V-Pop | Mình là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày...tháng...năm...

Gửi thầy,

Xin lỗi vì bỏ đi mà chưa kịp gửi lại lời tạm biệt, nhưng hiện tại, em cảm thấy giữa chúng ta có sự mông lung không nhỏ

Chúng ta...quen biết nhau bao rồi?

Ngay khi em ngồi trên bục cửa sổ nơi quê nhà thì trái tim em vẫn không thể nguôi nỗi nhớ nhung về anh, về người đàn ông rẽ sóng đạp gió cho con đường sự nghiệp của em, về người đã đào tạo em trở thành như hiện tại.

Chúng ta là gì của nhau?

Ngày em đặt chân lên đất Sài Gòn lập nghiệp, nơi đầu tiên em chọn chính là công ty của thầy, một nơi đào tạo tài năng mà em nghĩ là có thể thay đổi cuộc đời em. Và em đã đúng.

Khi nộp CV, là lần đầu em gặp thầy đúng không? Em là cậu trai nhỏ nơi đất Thủ Đô, là cậu sinh viên chỉ vừa rời khỏi vòng tay của bố mẹ, nên lúc đó nhìn thầy thật vĩ đại. Em chỉ biết là, sau này người đàn ông này có thể trở thành sếp của em, chứ em không nghĩ đến chuyện thầy nói:

"Từ nay tôi sẽ đào tạo cậu"

Lúc đó trong lòng em vui sướng, nhân sinh quan em nghĩ rằng cánh cửa tương lai đã rộng mở trước mắt mình.

Sau đó thì thầy biết đấy, em đi theo thầy để học hỏi. Em biết những lần thầy nhìn em chăm chú khi em đang quan sát các anh chị đóng MV, hay những lần thầy lén quan sát em viết chữ. Lúc đó em thấy sao nhỉ? Khá...ngại ngùng...

Lúc em ngồi nói chuyện với các anh các chị, họ luôn chỉ tay vào thầy và nói rằng "chưa ai làm sếp tổng rung động đâu", và rằng là thầy rất khó tính, siêu khó tính, lại còn mắc bệnh sạch sẽ rất nặng.

Em biết, em biết sự khó tính của thầy, và thấy được máu cục súc của thầy nữa. Xin lỗi em vô lễ, nhưng mà anh rất dễ cọc với đám nhân viên, bằng chứng là sau khi em đi theo anh thì anh toàn gọi mày xưng tao với em thôi.

Cơ mà trong cái sự nghiêm khắc lẫn cục súc đó, tự dưng em lại thấy anh đáng yêu đến lạ...

Thật ra, anh rất quan tâm đến nhân viên. Lương tháng sau có nhiều hơn lương tháng trước một chút, sau những lần nghiêm khắc với bọn em sẽ là những chuyến du lịch xả stress.

Đối với em, thầy lại có một sự quan tâm khác nữa, một sự quan tâm vượt quá tình thầy trò. Anh không chỉ là người dìu dắt em trên con đường nghệ thuật, mà còn là người chăm lo cho em.

Anh thấy em bị chủ nhà trọ bắt nạt, thế là anh đưa em về nhà anh ở cùng, dù là lời lẽ hơi cục súc một chút.

Thấy em làm việc nhà, thầy liền mắng em một trận và hỏi rằng:

"Tay mày dùng để cầm mic chứ không phải cầm giẻ lau ghế"

Em biết là thầy đang quan tâm em, thầy toàn cho em nhiều thứ mà chưa đòi lại của em thứ gì. Thầy dạy em về xã hội, về nghệ thuật, cho em nơi nương tựa. Thầy toàn mua quần áo mới cho em, tiền cassette của em thầy chẳng lấy đồng nào. Em rất cảm động, mà bây giờ em nghĩ là có lẽ cảm xúc của em không dừng lại ở cảm động nữa rồi.

Thầy ơi...

Em yêu anh....

Ngay khi cách anh gần hai nghìn cây số, em mới dám thổ lộ điều mình nghĩ trong tâm can. Lần nữa em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không lời từ biệt.

Chuyện là vì trước ngày em đi, anh và em đã...

Em xin lỗi, em quá yêu thầy. Em không cố ý như vậy đâu...

Hôm đó cong ty có tiệc, thầy say bí tỉ. Em biết là nếu không về nhanh thì thầy còn bị các anh chị chuốc cho bất tỉnh, vì vậy em phải tìm cớ để thầy về trước.

Tắm rửa xong, em định về phòng mình thì thầy gọi em lại, bảo em khóa cánh cửa đằng sau. Em làm theo, em không biết vì sao em làm theo, có lẽ em rất sợ thầy giận.

Thầy vỗ vào giường bên, sau đó bảo em nằm xuống rồi ôm trọn vào lòng. Lần đầu tiên tiếp xúc gần với thầy thế này, tim em đột nhiên loạn nhịp.

Sau đó em thầy thầy ngủ mất rồi, mà thầy ơi, sao thầy không chú ý được mình hấp dẫn thế nào vậy?

Em xin lỗi, lúc đó em không nhịn được mà hôn thầy. Dòng điện chạy ngang người em, và em như thể bị dục tính điều khiển, em mở chăn ra, khám phá cơ thể của người em yêu thầm bao lâu.

Lúc đó không hiểu vì sao thầy cương lên, và rồi em...em đã cùng thầy làm việc đó khi thầy đang ngủ

Em xin lỗi...

Em không dừng lại được...

Em rất sợ khi thầy tỉnh lại, em không dám đối diện với ánh nhìn của thầy...

Em không cầu xin thầy tha thứ gì cho em hết, em chỉ muốn nói rõ hơn lý do vì sao em làm vậy thôi. Thầy có thể ghét em, nhưng xin thầy đừng tìm em lúc này...

Em xin lỗi, em không đủ can đảm nhắn tin cho thầy, nên đành nhờ bưu điện vậy.

Học trò của thầy,
Lou Hoàng
____________

Nửa đêm, cậu đang chìm trong giấc mộng thì một tin SMS được gửi đến:

"Thằng kia, mày có ai ngu như mày không? Tao tức tới mức tao phải lên đính chính đây.

Cái đầu tiên, tao đồng ý đào tạo mày là vì tao có cảm tình với mày từ lần đầu tiên. Cái thứ hai, tao luôn chăm sóc cho mày là vì tao thích mày.

TAO THÍCH MÀY, CÓ NGHE RÕ KHÔNG?

Cái thứ ba, mày nghĩ có thằng nào xuất tinh rồi mà không tỉnh dậy không? Mày thấy ai bị người khác nhún trên người mà không tỉnh dậy không? Mày thấy có thầy nào say mà kêu học trò cho mình ôm không?

Vác cái mặt mày có mặt tại Tân Sơn Nhất chậm nhất là ngày mốt cho tao, mày còn phải làm vợ tao mà tư duy như thế hả? Tao đã dạy mày cái gì?

Đcm chưa kịp tỏ tình mà mày đi mất thế hả? Biến về đây tao còn trực tiếp nói tao yêu mày.

Thế nhá, thằng vợ tương lai"- Tin nhắn từ thầy OnlyC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro