Đoạn ký ức buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1:
-"Cô chủ, cậu chủ bảo hôm nay không về nhà có cần tôi gọi lại không ạ".
-"Thôi được rồi không cần đợi nữa đâu ạ. Chị thắp nến lên cho em đi, chúng ta cùng thổi nến thôi ạ"
Nghe lời nói của cô chủ nhà mình chị quản gia rất là xót xa.
Trên mắt cô thoáng đượm buồn, rõ là cô biết anh sẽ không về nhưng mà cô vẫn đợi, anh ấy bảo cô phiền phức cô vẫn chấp nhận ở bên. Hợp đồng hôn nhân chỉ còn 1 tháng nữa thôi là kết thúc. Anh ấy sẽ được kết hôn với người anh ấy yêu thương. Lý Tiêu Nhiên cô chỉ là món vật được trao đổi, năm ấy khi cha anh mất, ông nội lo sợ anh mất đi quyền thừa kế đã kiếm cho anh một mối hôn sự, anh bắt buộc phải chia tay với người con gái mà anh yêu thương, kết hôn với cô để có thêm một phần thế lực..

Cô nhớ cái ngày đầu tiên gặp anh ở học viện, một chàng trai cao ráo khôi ngô tuấn tú đang ngồi đọc sách ở dưới gốc cây. Cô cứ đứng đấy mãi ngắm anh, thình lình anh ngước lên nhìn ,chạm vào ánh mắt hổ phách ấy, tim cô lỗi đi một nhịp. Cô biết mình đã biết yêu, tình yêu ở tuổi 17 bỏ qua những lời cười chê từ mọi người, cô bắt đầu theo đuổi anh.Buổi sáng cô thường làm đồ ăn mang đến cho anh đều bị anh bỏ vào thùng rác. Mỗi khi tan học cô thường lẽo đẽo sau anh muốn mời anh một bữa tối nhưng lúc nào anh cũng bảo bận không có thời gian. Cô thường tích tực đến thư viện thật ra cô không ham học cũng chả thích đọc sách lý do cũng bởi vì anh hay ở đấy. Cuối tuần cô rất thích đến sân bóng rổ ở công viên chủ yếu là để xem anh chơi bóng rổ. Một buổi chiều cô cầm trên tay chai nước lọc dự tính là đem cho anh, cô vừa bước vào sân bóng thì thấy anh ngoảnh đầu lại mỉm cười nhìn mình hai tay dang rộng ra như chờ đón cô chạy lại. Cô không tin vào mắt mình mỉm cười hạnh phúc chạy lại thì 3,2,1s... bàn chân cô bỗng khựng lại một cô gái đang chạy đến ôm vào lồng ngực anh, anh mỉm cười ấm áp xoa đầu cô gái đó một cái nhìn ấm áp và đầy triều mến, đấy là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như thế, nụ cười chưa bao giờ dành cho cô. Thì ra ánh mắt anh nhìn về cô gái khác chỉ là cô ấy vô tình ở cùng hướng với cô, chỉ là do cô tự mình đa tình. Hoá ra anh đã có người yêu nên mới tránh xa cô như thế lẽ ra cô tự phải biết điều.

Bước chân nặng nề bước ra khỏi sân bóng. Về đến nhà cô lao vào ngay phòng tắm, khóc thật lớn ngâm mình trong nước lạnh đến khi người hầu trong nhà phát hiện ra cô bị ngất đi, cô cảm lạnh sốt tận 3 ngày liền . Sau khi nghe được tin con gái mình bị bệnh bố mẹ cô đang công tác từ singapore tức tốc bay về. Sáng ngày hôm sau khi đang dùng bữa với gia đình bố cô đề cập đến chuyện hôn ước nói cô phải lấy thiếu gia của Bạch gia gì đấy, cô cũng chẳng thèm quan tâm vốn dĩ người cô yêu thì cũng chẳng yêu cô thì lấy ai với cô quan trọng gì nữa. Dù sao lấy một thiếu gia giàu có nào đấy đối với cô cũng không tồi, cô quyết định từ bỏ và không nhớ đến anh nữa. Nhưng đến khi cô sắp quên được thì thái độ của anh lại thay đổi , ngày anh đứng trước hội trường nói rằng anh sẽ theo đuổi cô, anh mời cô đi ăn tối anh nói thích cô, tỏ tình với cô, những cử chỉ thân mật trước đây cô hằng mong ước. Anh ân cần chăm sóc khiến cô cứ nghĩ mình dường như đang chìm đắm trong giấc mơ của mình...
Ngày anh cầu hôn cô, cũng chính là ngày gia đình nhà cô và Bạch gia gặp mặt, cô quyết định dắt anh về nhà ra mắt và sẽ từ chối hôn ước. Bữa cơm gia đình ồn ào náo nhiệt với sự đông đủ của hai bên gia đình, bỗng nhiên cô xuất hiện nói muốn huỷ bỏ hôn ước bởi vì cô đã có người mình thích, bố cô giận tím người vì làm ông bẻ mặt. Ông tra hỏi người đàn ông đấy là ai cô đành đưa bố xem tấm hình mà cô chụp lén anh. Đồng tử giãn ra khuôn mặt bố cô điềm tĩnh hơn và nở nụ cười mọi người chuyền tay nhau tấm hình và ai nấy cũng đều vui vẻ, cô khó hiểu cảm giác lạ lùng.  Đột nhiên ông lão mái tóc bạc phơ khuôn mặt phúc hậu đằng sau lại toát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác có chút nể sợ ngồi ở vị trí chính giữa ở đầu bàn lên tiếng hỏi:
-"đứa nhóc này tại sao con lại thích nó,  nếu như gia đình nó không khá giả vậy con nghĩ cưới nó sẽ hạnh phúc chứ"
-"Anh ấy rất đẹp trai khôi ngôi tuấn tú không những vậy còn rất thông minh như vậy thì chắc hẳn sẽ là một người có tài sẽ đạt được nhiều thành công, con tin tưởng anh ấy, còn con yêu anh ấy anh ấy cũng yêu con thì thế là hạnh phúc rồi ạ" cô sốt sắn trả lời
Mọi người trong nhà đều phì cười
-"Có phải đứa trẻ này tên là Bạch Đình Phong?" Ông lão có vẻ rất hài lòng
-" Vâng, nhưng sao ông lại..."
Chưa dứt câu hỏi thì cửa mở ra một chàng trai mặt âu phục lĩnh lãm bước vào người đó không phải là Đình Phong ư sao tại sao anh lại ở đây.
-"Ông nội, xin lỗi cháu đến muộn"  Anh tiến ngay lại chỗ ông lão lúc nãy cúi người.
Cái gì ông nội ư dòng suy nghĩ thoáng qua Bạch Đình Phong- Bạch Gia không lẽ lại trùng hợp đến thế thì ra anh chính là thiếu gia nhà họ Bạch cũng chính là vị hôn phu của cô. Không nhẽ ông trời lại ưu ái cho cô đến mức thế sao
-" Tiêu Nhiên,  khi nhìn thấy ảnh của cháu ta thật sự rất thích rồi một cô bé xinh đẹp hiền lành. Biểu hiện hôm nay của cháu làm ta đáng ngạc nhiên đấy lại đây ta trả lại người yêu cho cháu này.. chúc hai cháu luôn hạnh phúc nói rồi ông cầm lấy tay cô trao cho anh..." Cũng kể từ đó cô cảm giác từ ông nội  có một chút gì đó gần gũi, thân thuộc cô lại rất yêu quý ông...
Ngày bầu cử chọn người thừa kế cho công ty diễn ra, với 30% cổ phần của ông nội, 20% cổ phần của bố anh và 20% cổ phần của gia đình cô anh trở thành cổ đông lớn nhất với số phiếu bầu cử cao nhất và trở thành chủ tịch thay cho ông nội dưới sự nhất trí của tất cả mọi người.
Chiều hôm ấy cô nghe được thông tin ấy đã làm món mà anh thích nhất mang đến công ty cho anh, cô muốn làm anh bất ngờ rón rén mở cửa phòng làm việc trước mắt cô lại là hình ảnh đôi nam nữ quấn quýt hôn nhau... túi cơm rơi xuống đất làm hành động của hai con người kia dừng lại, anh ngoảnh đầu về phía cô thì bỗng lạnh lùng, còn cô gái kia dường như là cô gái dưới sân bóng mà anh âu yếm
-" Lại bị cô biết sớm quá nhể, như cô cũng đã thấy xin giới thiệu với cô đây là người yêu tôi: Hà Vũ Nhi... chuyện kết hôn với cô chỉ là do yêu cầu của ông nội và một phần là hợp tác kinh doanh hai bên gia đình... Nếu như cưới cô thì tôi sẽ được sự ủng hộ thêm từ phía gia đình cô để giữ vững ghế chủ tịch còn gia đình cô lại có thêm một lá chắn an toàn... như thế thì vẹn cả đôi bên
-Cô khóc nước mắt cô không kìm được mà rời xuống: " Vậy tại sao, tại sao anh lại nói yêu tôi, sự quan tâm của anh toàn bộ chỉ là giả dối sao, anh là kẻ lừa gạt, sao anh lại đối xử với tôi như vậy"
-"Thật ra cô đã hiểu lầm tôi chỉ thấy cô cũng thuận mắt, cô lại thích tôi từ trước buông lời thích cô thì cô lại tự ảo tưởng. Quan tâm đối đãi cô tốt là lấy lòng tin ở cô, ba mẹ cô và cả ông nội... Nhưng cô yên tâm đám cưới vẫn sẽ diễn ra như điều mà cô mong muốn chỉ là.... còn bây giờ cô cút đi hay muốn nhìn thấy chúng tôi làm chuyện tiếp theo..."
Cô muốn chạy ra khỏi đấy nhưng chân cô nhấc không nổi, cứ tưởng là anh thay đổi, anh chấp nhận cô và yêu thương cô, cứ tưởng mình sẽ được hạnh phúc cùng anh hoá ra chỉ là cô mơ một giấc mộng dài.
Đám cưới của người con gái chỉ có một lần trong đời, hôm đấy chú rể  của cô lại đến muộn, sau tiến hành hôn lễ cha xứ tuyên thệ hai người thành vợ chồng, anh hôn cô một cách miễn cưỡng, nụ hôn đầu của cô kết thúc trong mờ nhạt. Rồi anh rời đi bỏ mặt cô trong hôn lễ, với sự dòm ngó của mọi người.
Đêm tân hôn anh liên tục đòi hỏi mà không thèm để ý đấy là lần đầu tiên của cô, mỗi lần anh ra vào là cô liên tục đau đớn, cắn răng chịu đựng, một chút tuổi nhục nước mắt cô rơi... Anh cười nhạt hỏi cô đạt được mục đích thì thoả mãn rồi chứ.... xong việc anh quăng cho cô bản hợp đồng, bỏ mặt cô nằm trong đau đớn anh chạy đến chỗ của Hà Vũ Nhi .  Bạch Đình Phong và Lý Tiêu Nhiên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa kết thúc sau 2 năm cả hai không được làm phiền, liên quan đến cuộc sống của nhau... đây có phải là tận cùng của đau khổ...

Đoạn ký ức 2 năm trước ùa về khiến lòng ngực cô đau nhói. Là do cô cố chấp cứ nghĩ sẽ có được một chút tình cảm của anh nhưng không anh vẫn thế vẫn lạnh lùng... cô hôm nay sinh nhật của mình lại cô độc...

-"Tiểu thư, cô ăn một chút gì đi rồi lên nghỉ ngơi ạ..." Chị Trương thấy cô thẫn thờ một hồi không động đũa liền lên tiếng
-"Dạ em no rồi chị dọn dẹp rồi về nhà sớm đi ạ. Mấy đứa nhỏ chắc cũng đang trông.."
Chị Trương nhìn bước chân cô lên lầu mà lắc đầu: Cô gái này tại sao cứ ép mình như thế, thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro