Thành Draw×RTee | Ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Lấy bối cảnh Việt Nam trong thời Pháp thuộc
______________

Lã Thành Long mệt nhoài, cả tấm thân đổ ra ghế bành, quăng luôn mớ giấy tờ vừa mới soạn xong. Không hiểu sao cha gửi thư gọi em về gấp thế này trong khi ngày mai em phải nộp tài liệu cho ông sếp béo khó tính, nếu không muốn ông ta nổi đóa và xả tiếng Tây đày đọa tấm thân chẳng to lớn cho cam.

Vậy nên em vừa phải sắp xếp ổn thỏa báo cáo cùng chuyến tàu từ Phú Lăng Sa về Việt Nam trong ngày mai, vừa phải lựa lời nịnh nọt cấp trên cho nghỉ phép.

Ổn thỏa mọi thứ xong xuôi, em xếp lại tủ quần áo của mình, chọn một vài chiếc áo xếp vào vali. Dù gì thì cũng hơn năm năm không về, nói một người con xa xứ như em không nhớ cũng lạ.

Thành Long đảo mắt quanh phòng, cuối cùng không do dự mà xếp luôn vài tệp giấy cùng chiếc bút chì vào đống hành lý của mình. Lần này em không chỉ về thăm nhà, em còn muốn vẽ lại quê nhà, để khi mà về lại đây còn có cái để ngắm

Thành Long xuống dưới bến cảng, em hít một hơi thật sâu. Nhớ quá rồi, năm năm hơn ở xứ người, cuối cùng em cũng được trở về đây. Em xoay đầu tìm kiếm, cha mẹ em đã ở đó từ sáng để chờ thằng con quý tử.

Hai người ôm em, em ôm lại họ. Dọc đường về, cha mẹ kể em những chuyện còn giấu trong những bức thư ngắn ngủi, em nói với họ về cuộc sống nơi xứ người. Người kể người nghe, tiếng cười nói trên chuyến xe ngựa làm người khác cảm thấy ấm lòng.

- Chào mừng cậu chủ

Gia nhân xếp dọc hai bên đường đi, cung kính cúi đầu chào. Thành Long vội nói :

- Mọi người cứ gọi em là Long là được rồi ạ, đừng gọi cậu chủ. Em ngại lắm!

Bố em muốn nói rằng, đường đường là con trai ông hội đồng, dưng không lại xưng ngang với tôi tớ trong nhà? Nhưng mẹ em cản ông lại, ở nước ngoài sống rất thoáng, kẻ ăn mày cũng ngang tầm với phú hộ, bà không muốn con mình lên giọng với bất kì ai.

- Vậy cha gọi con về làm gì ạ?

Ông hội đồng ngồi xuống, uống một cốc trà rồi thong thả nói :

- Thiết nghĩ...con đi xa nhiều năm, nay cha mẹ cũng đã già. Cha muốn giao cơ nghiệp nhà ta lại cho con, chờ con suy nghĩ cho xong thì cứ ở lại đây, dù sao chúng ta cũng đã lâu không đoàn tụ

Em xếp lại đồ lên tủ quần áo trong căn phòng lúc nhỏ, trong lòng suy nghĩ những điều cha nói ban nãy. Thừa kế sao? Nhìn ánh mắt cha rất kiên quyết, em biết, ông sợ mình tuổi cao sẽ không qua khỏi, không có ai tiếp tục cơ nghiệp ông hầy dựng, không có ai cầm bài vị của ông để đưa tang. Nhưng mà nếu em nhận lời, thì em biết làm gì với nó đây?

Nghĩ đi nghĩ lại càng mệt óc, em cầm xấp giấy và bút chì, chạy ra khu rừng phía sau nhà.

Khu rừng này, nơi em chạy ra chơi sau những giờ học căng thẳng, sau những buổi luyện tiếng Tây căng thẳng. Nó vẫn xanh rì và mát rượi, những kí ức lùa về trong tâm trí em, như một thước phim được tua lại một cách chậm rãi.

Nơi đây, em từng khóc, từng cười, từng đùa vui với một người. Một cậu trai với mái tóc đỏ vì cháy nắng, một cậu trai kém em một tuổi, một cậu trai với nguồn năng lượng nhiệt huyết bất tận.

Cậu trai đó luôn xuất hiện khi em vào trong rừng, an ủi em với những câu chuyện trên trời dưới đất, những bài hát xoa dịu tâm hồn em. Cậu trai đó không nói mình ở đâu, bố mẹ là ai, ngay cả cái tên cũng là em đặt. Tiến trong tiến lên, không bỏ cuộc trước khó khăn. Còn chữ Thành, vừa là thành công, tức là tiến về thành công, vừa là tên đêm của em. Tức là trong tên em có Thành, Thành thuộc về em. Em tự nghĩ rồi tự cười, sao ngày đó ấu trĩ quá.

Em chạm tay vào thân cây, Tiến Thành, tuổi trẻ của em, cậu ấy bây giờ chắc cũng lớn hơn nhiều, có lẽ là cưới vợ và sinh một đàn con rồi. Nghĩ đến đây, không hiểu sao lòng em chợt trùng xuống.

Em lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ của bản thân, ngồi phịch xuống gốc cây, bắt đầu phâc thảo lại khu rừng này. Nắng chẳng gắt mà cứ dịu êm, tiếng chim hót lảnh lót xoa dịu tâm hồn cậu thanh niên vừa trở về. Em hoàn thành bức tranh, ngả đầu ra sau mà chợp mắt.

Tiếng sột soạt làm em thức giấc, em mở mắt nhìn xung quanh. Trời đã tối từ khi nào, có lẽ em đã ngủ quá say mà không biết. Thành Long dọn dẹp lại mớ giấy của mình, dù em không thấy gì nhưng em vẫn phải rời khỏi đây. Khu rừng này vào ban đêm không nên ở lại, người dân đồn đại nó bị một con ma đen đỏ ám.

Theo những chuyện em nghe trong lúc đi dạo, trước đây có một đứa trẻ con bị ông bố bài bạc giết chết ở đây, ngay trong một đêm mưa gió nên người ta không tìm được xác để chôn cất. Linh hồn thằng bé oán giận loài người, nhập vào những cái cây. Bất kì ai lởn vởn ở đây vào ban đêm đều bị nó giết chết một cách tàn bạo, đặc biệt là ngày mưa.

Thành Long không phải kẻ yếu vía, nhưng mà đối mặt với một linh hồn oán giận thì em vẫn chưa đủ can đảm. Em men theo những cái cây, cố gắng nhớ chính xác nhất có thể đường ra. Nhưng em đi qua đi lại cái cây này cũng hơn ba lần rồi.

Không lẽ là bị người khuất mặt che mắt rồi?

Em tự nhận thấy bản thân chưa từng làm việc gì sai trái, cố gắng đi tiếp. Trời lúc này đột nhiên đổ mưa to, em bắt đầu thấy hơi ớn lạnh. Là "nó" phải không? Nó sắp giết em à?

Một bóng đen vụt qua trước mặt, em run rẩy khi một bàn tay lạnh toát chạm vào gáy mình.

Rồi chợt giọng nói quen thuộc đập vào tai :

- Cuối cùng anh cũng về rồi.

Tiến Thành...

Thành Long xoay người lại, bàn tay của Thành chẳng còn nằm trên gáy của em nữa. Em ngẩn ra nhìn cậu con trai trước mắt, rồi nhào vào lòng người ta mà khóc

Tiến Thành xoa dịu em, mái tóc đỏ đen được Thành Long nắm lấy, kéo vào một nụ hôn bất ngờ. Ngắn thôi, nhưng đủ làm Tiến Thành kinh ngạc :

- Anh...

- Anh nhớ em

Thành cười, câu đó phải để cậu nói mới đúng chứ.

- Em không biết anh đã đi đâu suốt ngần ấy năm, chỉ là anh hứa với em anh sẽ về đây. Nên em tin anh, cảm ơn anh đã không thất hứa.

Thành Long nắm lấy bàn tay lạnh của Tiến Thành. Em không nói gì, em đã biết con ma đen đỏ người ta đồn đại là ai.

Nhưng mà Thành không bao giờ hại em, em tin là như vậy. Tin như cách cậu tin câu nói suông của em, tin và hi vọng.

- Em không cố tình nhốt anh trong đây đâu, ở với em đêm nay thôi. Gần sáng em sẽ đưa anh về

Em lắc đầu, nhào vào vòng tay của Thành. Em không muốn đi, khi những dấu yêu dang dở còn chưa gọi thành tên thế này

- Nghe em này, trời sáng thì em không hiện hình được. Tối mai nhé, nếu anh thật sự muốn gặp em

Em mệt mỏi ngã người vào lòng Thành, nhắm đôi mắt nặng trĩu.

Khi em thức dậy lần nữa thì em đã nằm yên vị trong căn phòng của mình. Nếu như không phải trên người em còn mùi của những chiếc lá thì em còn nghĩ mình đang nằm mơ

Giữa bữa cơm trưa, khi cha hỏi em chuyện thừa kế, em quả quyết gật đầu. Cha lẫn mẹ đều bất ngờ, họ tưởng phải khó khăn lắm

Em chỉ lặng lẽ cười, rồi nhìn ra khu rừng phía xa. Nghĩ ngơi một lúc, em vẽ ai đó rồi lại đặt xuống, bước chân chạy nhanh về phía khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro