Muticouple | Hunter, hunted (1): Paparazzi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, nhưng mà chẳng có hoàng hôn lãng mạn, chỉ có ánh đèn đường và đèn led của biển hiệu. Không có gió mơn man khuôn mặt, chỉ có khói xe đập thẳng vào bản mặt của hắn. Không có tiếng của thiên nhiên, toàn tiếng kèn xe inh ỏi.

Được rồi, để hắn nhớ lại nào. Sao hắn lại bon chen ở giữa giờ cao điểm để nhận nguyên quả combo ức chế này?

À, rồi. Vì thằng phóng viên "chuyên nghiệp" nào đó, hẳn là nó rất "chuyên nghiệp" cơ. Định trêu nó một chút mà hắn rẽ vào làn xe giờ cao điểm.

Lỗi định mệnh.

Hắn hướng đôi mắt một mí vào gương chiếu hậu, và mỉm cười nhẹ khi thấy thằng nhóc vẫn theo sau hắn.

Mọi chuyện bắt đầu khi nào nhỉ? Hắn cũng không nhớ, hắn chỉ mang máng nhớ lại cái ngôi vương ngày xưa của mình.

Lúc ấy hắn trẻ, hắn khỏe, và hắn quậy, hắn ngông. Tụ tập đi bar và viết những lời ca là hoạt động chính của hắn.

Đâu phải tự nhiên có dòng "có người yêu vẫn soi gái đẹp" trong lời bài rap của hắn đâu.

Một vị vua trên ngai đúng nghĩa, bao người quỳ xuống khi hắn on stage, bao ánh mắt đổ dồn theo khi hắn on mic.

Mà đó cũng là lần đầu hắn gặp nó.

Mà phải nói nó phiền vl!

Trước khi hắn lên biểu diễn, nó đứng dưới sân khấu, phe phẩy cái khăn trong tay. Hắn cứ tưởng là nó xin chữ kí, ai ngờ nó nâng chân hắn lên đùi rồi dùng khăn lau giày cái một.

Excuse me!?

Sau đó thì nó theo hắn từ stage đến bar, từ bar đến nhà, từ nhà đến stage. Độ ăn vạ còn hơn Chí Phèo, mà không, có khi Chì Phèo còn phải vái lạy nó làm cụ.

Như đám em láo lếu và đám con sống lỗi của hắn gọi hắn là cụ ấy.

Hắn đã làm hết sức rồi, nhưng nó dai hơn đỉa.

Lúc hắn on stage, kiểu gì cũng nhìn thấy nó ở hàng đầu. Khi hắn vào bar hay club, trong phạm vi mười mét sẽ có sự xuất hiện của nó. Hắn không phải dân Hải Phòng, nhưng cũng không thích lòng vòng, thế là hắn gọi bảo vệ riêng tống nó ra ngoài, một mình vào phòng riêng.

Năm phút sau, nó trốn dưới cái ghế trong căn phòng đó.

Dù hắn tống nó đi bao lần, nó cũng có n cách ở gần hắn.

Lúc hắn về nhà, nó bám theo hắn đến tận cửa, nhưng chỉ ngồi ở cửa chính chứ không đi vào. Nhờ vậy mà hắn không báo cảnh sát, không thì nó chết với hắn.

Một tuần sau khi nó bám hắn gần như 24/7, nó mới nói ra ý định của mình

- Anh ơi, nhận em làm học trò nha?

Nó bám lấy áo hắn

Bây giờ hắn phát hiện nó không những bám dai, mà còn diễn giỏi. Cặp mắt ươn ướt, ánh mắt thiết tha, như kiểu hắn không nhận nó thì cặp mắt kia sẽ xả lũ ngập căn nhà nhỏ của hắn.

- Không

Đấy, hắn trả lời ngắn gọn vậy thôi, vậy mà nó tế lại hắn một cuốn văn siêu to khổng lồ

- Cái gì? Anh không nhận em á? Sao anh lại không nhận em ạ? Anh mau nhận em đi, không là em khóc chín mươi dòng dông, khóc lụt Việt Nam bây giờ. Em sẽ lên báo bảo rapper LK khinh người. BỚ NGƯỜI TA, ĂN HIẾP HUHUHUHU

Và hắn dứt khoát gọi cảnh sát địa phương

Thế mà hôm sau, nó vẫn sừng sững đứng ở nhà hắn, với thằng Touliver ở đằng sau.

Tou nó bảo với hắn, đây là một trong những thằng con của anh. Tên nó là Phạm Tuấn Anh, nó thua anh một tuổi nhưng độ trẻ trâu hơn anh mười cấp.

Và anh cầu mong hắn nhận nó đi, nó réo nhéo bên tai anh biết bao ngày tháng rồi.

Nhìn hắn giống kiểu dễ dãi lắm sao?

Nhờ Tou không được, nó lại tiếp tục bám theo hắn, stalk hắn như một paparazzi "chuyên nghiệp".

Ngoài vụ chìm, nó còn lăn lê bò lết ở nhà hắn. Sáng ăn chực chiều ăn giật cơm của hắn, quấn lấy hắn như chó quấn chủ. Từ đó hắn đành chấp nhận nó làm học trò.

Từ đó đến nay cũng ngót nghét vài năm rồi.

Đèn chuyển xanh, hắn lái đi trên đường. Phía sau, nó vẫn còn bám theo. Vẫn duy trì khoảng cách năm mét để hắn "không phát hiện ra". Ánh mắt nó lộ vẻ muốn giữ hắn làm của riêng, hắn cũng chẳng buồn nói.

Bây giờ thì hắn đã hết thời ở trên ngôi vương đơn độc, cũng chẳng còn ở động nhỏ trốn thế giới. Nhưng dù hắn ở đâu, nó cũng trong tầm mắt.

Con người là một sinh vật kì lạ, đâu phải tụe dưng có câu nói "càng ghét càng yêu". Sau bao lần nó bán hắn như bạch tuột, hắn lại đâm vào yêu nó mới chết. Nếu theo motip thì là oan gia ngõ hẹp cuối cùng cũng thành đôi.

Lại đèn đỏ, lần này nó dừng ngang mặt hắn, hỏi hắn một câu hỏi rất vu vơ:

- Sao thầy cứ không nhận ra vậy?

Hắn chưa kịp trả lời, thì nó lại tiếp:

- Nhận ra tình yêu của con với thầy vượt mức thầy trò rồi á

Hắn rồ ga chạy thẳng, mặc kệ nó. Nó cũng đâu nhận ra tình cảm hắn dành cho nó mà, đợi nó nhận ra rồi tính tiếp.

Nó làm vẻ hí hửng lắm, nó sắp được cưa cẩm hắn rồi.

Nhưng nó không biết, thật ra là ai cưa cẩm ai

Hai chiếc xe máy đi song song nhau, ánh đèn đường chiếu sáng.

LK × Mr.A | Paparazzi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro