Mission I : Part 2 - Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alicia La Peace ngồi phịch xuống đất vì mệt. Phía đối diện, Lucifel de Justice cũng phải khó khăn dùng thanh kiếm của mình làm điểm tựa để đứng vững.

  Alicia có thể đoán được việc Lucifel sẽ cô lập cô ra khỏi các Mutants nhưng có vẻ cuộc chiến này kéo dài hơn so với dự định của cô ta.

  Giờ thì cô đang thất thế, thật tệ hại...

  Dẫu sao thì một con người kiêu ngạo như cô ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Alicia quay đầu nhìn sau lưng mình.

Yuusaku, nơi cô ta sinh ra, nơi mang nhiều kí ức mà cô luôn muốn quên đi, từng là một thành phố sầm uất nhất cả nước nhưng giờ mọi thứ chỉ còn là một đám tàn dư...

Hơn hai vạn Mutants và Assassins tham chiến, số người còn sống liệu có được một nửa?

Phải đổ máu bao sinh mạng Mutants, Alicia thật sự không muốn chút nào.

Cô ta chẳng còn nhiều lựa chọn nữa.

Phải, cuộc chiến này đang dần đi tới hồi kết rồi...

* * *

Sự hiện diện của Mutants trong toà nhà đổ nát đã bị bọn Assassins phát hiện. Nó cũng không mang đủ thuốc nổ để có thể đánh sập toà nhà này. Nhóm Mutants kia hình như cũng đang gặp bất lợi.

Nó đành phải nghĩ ra một kế hoạch khác.

Nếu cho nổ mạch điện của toà nhà này thì có lẽ dù không đánh sập được nó thì ít ra nó cũng bị thiêu rụi.

Nghĩ vậy, nó đặt bom trong tủ điện của một số tầng trong toà nhà rồi cứ thế chạy lên tầng cao nhất. Như trong kế hoạch đầu tiên, nó sẽ trốn ở toà nhà bên cạnh khi cho nổ toà nhà này.

Lên đến tầng 27, nó bị một nhóm Assassins chặn đầu. Một nhóm chỉ có sáu người.

Có thể lúc nãy nó còn khó khăn vật lộn với một tên Assassin thì bây giờ mười tên Assassins xông vào nó cũng thừa sức đánh lại.
Nó dùng cây súng trường của cậu ta bắn hạ từng tên một. Bỗng một tên Assassin từ đâu lao tới, trong tay không một vũ khí.

Võ tay không sao?

Thật ngu ngốc mà...

Nó nhặt thanh kiếm của tên Assassin nó vừa giết rồi lao tới đâm xuyên qua ngực tên ngu ngốc kia.

Hắn rên lên những tiếng khó chịu chứ không hét lên như những tên Assassins khác. Hắn xem chừng rất khoẻ.

Nhưng nó không có nhiều thời gian.

Nó đạp tên Assassin ra xa cùng với thanh kiếm cắm trên ngực. Rồi nó giơ súng lên bắn hai phát vào đầu gối hắn và quay đầu bỏ đi.

  Có thể hai viên đạn đó không giết được hắn nhưng nó sẽ cầm chân hắn được một lúc.

Lên đến tầng cao nhất, nó trèo qua toà nhà bên cạnh rồi lôi cái điều khiển ra định nhấn nút cho nổ bom. Bỗng dưng một viên đạn từ đâu bay tới sượt qua tay nó bỏng rát khiến nó đánh rơi cái điều khiển.

Bọn Assassins đã đuổi kịp nó.
Nó không kịp cho nổ toà nhà thì một làn đạn tới tấp tuôn ra làm nó vội tìm chỗ trốn.

Tiếng súng nổ kêu không ngừng và những viên đạn cứ sượt qua chỗ nó nấp. Nó không thể đứng dậy để quay đầu bắn lại và cái điều khiển thì đã vỡ tan.

Rồi nhân lúc bọn Assassins nạp đạn, nó chạy sang toà nhà kế bên. Bọn chúng lập tức đuổi theo.

Nó không nhớ mình đã trèo qua bao nhiêu toà nhà nữa, nó chỉ nhớ rằng nó đã bị trúng đạn một phát vào vai trái và rơi xuống tấm kính của một toà nhà. Nó tiếp đất một cách đau đớn rồi vội lẩn vào trong đó.

Nó đang bị thương và không còn nhiều đạn.

  Bọn Assassins thì đang ở rất gần nó, có hơn chục tên, tay lăm lăm súng. Nó nên làm gì đây nhỉ?

Rồi một ý tưởng chợt vụt qua óc nó.

Nó không nghĩ nhiều nữa vì đó là ý tưởng duy nhất của nó. Nó đứng ra trước mặt bọn Assassins khiến bọn chúng vô cùng ngạc nhiên. Rồi như tên Assassin tóc đỏ nó đã gặp, nó lấy quả lựu đạn cuối cùng và kéo chốt.

  Một lần nữa trong đời, nó được nghe tiếng bom nổ gần tới vậy...

Nó cảm thấy mình thật may mắn khi nó kịp lăn xuống một cái hố ở trên sàn nhà lúc đó. Nhờ có thế mà nó chỉ bị rơi xuống tầng dưới thôi chứ chưa bị thổi bay xác. Nhưng nó không biết mình phải làm gì nữa.

Cây súng của nó, nó không lấy lại được.

Toà nhà, nó đã không cho nổ được.

Tên của cậu, nó còn chưa nhớ.

Hay là nó tự trở về nhỉ? Về với nhà D'espeir.

Nhưng mà nó vẫn không nguôi nỗi hận bọn Assassins. Làm sao nó có thể trở về được?

Phải rồi, nó nên tìm cách khác diệt bọn Assassins trước đã.

Nghĩ vậy, nó đứng lên khó khăn rồi dùng cây súng trường làm cây gậy giúp nó đứng vững.

Nó chưa bao giờ thấy mệt mỏi như thế này.

Nó chưa từng bị một cái cảm giác mãnh liệt trong lòng chi phối như thế này.

Nó cũng chưa bao giờ dám xông vào đánh nhau với lũ Assassins một cách tuỳ tiện như vậy.

Tất cả mọi thứ dường như thay đổi chóng mặt đối với nó qua trận chiến này.

  Nó nhấc từng bước chân nặng nhọc, máu từ vết thương chưa khép miệng của nó lại rỉ ra. Có lẽ nó nên ngừng chiến đấu lại một chút.

Rồi nó thấy một bóng người thấp thoáng sau cái tường đổ vỡ. Một bóng người có mái tóc vàng nhạt gần như ngả sang trắng nhuộm một ít màu đỏ tươi.

' ... Đúng là rác rưởi mà... '

Giọng nói đáng ghét đó từ đâu vang vọng trong đầu nó.

" Ả ta ", còn sống sao?

Nó lập tức đuổi theo cái bóng đang rời đi.

Trong thoáng chốc, nó đã thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy.

Nó đuổi theo ả Assassin xuống tầng dưới, giơ súng bắn mỗi khi có cơ hội. Ả ta bị nó đâm như vậy mà vẫn còn sống. Điều gì đã khiến ả ta sống dai như vậy? Ngay cả cơ thể nó cũng không có khả năng phục hồi nhanh như thế.

Ả Assassin như đang muốn chọc tức nó. Ả ta cứ ẩn ẩn hiện hiện, chạy lướt qua nó mà không tấn công. Đôi lúc thì cười khúc khích nói vài câu về cậu ta và về Mutants.

Điều này khiến nó càng tức giận.

Băng đạn của nó đang hết dần. Liệu đây là ý đồ của ả?

Nó nghĩ tới điều này và bắt đầu ngưng bắn.

' Sao thế? Ngươi chịu thua sao Mutant? '

  Thấy nó không bắn nữa, ả ta cất giọng chế giễu.

Nó không trả lời, cố gắng lắng nghe để xác định nơi ả Assassin đang đứng.

' Chậc! Ngươi quả là chán chết... Ta cứ tưởng ngươi sẽ truy giết ta đến cùng chứ. Chẳng lẽ ngươi muốn tên Mutant kia phải chết dưới tay ta mà ta vẫn còn sống ư? '

Nó nâng súng lên nhằm vào bức tường phía đối diện nó, bắn ra một viên đạn làm ả Assassin vội lẩn vào trong tránh.

Nó tiến tới chỗ bức tường, tay giữ chặt khẩu súng. Nó lại thấy ả ta cười.

' ... Phải rồi. Tới đây nào... Đuổi theo ta đi. Hãy để ta chiêm ngưỡng vẻ mặt tức giận đó của ngươi rồi sau đó chính bàn tay này sẽ khiến ngươi ngã xuống tại đây... '

Ả Assassin chạy xuống tầng dưới và nó lại đuổi theo.

* * *

Alicia La Peace cảm thấy toà nhà đang rung chyển. Cô ta nghe thấy tiếng nổ từ phía trên đầu mình và trần nhà như muốn vỡ vụn tới nơi. Sau đó một lúc, cô thấy tiếng súng nổ và tiếng bước chân.

Có kẻ nào dám phá đám trận chiến giữa cô ta và Lucifel de Justice chứ?

' Ư,... a... '

Một cảm giác đau đớn từ bụng Alicia nhói lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta. Bàn tay của cô giờ nhuộm đầy thứ màu đỏ mùi sắt. Cô ta chưa bao giờ bị mất máu nhiều như vậy.

' ... Yếu đuối!... Khục. '

Lucifel de Justice lạnh lẽo cất giọng mỉa mai khi nhìn Alicia La Peace lấy tay giữ chặt vết thương của mình vẻ khổ sở. Nhưng rồi hắn lập tức ho ra một tràng máu rơi vãi tung toé xuống đất... Hắn đã bị trúng độc của Alicia.

' Kẻ như ngươi mà cũng có tư cách nói câu đó sao? '

Alicia cười khinh đáp lại.

Nhưng quả thật, cô ta cảm thấy mình trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết!

Không, không ổn. Nếu cứ để nguyên thế này thì Mutants sẽ bị tiêu diệt hết. Như vậy thì mọi công sức cô ta bỏ ra sẽ là vô ích.

Bầu trời bỗng dưng tối lại và xuất hiện tiếng sấm gầm vang. Sau đó là từng hạt mưa đổ xuống mỗi lúc càng nhiều. Không khí nặng mùi máu tanh hơn bao giờ hết...

Hai vị Chỉ huy đứng đối đầu nhau, không ai nói gì hay làm gì cả, chỉ có tiếng mưa ngoài trời tuôn xối xả...

Bỗng cái bộ đàm bên cạnh Alicia phát ra những tiếng rè rè.

' ... Chỉ huy! Alicia - sama, Ngài còn ở đấy chứ?... Cẩn thận, bọn Assassins kìa!... '

Sau đó là tiếng kim loại va vào nhau và tiếng súng nổ.

Alicia La Peace hờ hững nghe giọng nói của một Mutant rồi lấy chân dẫm nát cái bộ đàm.

Trong lòng cô nhen lên thứ cảm giác kì lạ khó chịu.

Alicia thở dài.

Cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều này nhưng mà...

' Ta sẽ rút quân. '

Lucifel de Justice mở to mắt ngạc nhiên nhìn người con gái ngạo nghễ trước mặt mình.

Hắn không nghe nhầm đó chứ?

Cô ta vừa đầu hàng sao?

Cô ta là người khơi mào cuộc chiến này và giờ cô ta lại chịu thua sao?

' Tại sao? Tại sao ngươi lại làm vậy? '

' Nơi ta ghét nhất đã không còn nữa, những kẻ sỉ nhục ta đã phải trả giá, lũ Assassins các ngươi cũng đã chết rất nhiều... Các Mutants đã chiến đấu hết mình, ta không muốn phung phí giọt máu nào của họ nữa. Cho dù mọi thứ chưa kết thúc nhưng đối với ta thế là quá đủ rồi... '

Alicia mỉm cười nhẹ nhỏ giọng nói.

' Ngươi biết ta có thể giết ngươi ngay bây giờ mà. '

Lucifel cất giọng khinh bỉ.

' Ta không hoài nghi về điều đó... Cơ mà, ngươi đâu muốn trở thành " con rối " của Chính phủ, đúng không? '

' Im ngay! '

Lucifel giận dữ chĩa thanh kiếm vào Alicia. Một con người như hắn ta đáng lẽ ra không dễ dàng nổi giận như vậy.

' Ta đề nghị một bản Hiệp ước Đình chiến. '

Alicia cười khểnh, cảm thấy mình thật giống lũ ngu ngốc hèn nhát Chính phủ.

' ... '

' Nếu ngươi không đồng ý, ngươi có thể giết ta, ta sẽ không chống đỡ nữa. Rồi ngươi sẽ chính thức trở thành một thứ " công cụ " hoặc ngươi sẽ leo lên đầu bọn Chính phủ và chúng ta sẽ còn gặp nhau. '

Lucifel hạ kiếm xuống, im lặng.

  Đột nhiên có tiếng bước chân và xuất hiện ở đầu bức tường bên phải hắn ta là một Assassin có mái tóc vàng nhạt, bị thương đầy mình; phía bên trái hắn, đối diện với cô gái đó là một con bé cầm súng trường đứng thở dốc.

  ' Lucifel - sama! ', ả Assassin kêu lên nhìn Lucifel với vẻ kính cẩn rồi quay sang nhìn Alicia. ' Mutant, Chỉ huy của bọn Mutants? '

  Nó ngạc nhiên, đứng dựa vào tường, ngắm nhìn hai con người kiêu ngạo đối đầu nhau. Hình như từ lúc nó chạy trốn bọn Assassins, nó đã vô tình lạc vào nơi hai vị Chỉ huy này giao chiến.

  Rồi nó cảm thấy một sức ép kinh khủng khi nó nhìn họ. Đó là sức mạnh của kẻ đứng đầu?

  ' Lucifel - sama! ', ả Assassin run rẩy gọi tên Lucifel. ' Giết cô ta đi! Giết chết cô ta! Giết sạch bọn Mutants! '

  Trước sự kích động của ả ta, Lucifel de Justice vẫn lạnh lùng nhìn Alicia La Peace. Đôi mắt sắc nhọn của hắn giờ lại phảng phất chút buồn rầu. Rồi hắn tra thanh kiếm vào bao, cất giọng nói.

  ' Ta có thể giết ngươi rồi leo lên đầu bọn Chính phủ sau. Nhưng có lẽ chưa phải là lúc này... Ta chấp nhận Hiệp ước Đình chiến. Chúng ta sẽ còn gặp nhau, La Peace. '

  Nói rồi hắn ta quay đầu đi về phía ả Assassin.

  Alicia La Peace nhếch mép cười. Cô ta đoán được hắn sẽ nói vậy, cô ta cũng chấp nhận nếu mình chết ở đây. Cô ta có thể thấy đối với hắn, những việc này là quá đủ rồi...

  ' Ta sẽ đợi tới ngày đó, de Justice. '

  ' Không! '

  Ả Assassin hét lên đầy giận dữ rồi lao tới chỗ nó với thanh kiếm trên tay. Nó nâng súng lên sẵn sàng.

  Đột nhiên Lucifel de Justice tóm lấy cổ áo của ả từ phía sau rồi nhấc bổng ả lên ném ả trở lại nơi ả vừa đứng.

  Nó kinh hãi, chợt cảm thấy làn tóc tơ sau gáy dựng đứng lên khi nghe tiếng Alicia La Peace khúc khích cười. Cô ta lại gần chỗ nó đứng, quay đầu lại nói với ả Assassin.

  ' Choose wisely, Assassin. Don't you want to live? '

  Lucifel chẳng nói gì, cười khểnh rồi lôi ả Assassin còn đau đớn đi thẳng.

Trước khi ả khuất mắt nó và Alicia, ả có hét lên.

' Nhớ đấy Mutant, tên ta là Scarlet! Scarlet Whaiteness! Ta sẽ còn trở lại!... Let me see that face of furious. I'll wait for you to find me... '

Sau đó thì ả ta cười lớn.

  Nó không hiểu cho lắm nhưng đó không phải là điều quan trọng.

Một cảm giác lạnh giá lan toả khắp người nó, một thứ cảm giác sợ hãi... Nhưng đây không phải là cảm giác run sợ nó biết mà đây là một thứ cảm giác khác, một cảm giác phục tùng vô điều kiện trước con người kiêu sa với đôi mắt màu rượu vang kia.

  Alicia La Peace đứng trước mặt nó, bị thương đầy mình nhưng vẫn nở nụ cười nham hiểm.

  ' Tại sao... Tại sao " Ngài " lại rút lui ? '

  Nó hỏi nhỏ, giọng nói của nó sao nghe thật khác mọi khi(?)

Phải, trước đó cậu ta cũng nói như vậy và nó đã hỏi cậu tại sao nhưng cậu không trả lời nó.

' ... Nhưng nếu được tôi muốn xin rút lui... '

Tại sao lại phải rút lui? Bọn Assassins đáng ra phải chết chứ, Mutants rút lui thì làm sao bọn chúng chết được?

Không đúng. Có lẽ nó chỉ đang tức giận thôi.

Nhưng, vì gì nhỉ?

  ' Rút lui? Ai bảo nhóc là ta rút lui? '

  Alicia nheo mắt nói khiến nó cảm thấy lạnh toát sống lưng.

  ' Ta không rút lui ', cô ta nhếch mép cười, tiếp tục. ' Ta đang bảo toàn lực lượng... Còn nữa, đôi mắt ấy, đôi mắt của nhóc, ta đã thấy rất nhiều... '

  Cô ta dùng những ngón tay trắng ngần vấy chút máu của mình chạm nhẹ vào má nó, nở một nụ cười khiến toàn thân nó cứng đờ trong sự sợ hãi.

  ' Ngươi muốn giết hết bọn chúng, ngươi chìm trong cảm giác giận dữ, khao khát muốn được trả thù nhưng việc xông thẳng vào bọn chúng không phải là khôn ngoan... Nghe cho rõ đây, nếu ngươi muốn diệt sạch bọn Assassins, hãy vứt bỏ những thứ cảm xúc vô dụng ấy đi, ta sẽ dạy cho ngươi cách tồn tại, cách đứng trên đầu bọn chúng và đạp đổ bọn chúng! Hãy theo ta, Mutant, ngươi sẽ không hối hận... '

  Nó hãi hùng ngước lên nhìn Alicia La Peace mà không thốt lên nổi một lời nào.

  Nhận ra sự thiếu thân thiện của mình, Alicia mỉm cười nhẹ nhàng.

  ' Nhóc đừng sợ. Mà gọi ta là Alicia. " Ngài " nghe ghê quá. Còn nhóc cứ từ từ suy nghĩ về đề nghị khi nãy. Cho ta tên của nhóc. '

  ' ... Viola, Viola D'espeir... '

  Nó khó khăn thốt lên từng chữ trả lời vị Chỉ huy của nó.

  ' Rồi, Viola rời khỏi đây thôi. '

  Alicia đưa tay cho nó nắm rồi kéo nó đứng thẳng dậy, đưa nó ra ngoài.

  Nhìn sau lưng Alicia, trong tâm niệm, nó đã thề sẽ đi theo con người này rồi...

                          * * *

  Cuộc chiến kết thúc sau đó. Nó cùng Alicia La Peace trở về nơi trú ẩn của Mutants. Rồi nó được cô ta đưa tới một nơi to lớn như nhà hát cùng một số Mutants khác. Tại nơi, nó thấy Lucifel de Justice và bọn Assassins cùng với một người đại diện cho Chính phủ.

  Đó là lần đầu tiên nó được biết thế nào là một phiên toà.

  Hiệp ước Đình chiến được lập ra tại đó.

  Trong vòng bảy năm tới, hai bên Mutants và Assassins không được phép có bất cứ hành động nào dẫn đến chiến tranh; Mutants không được phép tấn công người dân, khiêu khích hoặc có hành động khiêu khích Assassins; Assassins không được phép tự ý giao chiến với Mutants khi chưa có sự cho phép của Lucifel de Justice và bị chịu giám sát của Chính phủ; hai bên hạn chế chạm trán nhau tới mức tối thiểu để tránh gây xung đột. Trong khoảng thời gian bảy năm, cấm hai bên xâm phạm lãnh thổ của nhau, cấm can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau và cấm những hành động gián điệp. Ngoài ra, bên Mutants sẽ được cung cấp một số đất ở và chi phí lương thực trong thời gian ba năm...

  ... Nó đến phiên toà nhưng không chú ý nghe, nó lại nhớ tới nhà D'espeir và cả cậu ta và Yuuki Furuga nữa...

  Tay cầm khẩu súng của cậu, lòng nó tự dưng trở nên trống rỗng.

' ... hãy vứt bỏ những thứ cảm xúc vô dụng đó đi, ta sẽ dạy cho ngươi cách tồn tại, cách đứng trên đầu bọn chúng và đạp đổ bọn chúng... '

  Phải rồi, quên đi những cảm xúc, chôn vùi nó đi và đừng để nó chi phối bản thân...

  Phải, đó là điều nó sẽ làm...

  Nó muốn về nhà D'espeir ngay nhưng nó vẫn bị giữ lại kiểm tra sức khoẻ và để một Mutant thống kê số người còn sống. Nó tự hỏi điều đó có cần thiết?

  Ngồi bó gối trong một góc tối của bệnh xá, nó nghe một Mutant đang báo cáo lại cho Alicia La Peace.
  ' Chúng ta còn hơn hai chục Mutants. Chúng ta đã mất Đội trưởng đội 1, toàn bộ đội 5 và nhóm trinh sát. Ngoài ra còn Đội phó đội phục kích, một nhóm bắn tỉa ba người thì chỉ còn một người sống sót. Là con bé kia... '

  Người đàn ông đang nói với Alicia chỉ tay vào nó.

  ' Nhóm đấy ai là Đội tưởng? '

  Alicia liếc nhìn nó rồi hỏi.

  ' ... Edgar Raymond... Người còn lại là Lena Hachisu ', ông ta tìm lại trong cái danh sách đang cầm trên tay rồi trả lời.

  ' Vậy à... '

  Alicia hờ hững, tiếp tục nhìn nó.
  Nó nghe tên của cậu ta, càng siết chặt khẩu súng trong tay hơn.

  Thì ra tên cậu là Edgar.

  Tệ thật! Giờ thì sẽ có tới hai cái tên nó không bao giờ quên trong đời.

  À không. Không phải. Có tới ba cái tên chứ nhỉ...?

  ' ... Ừm, Alicia - sama, tôi xin mạn phép hỏi điều này được chứ? ', người đàn ông lạ mặt rón rén lên tiếng.

  ' Ngươi cứ hỏi. '

  ' Ừm, tại sao Ngài lại xin đình chiến vậy? '

  ' Chậc! Sao ai cũng hỏi thế hết vậy? '

  Nhìn vẻ bất mãn trên mặt Alicia, ông ta cúi đầu xin lỗi nhưng Alicia liền nở một nụ cười trên môi.

  ' Ngươi không cần phải lo lắng. Bởi... khi thời điểm tới, Mutants chúng ta sẽ trỗi dậy, và giành lại mọi thứ thuộc về chúng ta... '

  Rồi Alicia La Peace bật cười thành tiếng, một tràng cười ghê rợn.

  Người đàn ông kia co rúm người lại trước tràng cười đó, sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt.

  Nhưng nó không còn cảm thấy đáng sợ nữa.

  Nó không còn quan tâm lắm tới điều đó nữa.

  Như cô ta đã nói, Mutants sẽ trở lại, và lúc đó, nó sẽ tự tay kiết liễu " ả ta "...

  ' ... Beware, Assassins. We'll come... '

_____________________

            ~End Mision I~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro