

Trứơc mắt John… Christ cầm vào đầu chiếc xe trứơc mặt mà ông không hề hay biết. Chiếc xe nặng trịch bị nhấc nhẹ bổng lên rồi đập xuống rồi nổ tung. Nhưng may mắn rằng John kịp thời lăn ngừơi ra khỏi đó. 

Cột khói bốc lên ngay trên ngọn lửa nhảy múa… Chính giữa là Chirst, Nhìn trừng trừng xung quanh, để tìm những con mồi tiếp theo. Rồi cậu bất ngờ phóng tới 1 tên cảnh sát chuẩn bị đưa súng lên, nắm lấy cổ hắn và nghiền nát xương vỡ răn rắc

*bộp*

Christ quăng cả thân thể của đối phưong xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

“Shoot him… Shoot that son of the bitch” 1nhân viên cảnh sát hoảng sợ, khi thấy Christ càng ngày càng tới gần.

“Hold your fire”

John ra lệnh, anh vẫn cố gắng nói chuyện với Chirst:

-Chirst… Bình tĩnh lại, TÔi biết chuyện gì xày ra ở căn nhả của cậu mà… Đừng quá đau buồn.

Mừng rỡ khi thấy đối phương có dấu hiệu khựng lại, nhưng bỗng nhiên Chirst nói thầm:

-Tôi không quan tâm cái chó gì hết, mọi thứ là giả dối… tôi không còn gì nữa...

Chưa dứt lời thì cậu khuỵ gối xuống đất, ngửa mặt lên trời tru dài như 1 con chó sói trong làn nước mắt. Jonh cố gắng trấn an:

-Christ, cậu ổn chứ ?

Đối phưong không hề quan tâm những gì vị cảnh sát trưởng đang nói, cậu còn thậm chí đoái hoài đến hàng chục cây súng đang ngắm vào người cậu. Christ nhe những hàm răng nanh dài chứa những giọt nứơc đau khổ, dìm xâu mình trong bống tối của con thú đang chế ngự cậu.

-Mọi người phải đau khổ như ta….

Christ đứng dậy trong cơn bấn loạn, đôi mắt của 1 con thú ăn thịt người đã thay thế đi tâm hồn trong sáng của 1 chàng thanh niên 17 tuổi đầu. Những nanh vuốt trên tay kêu răn rắc…

-Đừng, đừng làm bậy Christ. Tôi thề với danh dự của cha cậu rằng tôi sẽ bắn đấy.

Nhưng Chirst đưa cánh tay nhọn lên như 1 con dao, phóng tới Jonh với những móng vuốt sắt nhọn chuẩn bị ghi thẳng vào đầu ông.

-Dừng lại…

Khi những cái vuốt của Chirst chuẩn bị ghim thẳng vào đầu John, 1 lực vô hình nào đó đã cản cậu lại, cái cảm giác lạnh lẽo xung quanh dần tan biến mà thay vào đó có 1 cái gì đó ấm ám đang sửơi ấm cậu. Rồi Christ nhận ra, Veronica đang ôm chầm lưng cậu lại. Đôi mắt đầy nứơc ngước nhìn lên Chirst:

-Không… em không cho anh giết ai nữa, càng không phải là cậu Jonh.

Chirst từ từ hạ bàn tay đầy máu của mình xuống rên nhỏ:

-Vec.

Veronica nói tiếp:

-Anh còn em mà…tuy không phải là an em nhưng em cầu xin anh hãy trở về với cuộc sống cũ đi mà... về với em đi Christ ơi

Chirst chừng tay lại… Nhưng

*bụp… Bụp*

2 mũi kim tim ghim thẳng vào cổ và vai Chirst, trong mắt cậu mọi thứ trở nên mờ và tối dần, Thứ duy nhất cậu nhớ là Veronica hét lên, cố gắng đỡ lấy con quái vật đội lốt đứa anh nuôi của cô... Sau đó, mọi thứ trong mắt chàng thanh niên đáng thương này chìm sâu trong dòng nước đen lạnh lẽo 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro