AnTou, SSG&Another | Mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree có một cái biệt danh đáng yêu xỉu mà hội pet đặt cho hắn. Nhưng hắn thề, có chết hắn cũng không bao giờ nhận cái biệt danh đó.

Biệt danh gì hả?

Ờm...thì...

Mọi chuyện xuất phát từ Tuấn Anh - corgi của nhà ông cụ. Nếu như mọi người chưa biết thì dù là thằng được cưng chiều nhất, song Tứn Ăn chỉ là phận vợ lẽ của cụ Quang Hưng. Nên khó tránh nhiều lúc hoàng hậu về cung thì em nó sẽ bị ra rìa xíu.

Ờm...xíu hoi, xíu mà mỗi khi nhắc đến thì con corgi có thể vận nội công xả ra một xô nước mắt.

Đương nhiên Tứn Ăn cũng ra dáng một bé vợ đáng yêu và ngoan ngoãn, khi bị chồng lơ bé sẽ chạy về khóc với Anh, Thế Anh. Còn phần họ Bùi thì rảnh nguyên ngày, nên đôi khi sẽ nhận trách nhiệm "bảo mẫu bất đắc dĩ".

Khi nó đến, hắn đang gấp dở mấy bộ quần áo trong nhà. Không cần ngước mặt lên, cái tiếng chạy lạch bạch thì chỉ có thể là corgi mông to qua đây ẩn náu ké.

Hắn thong thả bê chồng quần áo cho vào tủ rồi cầm sẵn một chiếc khăn lau mặt bước ra. Lần nào con cún này qua đây cũng là lúc nó lăn lê bò lết chán mới qua ăn chực.

Hắn vừa lau bùn đất trên người nó vừa hỏi :

- Đi đâu mà lấm lem thế này?

- Đi chơi với anh em ạ - Nó, hớn hở yêu đời

- Rồi ông cụ đâu?

- Ôm dợ đi chơi rùi ạ - Nó, tủi thân

Hắn vứt cái khăn vào sọt đồ bẩn rồi quay sang cái bếp. Nhưng chợt nhớ ra vợ tối mới về, hắn lại cầm điện thoại lên:

- Thế ăn gì tao đặt? Kiếm gì chơi trong lúc đợi cơm đi

- Ăn mì gói nà đựt ạ, mẹ ơi còn cái áo khoác nào hong?

Hắn xém đánh rơi con dế yêu vào sọt rác khi nghe câu đó. Đờ phắc???

-...mày vừa gọi tao là gì cơ?

- Mẹ - Cún con cười hớn hở

-...

- Mẹ ơi~

Đờ phắc nhân hai???

Hắn hít sâu một hơi, không chấp trẻ con, không chấp trẻ con, không chắp...

Tay hắn bóp mỏ nó chu ra :

- Đíu phải!

- Nhưng giống moàaaaaa

- Đm đíu phảiiiiii - Hắn, bóp chặt mỏ nó hơn

- Thì hong...

Eo ôi thằng bé còn dám bĩu môi oan ức với hắn.

Lần nữa, không chấp trẻ con, không chấp trẻ con

- Mì gói hả?

- Vưng ạ, mì trứngggggg

Hắn đun nồi nước sôi rồi cho rau vào chần, chần mì cho ra bát rồi cho trứng chiên lên. Thông cảm đi, trình độ nấu nướng của hắn chỉ đến thế thôi, cho thêm tí mè rang cũng coi như ăn được.

Chả hiểu cụ có bỏ đói nó hay không, mà lần nào qua ăn tô mì trộn đạm bạc của hắn, nó đều húp xì xụp.

- Mì ngon lắm, iu mẹ ạ :3

- Cái thằng quỷ này!

Nó ăn xong thì phóng nhanh về nhà mình, chân ngắn mà thể lực gớm phết.

Sau đó không biết nó thì thầm mùa xuân thế nào mà Tín biết. Nhưng Tín là dạng ít nói nên hắn cũng yên tâm.

Chỉ là dạo này thằng nhóc hay cảm vặt quá, hắn cũng hơi sốt vó.

- Điều hoà thì mở 25 đến 26 độ là đủ mát rồi, nếu có mình mày thì mở 28 độ thôi. Đây, Panadol với cháo thịt xay đây, ít hành nhiều tiêu đúng ý mày cho giải cảm. Phải khoác áo lạnh không mũi sụt sịt suốt ngày, ế mà ngã lăn đùng ra ốm thì ai chăm? Pana thì hai viên sau khi xong tô cháo với ly sữa, uống nước ấm cỡ 40 độ C thôi không bỏng lưỡi.

Touliver nhìn một loạt lời cằn nhằn của hắn, có khác gì mẹ của anh chứ? Cái tên cứ ra vẻ badboy này nọ nhưng thật ra lại rất chu đáo. Anh đóng cửa phòng riêng của cậu em út lại rồi trở về phòng mình.

Tín Lê nãy giờ đầu cứ ong ong, chẳng nghe lọt tai chữ gì. Nhưng cái dáng vẻ vừa cằn nhằn vừa quan tâm khiến em nhớ nhà kinh khủng.

Bé thỏ trắng mềm mại khẽ buộc miệng:

- Mẹ ui...

- Đm cả mày nữa hả?

Tín Lê giật bắn mình trước tiếng la của hắn. Nhờ vậy mà hắn cũng chịu bỏ qua. Thôi, nó đang sốt nên nói sảng, nói sảng thôi.

- Nếu mệt quá thì xin nghỉ đi nhá, không người ta lại nói vợ tao bạc đãi nhân viên.

Hắn nói thế nhưng hắn và em đều hiểu là chẳng có gì xảy ra đâu. Anh Hoàng từ lâu đã coi mười thành viên trụ cột trong công ty như anh em, nên anh Tou không nghĩ nhiều như hắn đâu.

Điều hắn không biết là trong lúc chăm thằng út ốm vặt, chín đứa còn lại đứng ngoài cửa nghe lén hết và cười tủm tỉm với nhau, mở đầu chuỗi ngày tăm tối của hắn.

Cái sở thú mang tên Space Speaker này trừ vợ hắn ra thì chả có ai bình thường. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, huống hồ mấy đứa nó còn là nòng cốt của công ty.

Từ sau phi vụ chăm thỏ, mấy đứa pet trong nhà, cụ thể là thỏ Tín và chụt lang Dương, cứ hở tí bám theo hắn. Tệ nhất là SS mỗi lần thấy hắn mang cơm đến cho anh là cứ :

- Mẹ đem cơm cho bố ạaaaaa?

- Ù uôi shashimi kìa. Cho bọn con với :333

- Mẹ ơi!!!!!

- Mẹ àaaaaaa

Hắn tức điên lên :

- Mẹ cái đầu pùi!!! Đứa nào gọi tao bằng mẹ nữa tao thông đứa đóooooooo

Vừa nói hắn vừa cầm cây chổi theo thọt vào mông chúng nó. Còn bọn nó cười đùa ầm ầm chạy vòng vòng, miệng cứ "mẹ ơi, mẹ à".

Chạy chán chê, bọn nó tụ một góc ngồi thở hơi, nhưng vẫn không quên gào mồm lên:

- Mẹ ơi bọn con đói

Hắn cáu thì vẫn cáu chứ tay đang ghi tên từng món cho chúng nó rồi.

- Babe, con em bắt nạt anh

Sau một hồi chạy theo lũ giặc trời với thân thể thấm mệt, hắn nằm vào đùi anh.

- Bọn nó cứ-

- Mama của con~ - Mèo lớn hớn hở

Hắn nghe tim mình có thứ gì đó mới vỡ nát

- Cả em nữa hảaaa HUHUHUHU 😭

- Ôi thôi, thương thương mà

Tou bất lực dỗ hắn, giờ ai mới giống mẹ hơn ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro